Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




CON CHÓ VÀ NHÀ BÁO

Thuy Cuc FB - 
11-5-2012

TNM: Kết quả chuyện xét xử hai nhà báo bị hành hung khi đang "tác nghiệp" tại Ecopark nơi diễn ra vụ cưỡng chế cướp đất cướp ruộng nông dân Văn Giang, đã khiến không ít báo chí lên án bên xét xử và đồng thời dè bỉu thái độ im ắng của phóng viên VOV Ngọc Năm và Phi Long. 

Nhân vụ này, xin gửi đến bạn đọc phiếm luận "Con Chó Và Nhà Báo" đăng trên blog Mai Thanh Hải ngày 11-5-2012, tuy nhiên có một phản hồi của độc giả Tĩnh Xuyên ghi trên blog Xuân Việt Nam ngày 29-7-2012 rằng: 



Tôi không biết Năm, còn Long cùng tôi ra Trường Sa. Sống và làm việc với cậu ấy mới hiểu. Sau vụ VG, tôi gọi điện chia sẽ với Long, câu ấy còn đau nhưng cũng "ắng" lên với tôi: "Chán lắm, buồn lắm anh ạ, người ta không ứng xử như anh em mình ở Trường Sa!!!".
Quý vị cứ hiểu thế nào là "nhà tù văn hóa", khủng khiếp đến mức nào !!! Nên hà tất và đau của cái chịu nhục của tù nhân!!

Chúng ta cùng suy nghĩ.

*********************************


Có một nhà báo và một con chó bị bọn ăn cướp đánh chết, hồn xuống âm phủ gặp Diêm Vương kêu oan.

Diêm Vương liền phán hỏi:
- Chúng mày ra chỗ ăn cướp để làm gì mà bị đánh chết?.

Cả hai đều thưa:
- Dạ! Chúng con ra đấy làm nhiệm vụ ạ!.

Diêm Vương hỏi tiếp:
- Thế có giấy tờ gì không?.

Chó thưa:
- Con là phận chó, thấy quân trộm cướp thì ắt phải chạy đến, chứ làm gì có giấy tờ ạ!

Diêm Vương phán:
- Ừ!. Chó mà bị ăn cướp đánh chết, thì đương nhiên là đang thi hành công vụ rồi!.

Còn nhà báo thì thưa:
- Con đúng là được cơ quan cử ra đấy, nhưng khi chết không ai biết mà đốt giấy tờ theo, nên giờ không có đây ạ!.

Diêm Vương phán:
- Thiếu giấy tờ thì mày chết là không oan, ai bảo hiếu kỳ mà làm gì?.

Diêm Vương lại xét hỏi tiếp:
- Chúng mày nói là bị đánh, vậy có bằng chứng gì không?. Nếu nhà báo thì phải có máy quay, đưa ngay cái băng gốc ta xử cho?.

Nhà báo thưa:
- Dạ! Con bị chúng nó xúm vào đánh hội đồng tới tấp, làm sao mà quay được ạ!

Chó nhanh trí đáp:
- Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngài cứ lên mạng xem ắt là có ngay đấy!.

Diêm Vương gật gù khen phải, đoạn sai người lên trần gian tải băng trên mạng về xem, xong xuôi liền phán:
- Đúng là có cảnh bọn cướp hành hung thật, đánh như vậy trông phản cảm quá! Nhưng cần phải xác định xem có đúng là chúng mày ở trong đoạn băng đó không?.

Quỷ sứ đứng cạnh liền tâu:
- Bẩm Diêm Vương, thần xem băng kỹ lắm! Con chó bị đánh, nó chìa mặt ra nên nhìn rõ, đúng là chó này rồi!. Còn người bị đánh trong băng nó ngu quá, cứ cúi mặt ôm lấy đầu, nên chả biết được thằng nào cả!.

Diêm Vương lại hỏi tiếp:
- Thế nghe nói trên đó nhà báo oai lắm mà!. Khi bị đánh, sao không xưng danh ra mà dọa bọn nó?.

- Dạ bẩm, con đã xưng danh nhưng còn bị bọn nó còn chửi cho. Bậy lắm, không nói ra được ạ! – Nhà báo thưa.

- Cứ nói đi, ta không bắt tội đâu – Diêm Vương bảo.
- Dạ nó chửi: “Đ.M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi!”.

Diêm Vương nghe vậy bèn thôi không xét hỏi nữa, Ngài xem kỹ lại đoạn băng một lần nữa, xong liền phán:

- Ta chẳng nghe được gì cả, hình như chỉ có tiếng ồn như chó sủa mà thôi. Đấy!. Cứ sủa nhanh như chó giờ có phải đỡ hơn không?. Nay ta thấy đúng là chó chết oan thật, nên cho đầu thai lại làm chó cảnh. Còn thằng nhà báo chết là phải rồi, lại còn khai gian. Bay đâu! đem nó bỏ vào vạc dầu cho ta!.

Hồn nhà báo nghe vậy liền quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:
- Xin Ngài đình cho một đêm, để con về dặn vợ ở nhà: Con cái lớn lên thì thà cho đi làm chó, chứ đừng làm nhà báo mà khổ nhục lắm!..

http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/con-cho-va-nha-bao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét