Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




12 SỰ KIỆN NỔI BẬT NHẤT TRONG NĂM 2012 TẠI VIỆT NAM

Lê Diễn Đức
17-12-2012

Là người thường xuyên bám sát các sự kiện xảy ra tại Việt Nam trong năm 2012, tôi lựa chọn, theo chủ quan của bản thân, 12 sự kiện trong năm, mà tôi cho là quan trọng và có ảnh hưởng nhất tới dư luận trong nước, cũng như phản ứng của nhà cầm quyền CSVN, đặc biệt là sự tham dự của báo chí truyền thông lề đảng.

Trong từng sự kiện được nêu ra tôi đều đã có các bài viết phân tích và đưa ra những nhận định của mình.

Tôi không xếp theo mức độ quan trọng của sự kiện, mà xếp theo thứ tự thời gian xảy ra từ tháng 1 đến tháng 12.

1. Nhà báo Hoàng Khương

Ngày 2/1 phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ và khởi tố về tội “đưa hối lộ”.

Trong bài viết "Nhà báo Hoàng Khuơng, tai ương nghề nghiệp và tình người" tôi có trích dẫn lời của nhà báo Huy Đức:

"Cho dù không đồng tình với một số biện pháp nghiệp vụ, Tuổi Trẻ cần phải khẳng định trên mặt báo điều mà Hoàng Khương đã tường trình: “Tôi cam đoan những biện pháp nghiệp vụ và tình huống cấp bách buộc phải xử lý nêu trên chỉ nhằm mục đích hoạt động nghiệp vụ báo chí, thu thập thông tin, chứng cứ chứ không hề có động cơ vụ lợi nào khác. Mặt khác, những hiện tượng tiêu cực, vi phạm nói trên đã được Khương thể hiện trong các bài viết và được tòa soạn đồng ý cho đăng tải”.

"Điều 8, Bộ Luật Hình sự quy định: "Những hành vi có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm". Hành vi của Hoàng Khương chỉ nguy hiểm cho những kẻ tham nhũng chứ không hề nguy hiểm cho xã hội. Có thể, sau khi bắt Hoàng Khương trên báo chí chỉ còn tin cảnh sát giao thông trả lại tiền hối lộ chứ không còn “ăn” hối lộ. Nhưng, không phải những thông tin như thế sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn, bởi điều mà người dân cần là tham nhũng không còn chứ không phải là những nhà báo chống tham nhũng không còn nỗ lực để khui ra tham nhũng”.

Bất chấp phản ứng của dư luận, ngày 7/9 Toá án thành phố Sài Gòn đã xử Hoàng Khương 4 năm tù giam.

"Bản án dành cho nhà báo Hoàng Khương đã làm tôi, cũng như nhiều người khác phẫn nộ và càng thấy quý mến Hoàng Khương hơn, cho dù khi bắt đầu phiên toà tôi đã ý thức rằng, đối đầu với "thanh gươm và lá chắn" của chế độ, Hoàng Khương khó có thể tránh được đòn trả thù của bộ máy công an trị hà khắc nhất Đông Nam Á. Hơn thế, tham nhũng đã và đang là bản chất của bộ máy cai trị của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hiện nay, là phương tiện sống còn để vinh thân phì gia của quan chức, đặc biệt là giới khoác áo nhân danh pháp luật tiếp cận hàng ngày với đời sống sinh hoạt của quần chúng".

"Nhưng bên cạnh những giọt nướcc mắt, nỗi cay đắng, xót xa, tủi nhục của thân phận người làm báo lề đảng, vẫn sáng lên nụ cười. Hoàng Khương cười, với khuôn mặt điềm tĩnh nhìn đồng nghiệp tại phòng xử án và với hai tay bị còng trước khi bị đưa lên xe bít bùng của công an trở về nhà tù, bên cạnh những khuôn mặt hung tợn của đám công an".

Được biết Hoàng khương đã kháng án và một nguồn tin trên Facebook nói phiên toà phúc thẩm sẽ diễn ra vào cuối tháng 12, khi Hoàng Khương được tại ngoại về chịu tang mẹ hôm 6/12.

2. Đoàn Văn Vươn

Sáng 5/1, với lực lượng hơn 100 công an và quân đội, nhà chức trách địa phương đã cưỡng chế thu hồi đầm nuôi cá Cống Rộc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, và bị gia đình ông Vươn chống trả. Những người trong gia đình đã dùng đạn hoa cải bắn vào lực lượng cưỡng chế, làm 4 công an và 2 bộ đội bị thương.

Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố bắt giam Đoàn Văn Vươn và những người có liên quan, gồm các ông Đoàn Văn Quý (em ruột ông Vươn), Đoàn Văn Sinh, và Đoàn Văn Vệ, với cáo buộc "giết người và chống người thi hành công vụ", mặc dù trong ngày xảy ra sự vụ 5/1 ông Vươn vắng mặt vì bận lên Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng kháng cáo.

Ngôi nhà hai tầng của ông Vươn bị nhà cầm quyền cho ủi sập. Công an cũng khởi tố Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) nhưng không giam giữ.

Ngày 10/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận vụ cưỡng chế trái với pháp luật và yêu cầu nhà chức trách địa phương thi hành các thủ tục cho phép gia đình ông Vươn tiếp tục được sử dụng đất đã giao.

Chiều ngày 23/2, chủ tịch và phó chủ tịch Uỷ Ban (UB) huyện Tiên Lãng bị cách chức. Ngày 22/10, Cơ quan Công an cũng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch UB huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan, Bí thư đảng ủy xã Vinh Quang; Lê Thanh Liêm, chủ tịch UB xã Vinh Quang, vì hành vi “hủy hoại tài sản”, vi phạm điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, đến nay ông Vươn vẫn ngồi tù cùng những người thân, còn gia đình chưa có nhà ở, và nói chung chưa được giải quyết bất cứ quyền lợi gì thoả đáng, theo tinh thần kết luận của Thủ tướng.

Trong bài “Thời thổ tả” nhà văn Thuỳ Linh viết:

“Rồi đây anh Vươn sẽ ra sao ở trong lao lý? Nỗi uất nghẹn có thể phá tung gan ruột một người để dẫn người ta đến cái chết. Mình cam đoan anh Vươn sẽ khóc. Những giọt nước mắt còn hơn cả nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Nó vượt qua sự chịu đựng và nỗi đau đớn của kiếp người”.

Trên trang Web Bauxite VN ngày 12/2, Ban Biên Tập nhận định:

 “Trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ông Thủ tướng lại chỉ đặt vấn đề kiểm điểm (đành rằng sau đó một ngày, Bộ trưởng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam có tuyên bố rằng “sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo TP Hải Phòng")? Chẳng lẽ ông không biết rằng nếu không có một cái gật đầu của bọn họ thì bọn ăn cướp ở Tiên Lãng dù có máu tham bằng mười cũng chẳng dám ho he sao? Ông có nghĩ rằng nếu cướp được chừng ấy đầm của ông Vươn, đám cướp Tiên Lãng đâu có dám ăn lấy một mình, còn phải cống nộp nữa chứ. Hãy cứ xem cái mặt núc ních của đại tá Ca thì cũng đủ đoán biết ông ta là người như thế nào, và chắc chắn không phải vô cớ và vô tư khi ông ta tỏ ra rất hể hả nói rằng việc phá nhà ông Vươn ông Quý là một trận đánh tuyệt đẹp đáng viết lại thành sách mẫu mực về chiến công của công an và bộ đội thời buổi này”.

Ông Bí thư Thành uỷ Hải phòng Nguyễn Văn Thành với "Gúc gồ chấm Tiên lãng" và "một trận đánh đẹp" của giám đốc công an Đỗ Hữu Ca, trở thành đề tài châm biếng, mỉa mai trên các phương tiện truyền thông mạng.

3. Ngô Bảo Châu về trí thức Việt Nam

Trên tờ Tuổi Trẻ ngày 20/1/2012, giáo sư Ngô Bảo Châu, được xem là biểu tượng của giới trẻ VN trong nước, phản đối việc "coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm trí thức", và nói "trí thức là người lao động trí óc... Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội".

Nhận xét này đã gây một làn sóng tranh luận sôi động trong giới trí thức, đặc biệt giới cầm bút.

Không đồng ý với Ngô Bảo Châu, bài của tôi viết "Clerc-ism, trí thức trùm chăn và lưu manh giả danh trí thức", cũng được tôi chuyển trực tiếp tới Ngô Bảo Châu trên Blog "Thích học Toán", có đoạn:

"Trí thức, nếu được "phong hàm", thì phải gắn với vai trò phản biện xã hội, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất".

"Giá trị của sản phẩm có thể "không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội" thật. Nhưng nếu nó được làm ra từ “lao động trí óc” thuần tuý, thì chẳng to tát gì hơn bộ bàn ghế đẹp được làm ra bằng bàn tay khéo léo của người thợ mộc. Tìm ra đáp số bài toán hay chứng minh bổ đề, trong ý nghĩa này, là sản phẩm của anh thợ toán".

"Cần phải nói rằng, giai tầng trí thức giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống. Stalin gọi họ là 'những kĩ sư tâm hồn'. Vâng, họ là đối tượng chính của những vụ đàn áp, mà lại rất tàn khốc nữa. Nhưng mặt khác, chính quyền lại luôn sử dụng họ nhằm củng cố hệ thống. Không có nhóm xã hội nào được ve vãn và nịnh bợ như thế, ngoài tầng lớp "con ông cháu cha" cộng sản ra thì không có giai tầng nào được nhiều đặc quyền đặc lợi như trí thức".

"Vì thế, trí thức phải là tiếng nói của xã hội đã bị bịt miệng. Đối với người trí thức thì chính trị là lựa chọn mang tính đạo đức. Người trí thức bước vào chính trị là để lấy sự thật chống lại dối trá của bộ máy, lấy sức mạnh của niềm tin chống lại thói vô nguyên tắc của bộ máy".

4. Cưỡng chế Văn Giang

Vào ngày 24/4 tại huyện Văn Giang, khoảng 3 ngàn cảnh sát cơ động, công an, an ninh được nhà cầm quyền huy động vào một cuộc cưỡng chế vô tiền khoáng hậu, nhằm thu hồi đất của nông dân ba xã thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên, giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án xây dựng đô thị Ecopark.

Trong bài viết "Còn lại gì cho Văn Giang hôm nay và ngày mai?", tôi đã trích lời của cụ Lê Hiền Đức từ bài "Phản cách mạng đã rõ ràng!":

"Qua việc "tích cực", "hăng hái" tham gia các vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai đối với người dân, những lực lượng mang danh "Uỷ ban nhân dân", "Công an nhân dân", "Quân đội nhân dân", "Viện kiểm sát nhân dân", "Toà án nhân dân"... ở VN đã nghiền nát, phá sạch, đốt sạch chữ "Nhân dân" trong cái tên của chúng".

 "Đã sống qua thời VN còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền "của dân, do dân, vì dân" cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế"!

"Mâu thuẫn giữa người dân với kẻ rắp tâm ăn cướp đất đai, tài sản của họ đã lên tới đỉnh điểm, đã tới mức không thể dung hoà. Trong cuộc đấu tranh giữ lấy đất, giành lại đất, có thể nhân dân phải tạm lui bước vào lúc này, lúc khác, tại nơi này, nơi khác, song chắc chắn họ sẽ thắng, như bao đời nay vẫn thế! “Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ “ - Thuyền bị lật mới biết sức dân như nước. Cứ cái đà này thì ngày ấy chẳng còn xa...".

Tôi cũng dẫn lời của nhà văn, nhà biên kịch Thùy Linh:

“Ngút trời tiếng khóc xé vành môi bà mẹ, chị em tôi, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để kiếm hạt thóc nuôi con khôn lớn đi đánh giặc giữ nước, giữ làng. Giờ Làng Nước có rồi nhưng Đất lại bị đưa vào cuộc bán buôn kiếm chác của những kẻ chức quyền tham lam vô độ, vô nhân”.

Trong nhiều tháng qua, nông dân Văn Giang vẫn thường xuyên tập trung ở Hà Nội khiếu nại việc thu hồi đất đai này và vẫn là đề tài thời sự chưa thấy hồi kết trên mặt báo lề đảng cũng như lề trái.

5. Khoả thân phản kháng ở Cần Thơ

Trưa ngày 22/5, hai người phụ nữ VN, bà Phạm Thị Lài, ngụ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và bà Hồ Nguyên Thủy, con ruột của bà Lài, kế toán viên của một công ty kinh doanh vật tư xây dựng, đã khoả thân tên mảnh đất của nhà mình, phản đối việc thi công dự án.

"Người có một chút lương tâm thôi sẽ đặt câu hỏi vì sao nên nỗi mà người dân phải chống lại bất công bằng cách sử dụng hình thức đau xót, xa lạ với thuần phong mỹ tục của người Việt như thế".

Tôi trich lời của cụ Lê Hiền Đức từ Blog của cụ:

“Đang trong trạng thái “lõa thể”, bà Lài nói trong nước mắt uất nghẹn: “Đất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà… cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ Công ty, dùng lực lượng Công an cưỡng chế đất tôi giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ đạc, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!”.

Hình ảnh hai phụ nữ trần truồng bị kéo lê lết trên mặt đất đã làm dư luận bất bình, nổi giận. Thế nhưng cơ quan điều tra đã đề nghị phạt hành chính bà Lài 1,5 triệu đồng về "hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức và 80 ngàn đồng cho hành vi được cho là vi phạm thuần phong mỹ tục".

Không thấy báo chí đề cập đã có quyết định phạt trong thực tế hay không.

6. Quan làm báo

"Quan làm báo" được xem là hiện tượng trong báo chí truyền thông mạng.

Xuất hiện vào khoảng tháng 5/2012, trang web "Quan Làm Báo" đã giành được sự quan tâm khác thường của bạn đọc trong, ngoài nước, của báo chí nước ngoài, với hơn 37 luợt triệu người truy cập (xếp hạng 82 tại VN, theo Alexa Ranking, vào thời điểm tháng 9/2012).

Tôi có hai bài viết về hiện tượng này: "Quả đấm phản tác dụng thảm hại của Nguyễn Tấn Dũng" và "Tờ Quan Làm Báo bị tấn công: Cú ra đòn hạ cấp", trong đó có các đoạn:

"Quan Làm Báo" tập trung đưa thông tin về những câu chuyện liên quan đến hậu tường của ĐCSVN, tấn công thẳng vào những người có vị trí lãnh đạo cao nhất, đặc biệt là Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, bằng cách vạch trần những việc làm ăn mờ ám, gây tổn hại cho nền kinh tế VN, đồng thời khai thác những bí mật từ cuộc tranh giành ảnh hưởng quyền lực trên thượng tầng kiến trúc của ĐCSVN".

"Dẫu biết rằng một nửa chiếc bánh mỳ không phải là một chiếc bánh mỳ, một nửa sự thật chưa phải là sự thật, nhưng trong một xã hội bị bịt miệng và đói thông tin về hậu trường của những người cầm cân nảy mực, quản lý đất nước, độc giả sẵn sàng ngốn ngáo ngon lành nửa chiếc bánh mỳ khô. Khi bóng đêm của dối trá, bất lương trùm phủ, một nửa sự thật cũng đủ làm ngọn nến soi sáng".

" Người dân bị trị chẳng còn cách nào khác. Trong bối cảnh những vụ hối lộ, móc ngoặc làm ăn bất chính được thực hiện dưới gầm bàn, trong góc tối, tại dinh thự riêng hay qua trung gian các bà vợ, con cái, thân hữu của các quan chức, sẽ vô cùng khó khăn, nếu không nói là vô phương để có thể "bắt tận tay day tận trán". Để không trở thành những Hoàng Khuơng tiếp theo, các "hiệp sĩ" buộc phải theo phương châm "cùng tất biến, biến tất thông", ra đòn trên mặt trận thông tin và tạm thời giấu mặt".

"Thực tế sau khi ban hành văn bản số 7169/VPCP ngày 12/9/2012, trong đó Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị xử lý các trang mạng đưa thông tin bôi xấu đảng và nhà nước CSVN, nêu đích danh "Dân Làm Báo", "Quan Làm Báo", "Biển Đông",... được báo chí lề đảng nhất tề tiền hô hậu ủng, đã chứng minh cho thế thượng phong không chối cãi của báo ngoài lề đảng".

"Sau khi công bố văn bản, ngay lập tức số lượng độc giả truy cập "Dân Làm Báo", "Quan Làm Báo" tăng cao đột ngột bất thường. Tên của hai tờ báo xuất hiện trên nhiều trang báo của các hãng tin lớn trên thế giới. Còn trang Biển Đông, nhiều người chưa biết đến, đã cố gắng tìm xem tờ báo nói gì mà được cả Thủ tướng quan tâm đến thế!".

Thông tin từ "Quan làm Báo" đã không đủ để góp phần hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Sau Hội nghị Trung Ương 6, tờ báo ít sôi động hơn và lượng độc giả cũng bị giảm (xuống hạng 290 tại VN trong ngày 16/12, theo Alexa Ranking). Tuy nhiên nó vẫn tiếp tục là trang thu hút sự tò mò, thích thú cho độc giả về hậu cung của triều đại CSVN.

 7. Bầu Kiên bị bắt

"Bầu" Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, một trong những ông chủ của ngân hàng ACB, bị công an bắt hôm 20/8/2012.

Hiệu ứng của sự việc làm rung động dư luận VN và quốc tế, chưa từng thấy từ trước đến nay với một vụ án kinh tế. Trị giá của sàn chứng khoán VN chỉ trong ba ngày sau đã bốc hơi trên 1 tỷ USD. Các tờ báo lớn uy tín trên thế giơi chuyên về kinh tế tài chính đồng loạt đưa tin với những tiêu đề rất sốc như "Chính trường VN nóng lên cũng như kinh tế đang rúng động" (Jakarta Post 26/8/12); "Sự sụp đổ tiếp tục ở Ngân hàng VN" (New Yorl Times 24/8/12); "Fitch: Các lỗ hổng của bề mặt ngân hàng VN; RTG rủi ro gia tăng" (Reuters 24/8/12); "Cổ phiếu VN giảm nhiều nhất ở châu Á" (Bloomberg 23/8/12); -"Ngân hàng của VN: lòng tự tin bị mục nát" (Financial Times 23/8/12); "VN bị nghiền nát bởi bong bóng bất động sản" (Business Insider 23/8/12); "Tại VN: Những lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế" (New York Times 22/8/12)...

Trong bài "Nước Việt buồn và gia tài để lại của mafia đỏ", nói về cách kiếm tiền của "bầu" Kiên, tôi viết:

"Những tay chơi bạc là những tay tổ sư của trò các trò ma giáo "mượn đầu heo nấu cháo", "lấy mỡ nó rán nó", dù chẳng lạ lẫm gì trong giới làm ăn, vì đã từng được các tay trùm mafia đỏ ở nước Nga áp dụng trong thập niên 90, nhưng là sân chơi riêng vô cùng hạn hẹp của giới quyền lực đầu sỏ. Những con bạc máu mê đặt cược hàng trăm triệu, hàng tỷ đôla, nhưng "khi thua có người cứu, ngân hàng thương mại mà chết thì có Ngân hàng Nhà nước cứu. Như vậy là anh đem tiền của nhân dân đi đánh bạc, thắng anh ăn, anh thua - nhân dân chịu. Nói chung, đó là đánh bạc không sợ mất vốn" - Ông Bùi Văn, cựu Phó Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright nhận định trên tờ Pháp Luật".

"Ngay cả khi tiến trình điều tra, có thể phanh phui thêm những liên kết ma quỷ, như dư luận đồn thổi, giữa "bầu" Kiên với Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của Nguyễn Tấn Dũng thì, bằng mọi giá, kể cả thủ tiêu đối tác hay thí tốt, Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm mọi thứ để cứu mình và con gái. Nếu như Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Trưởng ban chuyên án vụ “bầu” Kiên cho hay "nội dung cụ thể thuộc phạm vi bí mật nhà nước", thì người ta có thể suy luận rằng, các nhân vật thế lực trong nhóm lợi ích ngân hàng này sẽ tìm mọi biện pháp che chắn những gì có thể để bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng, ngăn cặn phản ứng của dư luận".

Bầu Kiên đang bị tạm giam 4 tháng để điều tra, một cuộc điều tra với đầy những toan tính khi các nhóm lợi ích ngân hàng cũng đã được nêu ra trên báo lề đảng. Kết quả vụ án thế nào sẽ còn là chủ đề làm tốn nhiều thời gian và giấy mực cho những người cầm bút.

 8. Hội nghị Trung ương 6 và ông X

Hội nghị Trung ương 6 của ĐCSVN (HN TW6) cuốn hút sự chú ý của xã hội lớn, vì nó diễn ra trong lúc hàng loạt thông tin được tung ra trên báo chí ngoài lề đảng về các vụ bê bối kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng liên quan đến chính sách của chính phủ và những nghi ngờ về mối quan hệ thân hữu giữa giới đầu sỏ ngân hàng với Thủ tướng, gia đình ông và phe nhóm lợi ích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước và đời sống thường nhật của mọi tầng lớp xã hội.

HN TW6 còn hấp dẫn, mang kịch tính hơn vì cuộc đấu đá này được cho là trận thỉ hí sống còn giữ một bên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một bên khác là Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng.

Khi HN TW6 đang diễn ra, trong bài "Hội nghị Ương 6 tại Hà Nội: Việt Nam quo vadis?", tôi nhận định:

"Giới quyền lực chóp bu: Đấu đá nhau tranh giành quyền lực, nhưng tay nào cũng có con tin để áp lực lên đối thủ chính trị, vì tay nào cũng có bàn tay ít nhiều nhúng chàm, không bản thân thì người thân trong gia đình, họ hàng. Phương án cuối cùng sẽ là thoả hiệp cứu đảng. Một tay nào đó nếu bị buộc rời ghế cũng sẽ hạ cánh bình an, vì sẽ được bảo đảm an toàn trong cuộc mặc cả. Đừng đặt hy vọng nào từ biến động về nhân sự (nếu có) của HN TW6 (đang diễn ra từ ngày 1 đến 15/10 tại Hà Nội) sẽ mang lại điều tích cực gì đó cho tiến trình Dân chủ của VN. Gần 200 uỷ viên trung uơng, tập hợp quan trọng nhất tạo ra toàn bộ bộ máy cai trị, vẫn sẽ mãi giữ vững chắc nguyên tắc tuyệt đối: Còn đảng còn mình".

Khi HN TW6 kết thúc, trong bài "Úm ba la, chúng ta tha chúng mình!", tôi viết:

"Chúng ta tha chúng mình"- là cách nói giễu cợt, mỉa mai của tạp chí kinh tế Anh, một tờ báo có uy tín hàng đầu trên thế giới "The Economist", trong bài “We forgive us” phân tích về diễn biến nhân sự trong Hội nghị Trung ương 6 vừa qua".

Bởi vì "Bộ Chính trị (BCT) thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên", nhưng vì "để giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng", "kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ", "Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật BCT và một đồng chí trong BCT".

Uỷ viên BCT không bị kỷ luật trên được ông Trương Tấn Sang gọi là "X", trở thành đề tài đàm tiếu, giễu cợt của dư luận. Nhà báo Trương Duy Nhất viết:

"Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- người bị BCT yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại ra là “một đồng chí ủy viên BCT” như kiểu không dám gọi đích danh mấy loại tàu cướp của Trung Quốc mà phải gọi là “tàu lạ” vậy? Đến mức khi giải trình với cử tri, Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi là “đồng chí X”. Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ "tình đồng chí" trong đảng, hay là sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực? Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng?".

Trong bài "Ông Thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực", nhà văn Phạm Đình trọng viết:

"Lời hứa của danh dự, lời hứa của lịch sử (từ chức nếu không chống được tham nhũng) cũng không thực hiện thì liêm sỉ đâu còn nữa. Liêm sỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chìm nghỉm, mất hút trong tham nhũng. Lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lừa dối với nhân dân, dối trá với lịch sử! Sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu tấm gương cho xã hội. Cả xã hội dối trá. Dối trá là lẽ sống. Dối trá được coi trọng. Dối trá lên ngôi thì sự trung thực không còn đất sống".

"Một cuộc lên đồng tập thể (vì phấn hứng) may mắn đã không diễn ra, nhờ Nguyễn Tấn Dũng không từ chức. Điều này làm cho hàng chục triệu người Việt cân bằng lại tâm lý, nhìn kỹ hơn chính mình, đoạn tuyệt với ảo tưởng, quay về với thực tế mà tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng để lại cho các thế hệ tiếp nối".

"Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục tại vị còn tránh được bi kịch khủng hoảng lãnh đạo ở thượng tầng kéo dài, có thể đẩy đất nước vào tình cảnh rối loạn hơn, khi đám kiêu binh của ông ta trong ngành an ninh và các khu vực kinh tế chủ chốt quậy tưng bừng trả đòn. Nồi cơm VN đã bị khê lại thêm nhão nhoét!".

9. Các nhà báo tự do Điếu cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần

Phiên toà ngày 24/9 kết án hết sức nặng nề ba nhà báo tự do, Nguyễn Văn Hải: 12 năm tù, 3 năm quản chế; Tạ Phong Tần - 10 năm tù, 5 năm quản chế; Phan Thanh Hải - 4 năm tù, 3 năm quản chế.

"Ở vòng ngoài, từ rất xa khu vực của toà án, trước và trong khi phiên toà diễn ra, công an chìm nổi dày đặc đã thẳng tay trấn áp, đánh đập tàn nhẫn và bắt giữ những người có nguyện vọng đến toà theo dõi phiên xử "công khai". Thậm chí thân nhân của anh Điếu Cày, chị Dương Thị Tân và con trai, những người có đủ quyền lợi và nghĩa vụ tham gia phiên toà, đã bị bắt, bị hành hung và Vũ Văn Hiển, trung tá công an phuờng 6, quận 3, TP HCM, đã thằng thừng đe doạ bạo lực bằng thái độ vô học, hạ cấp, ngay tại trụ sở, trước mặt nhiều người".

"Ở vòng trong, phiên toà diễn ra nhanh đến kinh ngạc, ngỡ ngàng. Xét xử ba người bị quy kết phạm tội nghiệm trọng mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ! Trong khi các nhân chứng không được triệu tập đầy đủ (chỉ 3/9 người). Luật sư và những người bị quy kết tội phạm không có cơ hội và thời gian để trình bày, phản biện, đối chất với các nhân chứng".

"Luật sư Gerard Staberock, Tổng thư ký của Đài Quan Sát Bảo Vệ Các Nhà Đấu Tranh Bảo Vệ Nhân quyền, gọi "phiên xử này là trò hề công lý" là quá nhẹ, bởi vì trò hề ít ra còn có thể mua vui cho thiên hạ, còn phiên toà này không những không gây cười cho ai, mà tạo ra sự khinh bỉ, tởm lợm và lòng căm phẫn trước một nhà nước vô luân, đểu cáng, coi thường và thách thức trâng tráo tiếng nói lương tâm của hàng triệu người Việt, của các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và nhân quyền quốc tế, các đoàn ngoại giao và cả lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama".

Nhà văn Phạm Đình Trọng viết:

"Nhà nước của tòa án đã buộc tội và tuyên bản án nhục nhã trong lịch sử cho những người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải. chính là Nhà nước đã buộc tội và tuyên án cả Trần Bình Trọng khi Trần Bình Trọng dõng dạc hét lên: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua chư hầu cho đất Bắc. Và các anh, chị Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Trần Bình Trọng của hôm nay. Tên tuổi các anh chị còn mãi với lịch sử Việt Nam hào hùng còn Nhà nước đã buộc tội và tuyên án các anh, chị sẽ bị nhân dân và lịch sử công minh xét xử".
Được biết ba
 nhà báo tự do đã kháng cáo và phiên toà phúc thẩm sẽ diễn ra tại Sài Gòn ngày 28/12. Tôi khó tin là mức án sẽ thay đổi vì ba người không chỉ là những cái gai lớn đâm vào mắt Hà Nội mà còn cả Trung Nam Hải.

10. Nguyễn Phương Uyên

Bị bắt biệt tăm từ ngày 14/10, tới ngày 3/11, công an thành phố Sài Gòn mới kết hợp với công an tỉnh Long An họp báo về việc bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, nữ sinh viên năm thứ ba thuộc trường đại học Công nghệ Thực Phẩm Sài Gòn, cùng Đinh Nguyên Kha, với cáo buộc "vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) về tội tuyên truyền chống Nhà nước", vì đã "rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước VN tại cầu vượt Quang Trung (quận 12, Sài Gòn)".

Trong bài "Trò dàn dựng 'nhận tội, xin khoan hồng' cũ rích hoàn toàn bị phá sản", tôi đã phân tích và chứng minh khó ai bắt bẻ về trò "gắp lửa bỏ tay người", đổi trắng thay đen trắng trợn trong cuộc họp báo so với thực tế, khi công an dẫn ra "tang vật thu được của vụ án gồm hơn 700 truyền đơn và cờ của chế độ Ngụy quyền, hơn 2kg hoá chất tạo thuốc nổ cùng một số tang vật khác" và "trong vụ án còn một số dấu hiệu của tội khủng bố".

Tôi cũng nhấn mạnh trò dàn dựng "nhận tội" đã không gây nên chút ấn tượng nào, ngược lại còn làm dư luận khinh bỉ thêm nhà cầm quyền và vẫn dành tình cảm quý mến cho cho cô sinh viên mới ở tuổi 20. Cha mẹ của Phương Uyên cũng không tin vào những gì mà con gái ông bị cáo buộc hay "nhận tội", cũng bày tỏ lòng "cảm phục" và "hãnh diện" về con gái.

Nguyễn Phương Uyên và người bạn hiện đang bị giam giữ điều tra và chúng ta sẽ chờ đợi một phiên toà với mức án định trước, không khác bao nhiêu với phiên toà đã xử ba nhà báo tự do Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần.

11. Biểu tình 9/12

Cuộc biểu tình cùng lúc ở Hà Nội và Sài gòn trong ngày 9/12 đã không diễn ra với số lượng tham gia không lớn và rầm rộ như trong mùa hè 2011, và đã bị dập tắt rất nhanh trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhưng có ý nghĩa lớn: Nó được nhân sĩ, trí thức miền Nam, những người đã từng nổi tiếng tổ chức các cuộc biểu tình chống Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975, phát động và thông báo công khai với nhà chức trách.

Nhà cầm quyền đã huy động công an, mật vụ dày đặc tìm cách không chế, ngăn cản, cô lập những nhân tố tích cực và bắt giữ những người thoát được vòng phong toả tham gia biểu tình.

Sự đàn áp này làm công luận càng căm phẫn trước tình trạng gây hấn ngày mỗi leo thang và ngạo ngược của Trung Cộng trên Biển Đông và thái độ nhịn nhục thái quá của ĐCSVN.

Các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, những người đã ký tên vào Thông báo tổ chức mít tinh, biểu tình vào ngày 9/12 tại quảng trường Nhà hát Thành phố, đã viết tuyên bố công khai "cực lực phản đối những hành vi thô bạo vi phạm pháp luật của các lực lượng công an và chính quyền địa phương tại những Phường và Quận nơi cư trú và nơi tổ chức mít tinh".

12. "Bên thắng cuộc"

Nếu "Quan Làm Báo" là hiện tượng của các trang web điện tử, thì tác phẩm "Bên Thắng Cuộc" của nhà báo Huy Đức là hiện tượng của phát hành sách Việt ngữ tại Mỹ. Cuốn sách đã thu hút rất lớn người đọc, đặc biệt trong nước, những người quan tâm đến cuộc chiến tranh VN và tình hình đất nước sau cuộc chiến.

Giáo sư Trần Hữu Dũng từ đại học Wright thuộc tiểu bang Ohio Hoa Kỳ, gọi đây là cuốn sách "cầm lên không thể đặt xuống" và "cuốn sách viết về lịch sử hay nhất sau năm 1975".

Tôi không cho đây là cuốn sử ký mà là cuốn sách tổng hợp công phu các sự kiện lịch sử, được sắp xếp, đan chéo hợp lý, bằng kỹ năng của một nhà báo chuyên nghiệp, có tài. Nhờ những quan hệ đặc biệt với các nhà lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, đã chết, cũng như còn sống, và với những nhân chứng của hai bên cuộc chiến, Huy Đức mang đến cho độc giả nhiều sự kiện mới từ một xã hội bị bịt miệng và những thông tin liên quan đến các nhà lãnh đạo thượng tầng của ĐCSVN được xem như bí mật quốc gia. Sự khéo léo đưa ra những câu chuyện sinh động có thật để chứng minh cho các sự kiện là một trong những ưu thế mà cuốn sách làm tăng thêm sự tò mò của độc giả.

Với công sức thu thập tư liệu trong 20 năm và miệt mài làm việc trong 3 năm, phong cách thể hiện công bằng, điềm tĩnh và mạch lạc, trong sáng, tác giả Huy Đức đã cung cấp cho bạn đọc một kho tư liệu lịch sử khổng lồ, có giá trị để để đời cho nhiều thế hệ và kho tàng tư liệu văn hoá -lịch sử của Việt Nam. Thế nhưng, tôi thực sự băn khoăn, không biết nhà báo Huy Đức (hiện đang tu nghiệp tại Mỹ) khi trở về nước sẽ phải chịu những hệ lụy như thế nào trước nhà cầm quyền CSVN.

Kết

Rất có thể nhiều người sẽ đưa ra các sự kiện khác không kém phần làm sôi động dư luận như bà Bùi Thị Minh Hằng được trả tự do (4/2012); thương binh-côn đồ quậy phá ở Viện Hán Nôm (5/2012); cụ Lê Hiền Đức bị nhốt tại Sở Văn hoá Thông Tin Tuyên truyền Hà Nội (6/2012); Huỳnh Thục Vy tham gia biểu tình chống Trung Cộng và bị bắt (7/2012), bà Đinh thị Kim Liêng tự thiêu (7/2012); Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Vinalines bỏ trốn, bị truy nã và bị bắt trở lại (6-9/2012), phiên toà xử Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình (10/2012), v.v...

Nhưng như mở đầu, tôi chú trọng theo chủ quan của mình về tầm ảnnh hưởng tới dư luận trong nước và phản ứng từ phía nhà cầm quyền, báo chí lề đảng, để đưa ra 12 sự kiện nêu trên.

© 2012 Lê Diễn Đức
 RFA Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét