Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




Nhật ký mở lại lần thứ 37: CÓ NỖI ĐAU NÀO ĐAU HƠN… NỖI ĐAU NÀY!

Nhát sĩ Bảo Thu
14-03-2013

[Cập nhật 16/3/2013: có bổ sung ảnh chụp bài trên báo Nhân Dân đầu tháng 4/1988 sau sự kiện Trường Sa 14/3/1988]

Ngày 14 tháng 3/2013

Hôm nay, ”một ngày lịch sử” đối với mình vì chính cái ngày này, cách đây 25 năm mình đã dứt khoát một lần cuối: Không có thể nào “câm miệng” mãi trước những kẻ đã nhắm mắt lặng im trước hành động tàn sát toàn bộ một đơn vị “lính cụ Hồ” và bắt sống 9 tên “xâm lược Việt Nam” vì đã bắn vào lực lượng hải quân Trung Quốc “đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho tầu nghiên cứu khoa học của Liên Hợp Quốc”!.... 

Báo chí thời ấy im re. Internet chưa được phổ biến. Cái lũ chúng mình, một bọn có cái đầu và trái tim biết đau và biết nghĩ “thích nghĩ khác, nói khác với mấy anh tuyên huấn “dạ! thưa anh cực kỳ sáng suốt!”, đa số khi rời xa quân ngũ, vào đến Sài Gòn đều thấy sướng nhất là được tự do đi tìm đọc báo Tây bán đầy đường Tự Do, Nguyễn Huệ, rồi lập tức chia nhau đi sưu tầm sự thật từ phía...”kẻ thù“.

Mình nhớ mãi câu chửi thề bằng tiếng Pháp của Thiết Vũ: “Bande de lâches!” (Một bọn hèn nhát!) sau khi vùi đầu vào mấy trang “Le nouvel Observateur” tường thuật lại vụ “tiêu diệt toàn bộ lực lượng xâm lược Việt Nam của hải quân Trung Hoa”! (báo này dùng chữ “anéantir”) và kèm theo là tấm ảnh mấy lính tù binh Việt (nhưng không mặc quân phục) tay đặt lên đầu xin hàng trước họng súng của những kẻ mới tiêu diệt đồng đội mình! Mình hỏi lại ngay “Tu parles de quoi et de qui?" (Anh nói về cái gì, về ai?). Đang cơn thịnh nộ, Vũ nói như thét lên: "De tout! de toi, de moi et de... tout le monde! » (Về tất cả, về tao, về mày, về tất cả mọi người!..."

Sau cái đêm nổi giận tập thể ở ngay căn hộ của mình đó, 1 thằng nhà báo, 1 thằng kịch tác gia, 2 thằng bác sỹ và ...tớ còn gặp nhau nhiều lần để trao đổi « tài liệu địch » để ngày càng có những nhận định mà bây giờ gọi là « thoái hóa » cả lũ! Nghĩa là tin hoàn toàn vào « Lực lượng thù địch »! Đơn giản vì...Họ không có nói dối!

Và một lần nữa bọn mình lại mạnh dạn đi đến kết luận là:

Mấy ông lãnh đạo này (nếu mình không nhầm là thời Nguyễn văn Linh thì phải) đã:

MỘT LÒNG MỘT DẠ THEO TẦU VÌ CHỐNG TẦU THÌ...MẤT HẾT NÊN THÁI ĐỘ NGÀY CÀNG RÕ RỆT!

Hậu quả tất yếu, không thể tránh khỏi sẽ là: « CHỐNG TẦU LÀ CHỐNG ĐẢNG CÁC ÔNG ẤY! Hãy cẩn thận đề phòng kẻo « hết đời » có ngày!

Đó là cái kết luận như đanh đóng cột của mấy thằng có tí học hành đôi chút bọn mình nhưng thú thật, lúc ấy chỉ dám nghĩ thầm trong bụng và có ấm ức vì cái sự hèn toàn diện của họ thì có « phụt » ra lần nào cũng chỉ có tác dụng « nghe với nhau” và đều « phụt » bằng tiếng...Tây!

Còn với những tên trùm nói dối, nói láo thì: Có đau mấy cũng...im lặng là vàng! Tốt nhất là không để lọt bất cứ một tin tức gì về vụ « Tầu tiêu diệt ta » ở nơi xa tít mù khơi Gạc Ma Gạc Quỉ gì đó...!

Nhưng do đài, báo chí thế giới suốt cả tuần đều đầy tin, ảnh về cuộc « thảm sát giữa đồng chí với nhau” trên Biển Đông…..nên cuối cùng báo đảng-nhà nước (chắc phải tranh luận cả tuần) mới đưa ra được một mẩu tin rất chi là vu vơ và lịch sự như chưa hề có chuyện đồng chí thịt nhau giữa biển khơi bao giờ: « Bộ Ngoại Giao ta yêu cầu phía Trung Quốc trao trả sớm các thủy thủ bị nạn (!?) trong sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988 tại đảo Trường Sa »!

Đọc được tin này ông bạn T.V lại nhắc lại: « Bọn này mới thật là...siêu hèn!(super-lâche) 

bài báo ND không dám nhận bọn Tầu cộng đã tiêu diệt 64 lính VN; Bằng chứng không thể chối cãi: Ra lệnh không được bắn rồi thì chỉ dám nói "thủy thủ VN gặp nạn"!!!?? Nhục hơn con chó!
.....Và cứ thế, họ tưởng rằng thời gian sẽ xóa hết! Mọi chuyện « quốc nhục » cũng sẽ chìm dần vào quên lãng! Chiến tranh biên giới phía Bắc với 6 tỉnh bị kẻ thù tàn phá tan hoang, mấy trăm ngàn người Việt chết dưới lưỡi lê và xe tăng của các « đồng chí phương bắc » Tàu cộng... Gần đây có vài tờ báo của họ được phép nói xa, nói xôi, nói rụt rè, lúng túng ...chọn kỹ từng từ một! Nhưng công khai làm lễ kỷ niệm thì vẫn...chưa dám! Tất cả lớp trẻ hôm nay biết được là đều do những « nhà báo lề trái » cùng một số ít nhà báo lề phải không sợ mất sổ lương hưu, không còn sợ khủng bố, tù đầy mà vạch ra cái tội trời không dung đất không tha của bọn bành trướng Trung cộng và tay sai của chúng ở Việt Nam! Đặc biệt là gần đây chính sự lộng hành ngang ngược, các cuộc kỷ niệm hoành tráng chống « bọn Việt Nam xâm lược » của chính phía kẻ xâm lược đã có cớ cho nhân dân cho báo chí lề trái cũng như lề phải mạnh dạn đứng lên! 

Cũng đáng mừng nhưng mình dứt khoát nói rằng: 

« Không hề có một sự thay đổi gì của họ trong chính sách đối với ông bạn 4 tốt và cũng chẳng có gì là « nới lỏng » với nhân dân có tư tưởng, lời nói và hành động chống lại người đồng chí hướng của họ đâu!

Cứ xem cái cảnh gọi là có tí ti « tiến bộ » của nhà cầm quyền đối với ngày đau thương 14 tháng 3 năm nay thì thấy:

Ngay từ sáng sớm, vừa ngủ dậy mình đã vào mạng mà tìm đọc đầu tiên lại là mấy tờ...« Nhân Dân » và «Quân Đội Nhân Dân »!!? Cái chính là mình tự kiểm tra mình xem mình có thành kiến với họ không chứ chẳng bao giờ mình lại làm cái « trò ngớ ngẩn » mở báo của họ ra đọc như thế này cả! Thì ra: Những gì mình tiên đoán đều...trúng phóc 100%! Không một dòng nhắc tới công ơn những người lính Việt Nam đã « bị tiêu diệt » bởi Trung cộng ở Gạc Ma năm 1988 cả!

Thế là rõ! Quyết không làm các đồng chí 4 tốt nổi giận là đường lối quyết liệt phải đi theo! Mình lại đành nhắc lại câu chửi xưa của ông bác sỹ họ Bùi, được đế thêm bởi ông bác sỹ họ Ngô: « Lâches!...Super lâches! »

mít-tinh rất có tổ chức gần như chỉ tập trung vào mấy gia đình có chồng, con hy sinh ở Gạc Ma năm xưa - nguồn ảnh và bài ở Thanh Niên 14/03/2013

Còn lướt trên mạng thì...chẳng thấy có một cái lễ lạt, kỷ niệm gì cho « ra trò », ngoại trừ ở Đà Nẵng, một cuộc mít tinh tại hội trường Đài Truyền Hình nhưng rõ ràng không một lời lên án cuộc bắn giết những người không vũ khí và CÓ LỆNH KHÔNG ĐƯỢC BẮN vì họ chỉ là những công binh ra xây dựng đảo mà thôi! Cuộc mít-tinh rất có tổ chức gần như chỉ tập trung vào mấy gia đình có chồng, con hy sinh, rồi lần lượt 3 đơn vị và cá nhân lên tặng quà! Đáng chú ý có món quà của thành ủy tặng mỗi gia đình liệt sỹ lên tới.....một triệu đồng! Không một lời động tới cái lông chân Tầu!


Tại Hà Nội
Còn ở Hà-Nội thì sao? Mình càng cảm phục những con người không sợ đàn áp, đã dám mang những vòng hoa kính viếng các chiến sỹ đã hy sinh ở Trường Sa đến đặt ở tượng đài Lý Thái Tổ bao nhiêu thì càng ngán ngẩm về sự thờ ơ của mọi người, nhất là các « nhà » lâu nay nhiều lý luận về biển đảo, đã có vài ba lần xuất hiện trước kia...(xem ảnh)

Đếm đi đếm lại không quá...25 người! Tên tuổi và quen mặt nhất có lẽ là Bùi Minh Hằng! Nhưng vừa quay đi quay lại đã bị bọn « chó đểu » nó nhai sạch các dải chữ viết! Chỉ còn trơ lại 2 vòng hoa chẳng biết dâng lên Lý Thái Tổ hay ai nữa! (theo Blog Minh Hằng)

Tại Sài Gòn
Tại Sài Gòn còn lèo tèo, lặng lẽ hơn nữa! Dười chân tượng đức Trần Hưng Đạo, tất cả chỉ có đúng...9 người! Đếm đi đếm lại trong hàng loạt ảnh cũng chỉ vẫn là CHÍN không hơn và không kém (xem ảnh)

Mình tự hỏi:

Không biết tới bao giờ NGƯỜI VIỆT NAM MỚI ĐƯỢC TỰ DO KỶ NIỆM VỀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU ĐÃ BỊ BỌN BÀNH TRƯỚNG GIẾT HẠI ĐÂY!

Ôi! Cái thân xác già nua bất lực này phải làm gì? Làm gì đây?
Ôi! có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này!

Blog Tô Hải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét