Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NHẠC SĨ VIỆT KHANG

Đặng Quang Chính
11-04-2013

Mẹ của Việt Khang
CAN ĐẢM

Hôm qua, ngồi trên xe có 6 "ông già" thì hết ba ông có ý kiến rõ ràng. Một ông chống đối ...còn các ông khác im lặng. Dĩ nhiên, im lặng không có nghĩa mấy ông còn lại ủng hộ ý kiến của phe đa số....và im lặng cũng không có nghĩa là sợ mấy ông thuộc phe đa số chỉ trích. Chưa chắc ai can đảm hơn ai ....

- "Anh có thể "tếu" chuyện gì nghe vui vui thì được ...chứ chuyện này anh không nên nói thế". Tôi nói vậy vì một ông bạn cứ nói mãi với nội dung như châm biếm nhạc sĩ Vũ Khang.

Viêt Khang cũng có thể là người của Việt Tân ..?
Chuyện hay, không đến đảng này hưởng phần. Chuyện dở, đảng này bị mang tiếng. Nói cho ngay ..bởi đảng này có "tì vết" trong thời gian trước.

"Dù có là người của đảng nào đi nữa ...những người dám lên tiếng phản kháng bọn cầm quyền đều là người can đảm. Dĩ nhiên, đi chung với cả nhóm bạn, người ta ít sợ ma hơn!... ". Một ông khác lên tiếng

- "Thôi ..cho tôi hỏi, anh (người nói hướng về ông già ngồi cạnh tài xế) ..anh có dám gọi phôn đến cô bạn gái anh mới quen không ?...". Ông này, chắc hẳn thấy không khí bàn cãi về vụ Việt Khang quá găng nên chuyển đề tài. Mà đề tài này thì luôn hấp dẫn !...

Em chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì !...Ông ngồi cạnh tài xế trả lời

Anh chàng "thi sĩ" này có nghề chính thức là giáo viên dạy Địa trường nữ Trung học Gia Long sau năm 30.04.1975. Anh này khôn lắm!..(theo ý anh ta kể vài lần) "Chọn dạy Sử để phải bị cà lăm hay sao". Anh này hên lắm! ...bởi, khi hàng năm có những buổi họp mặt Gia Long, anh đều được học trò nhắc đến. Có lần khi họ về thăm Việt Nam, anh được "lì xì", dù lúc đó không phải là ngày Tết. Không chừng tháng 9 năm nay, anh sẽ được học trò lo cho sang thăm nước Úc.

Sáng hôm nay, trước khi làm vệ sinh buổi sáng, anh thuật lại giấc mơ lạ của anh ta. Nội dung là anh có cảm tưởng bị rắc rối sao đó với công an. Anh nói tiếp luôn, có thể những bàn cãi về nhạc sĩ Việt Khang hôm qua đã khiến anh bị ám ảnh. Tôn trọng "can đảm" của anh ta, không ai trong nhóm nhắc về câu chuyện đó trên đường về lại Sài Gòn. 

Tôi nói "can đảm" là nói chơi thế thôi. Có ai giống như anh ta, thấy lại câu chuyện nói ban ngày trong giấc mơ của mình. Thần khí mỗi người mỗi khác. Đừng nói tại vì anh ta là người không có thân hình lực lưỡng mà nhát gan. Truyện Đông châu liệt quốc (thì phải) có kể về việc một ông vua chọn dũng sĩ, tìm cách sát hại bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Trong mười mấy dũng sĩ được tuyển, chỉ có hai người đạt yêu cầu. Một ông là Kinh Kha và một ông khác, khỏe mạnh không kém. Nhưng, ông kia vì đảm (gan) lược kém ...gặp nguy hiểm, mặt đổi sắc xanh...nên không được chọn. 

Người CS chọn đảng viên hay lắm. Tiêu chuẩn: nhiệt tình (tức hăng say, máu nóng). Phần đông những người này gốc là nông dân ...hay công nhân. Chẳng hạn như Đỗ Mười (thiến heo) hay Lê khả Phiêu (?) ..Phan Văn Khải gì đó, dân làm công đồn điền cao su Pháp. Những người đó có gan xông pha, mạo hiểm. Có đảng viên loại này, làm cái gì cũng thành công ..nói chi là làm "ăn cướp" (được làm vua, thua làm giặc). Nhưng, hỡi ôi! ..sau năm 1975, đất nước lao đao khổ sở, bởi "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại".

Ông bạn tôi thuộc loại: 
Không nhiệt tình + không ngu dốt + không bao giờ đổi sắc mặt (vô cảm?...) = luôn gặp may. 

Tôi chợt như nghe được vài câu trong bản nhạc

"Giờ đây
Việt Nam còn hay đã mất. 
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu
(Việt Nam tôi đâu)

Tôi khoái anh bạn "Trí vận" ở chổ, mỗi lần anh nhắc lại câu thơ trong bản nhạc này, lối diễn tả của anh ta, không cần cử chỉ mà như đã thâu gồm nội dung những câu đó

Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam

Có lẽ tôi khoái ở chỗ, giọng anh ta không còn trong, muốn hét to lên nhưng nghe khàn khàn. Cái khàn khàn đáng yêu của những bô lão trong Hội nghị Diên Hồng xa xưa trong lịch sử dân Việt.

Không biết, nếu trong tương lai, khi Việt Nam trở thành một quận huyện của Tàu, anh bạn "thi sĩ" của tôi có còn gặp may hay không(?!)... vì nhạc sĩ Việt Khang đã cảnh báo rằng:

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam
(Anh là ai)


Đặng Quang Chính

Ghi chú:Tôi nghe hai bản nhạc trên qua Youtube vài lần, nhưng nhớ như ghi lại ở trên, vì anh bạn "Trí vận" đã ra công, in nhiều bản sao, đưa anh em, mỗi người một bản.

@ Quân-Sử Việt-Nam 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét