Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




HÃY LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN ....


Hà Linh Cô 
10-05-2013

Hãy lắng nghe người dân để làm những gì thực sự tốt, đừng tự hào và kiêu hãnh rởm nữa Đảng ơi!
       
Hôm kia em ra city hall (trụ sở cơ quan hành chính) có việc thì thấy mấy chục người lố nhố nghe nói tiếng Việt, cứ tưởng họ là tu nghiệp sinh mới tới nên chạy lại hỏi có ai hướng dẫn cho chưa không thì để ” mình giúp”..hóa ra các em đó sang Nhật dưới dạng “du học” nhưng mục tiêu là đi làm kiếm tiền. Nói chuyện một lúc thấy để chi phí cho chuyến đi thường là ba , bốn trăm triệu Đồng, nhiều gia đình không có tiền thì phải thế chấp nhà cửa đất đai, vay ngân hàng cho con đi.

Em nhẩm tính tự dưng nông dân, dân nghèo thành thị mà vác cục nợ mấy trăm triệu, chỉ riêng tiền lãi không mỗi tháng đã mấy triệu đồng…và đi làm ở đây, còn chi phí ăn ở làm đến bao giờ mới trả được hết nợ+lãi phát sinh. Và biết đâu vì bức bách mà sẽ phát sinh bao nhiêu hệ lụy từ đó? Thấy các em kể là mỗi gian phòng vài chục m2 mà bị “nhét” tận cả hơn chục người vào, trời thì lạnh mà phải sau 3 hôm thì bên tiếp nhận bên này mới cho các em chăn đệm để ngủ..

HÌnh như giờ Hàn Quốc không còn nhận lao động VN, nên mọi người đổ xô sang Nhật và du học là con đường nhanh nhất để đi. Môi giới chỉ cò mồi miễn sao các em đồng ý đi là họ có tiền, và bằng mọi cách “móc túi” người đi chứ đâu có cho các em biết những khó khăn ở đây. Thời khó khăn, người Nhật còn gian nan tìm việc, huống gì là các em không hiểu ngôn ngữ, không có kỹ năng chuyên môn gì.

Em chỉ biết dặn họ:” Từ nay đã sang đây rồi thì những kẻ môi giới sẽ bỏ mặc các em đó, vì thế cố mà giữ lấy cuốn hộ chiếu, visa của mình, đừng vi phạm gì để ít ra thì còn được pháp luật nước sở tại bảo vệ nhé!”..

Mỗi lần thấy những người đồng hương đến đây trong tâm thế ngỡ ngàng với gánh nặng nợ nần, những nỗi lo chồng chất thế em thấy xót xa lắm.Những chàng trai và cố gái cứ nôn nóng hỏi:” chị ơi, có biết chỗ nào có việc làm không, “chỉ” cho em với!”, họ không phải là những kẻ lười biếng..họ muốn làm việc.

Nghĩ tội dân mình (có cả phần mình trong đó!!), ngày xưa thì được giơ cái tương lai tươi sáng:” dân nghèo có ruộng, không còn người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” để cống hiến người và của cải cho Đảng để ” đấu tranh giành độc lập”, rồi” giải phóng dân tộc”. Giải phóng xong thì hai miền mỗi miền khổ một kiểu. Chừ thì đến lượt” đất đai sở hữu toàn dân” khi cần là Chính quyền cứ thế mà lấy, dân phản đối thì cưỡng chế, chống laị là thành tội phạm..Người dân trầy trật chống chọi với khó khăn, nghèo đói..Có bao giờ mà làn sóng những cô gái phải chọn con đường kết hôn như sự mua bán, đổi chác để hy vọng kiếm công ăn việc làm, có cách cải thiện đời sống cho gia đình nhiều như bây giờ???có bao giờ những người thanh niên nông thôn phải đánh cược cả gia sản vào những chuyến đi tới nơi xa xối như thế chỉ để mong có được công ăn việc làm…

Có lẽ đã đến lúc Đảng và Chính quyền nên nhìn lại mình, đừng tự hào và kiêu hãnh” đảng đã cho ta một mùa xuân”, Đảng đã đưa đến tất cả” ấm no, hạnh phúc” cho muôn người nữa, “Nhà nước là của dân, do dân, vì dân” nữa mà hãy nhìn thẳng vào những khổ đau của nhân dân, hãy lắng nghe người dân để làm những gì thực sự tốt cho dân, dân thực sự cần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét