Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 ĐẢNG QUYỀN THẤT THẾ THAM NHŨNG THẮNG LỢI DÂN CHỦ TẤT THÀNH

Lý Đại Nguyên
15-05-2013

Nếu Nguyễn Bá Thanh được vào Bộ Chính Trị thì hầu hết 175 ủy viên Trung Ương sẽ bị Nguyễn Bá Thanh làm cỏ, như cuộc “Cách Mạng Văn Hóa’ của Mao Trạch Đông, chưa biết chừng! Dù trước đó Nguyễn Bá Thanh đã bị chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ghi nhận về vụ ‘lem nhem’ đất đai, tài chánh ở Đànẵng. Càng như thế, khi Thanh có thực quyền trong tay, Thanh càng mạnh tay thanh trừng dữ dội hơn.

Từ Hội Nghị Trung Ương 6 tới Hội Nghị Trung Ương 7, dư luận không còn nghe thấy những lời ca tụng của lãnh tụ đảng như là “Hội Nghị thành công rực rỡ” nữa, mà chỉ nghe được lời thở than, ngậm ngùi của viên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, như đã phát biểu ở phiên bế mạc  Hội Nghị 6 rằng: “Ban Chấp Hành Trung Ương đã bỏ phiếu không kỷ luật Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị”. 

Đến Hội Nghị Trung Ương 7, cũng không có gì khá hơn, vì ngay sau Hội Nghị bế mạc ngày 11/05/13, thì ngày 13/05/13, Nguyễn Phú Trọng đi thăm cử tri tại Hànội, đã lên tiếng than phiền là: “Trung Ương Đảng không hài lòng về số lượng các ủy viên Bộ Chính Trị vừa được bầu”.

Đảng cộng sản dự định bầu bổ sung 3 ủy viên BCT và 2 vào Ban Bí Thư. Nhưng chỉ bầu được 2 ủv viên BCT và 1 vào BBT. Mà 2 người đó lại không phải là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội Chính, và Vương Đình Huệ trưởng ban Kinh Tế do Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị lựa chọn giới thiệu. 

Hai người được bầu vào BCT nằm ngoài dự kiến của Nguyễn Phú Trọng, đó là Nguyễn Thị Kim Ngân, bí thư Trung Ương, phó chủ tịch Quốc Hội; Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Trung Ương, phó thủ tướng Chính Phủ; và Trần Quốc Vượng, ủy viên Trung Ương, chánh văn phòng Trung Ương vào Ban Bí Thư Trung Ương Đảng.

Từ Hội Nghị Trung Ương 4 đến Hội Nghị 5, Nguyễn Phú Trọng ra sức củng cố “Đảng Quyền” theo sự chỉ đạo của Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch “Phê Bình và Tự Phê” ở Hội Nghị 4, ngày 16/01/12, đến Hội Nghị Trung Ương 5, ngày 15/05/12, Nguyễn Phú Trọng đoạt lại Ủy Ban Phòng Chống Tham Nhũng từ tay chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.  

Đến Hội Nghị 6, ngày 15/10/12, Nguyễn Phú Trọng và phe Đảng Quyền không hạ bệ nổi Nguyễn Tấn Dũng, vì Dũng đã nhanh chân chạy sang Tầu ôm chân Tập Cận Bình, khiến Phùng Quang Thanh bộ trưởng Quốc Phòng và vài ba ủy viên BCT quay sang cứu Nguyễn Tấn Dũng, không như cựu bộ trưởng Quốc Phòng Phạm Văn Trà bỏ rơi Lê Khả Phiêu, khiến Phiêu mất chức tổng bí thư, để Nông Đức Mạnh lên thế. Đến khi đưa ra xin ý kiến của Ban Chấp Hành Trung Ương thì tuyệt đại đa số đã bỏ phiếu không kỹ luật Nguyễn Tấn Dũng.

Còn nước còn tát, Nguyễn Phú Trọng cho thiết lập lại Ban Nội Chính Trung Ương Đảng, và Ban Kinh Tế Trung Ương Đảng đã từng bị giải thể để rộng quyền cho chính phủ giao tiếp đối tác làm ăn với quốc tế. Cũng từ đấy chính phủ nắm nhiều quyền lực chính trị và kinh tế trong tay, tạo thành các hệ thống tham nhũng phe nhóm vượt Đảng Quyền. Nguyễn Phú Trọng khi không hạ bệ nổi Nguyễn Tấn Dũng thì phải phục hồi “Đảng Quyền lãnh đạo Chính Quyền” như xưa. Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyễn Bá Thanh, thành ủy Đà nẵng lên nắm chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, đặc trách việc chống tham nhũng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đưa Vương Đình Huệ bộ trưởng Tài Chánh lên nắm Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương để   khống chế chính phủ. 

Nhưng cả 2 đã bị Ban Chấp Hành Trung Ương 7 đánh rớt. Thực ra trong 175 ủy viên Trung Ương, thử hỏi kẻ nào lại không “Tham Nhũng” đâu, do hệ thống và “cơ cấu” của đảng cộng sản đã tạo điều kiện cho những kẻ có thế, có quyền được đặc quyền tham nhũng và làm giầu bất chính, để trở thành giới “tư bản man rợ” rồi. 

Vì đảng đã giành độc quyền lãnh đạo xã hội và quốc dân, qua Điều 4 Hiến Pháp 1992: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp do Đảng trực tiếp lãnh đạo. Truyền Thông Báo Chí do Đảng độc quyền chủ quản. Kinh tế Thị Trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghiã lấy Quốc Doanh chủ đạo. Đất đai thuộc toàn dân do nhà nước “làm chủ sở hữu”. Mà Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng, đứng trên Hiến Pháp và ngoài Luật Pháp thì còn thế lực nào và quyền lực nào có thể giám sát, kiểm soát được Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương nữa. 

Thế thì còn chờ gì mà không mặc sức tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của Quốc Dân và đục khoét ngân sách quốc gia và tiền vay nợ của quốc tế một cách tự nhiên. Chính vì vậy mà Ban Chấp Hành Trung Ương đã không bầu cho Nguyễn Bá Thanh, kẻ đã lớn tiếng hô “Hốt sạch, bắt liền” bọn tham nhũng. Nếu Nguyễn Bá Thanh được vào Bộ Chính Trị thì hầu hết 175 ủy viên Trung Ương sẽ bị Nguyễn Bá Thanh làm cỏ, như cuộc “Cách Mạng Văn Hóa’ của Mao Trạch Đông, chưa biết chừng! Dù trước đó Nguyễn Bá Thanh đã bị chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ghi nhận về vụ ‘lem nhem’ đất đai, tài chánh ở Đànẵng. Càng như thế, khi Thanh có thực quyền trong tay, Thanh càng mạnh tay thanh trừng dữ dội hơn. Điều mà dư luận không bao giờ tha thứ cho Nguyễn Bá Thanh là vẫn tôn Trung Cộng làm chủ.

Như trên đã trình bày, chỉ sau khi Nguyễn Phú Trọng sang gặp Hồ Cẩm Đào về, Nguyễn Phú Trọng mới phát động phong trào “Phê Bình và Tự Phê” để chỉnh đốn đảng, phục hồi Đảng Quyền, vì sau khi Hoakỳ tái nhập Việtnam kể từ 1995, qua việc bỏ cấm vận, lập toà Đaị Sứ, khuyến khích đầu tư, cho hưởng quy chế Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn, ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, rút Việtnam khỏi danh sách các nước “Cần quan tâm về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giaó”. Ra sức vỗ béo cho lãnh đạo Việtcộng. Dù biết hệ thống cộng sản độc đảng, độc tài, toàn trị vốn là ổ và môi trường phát triển của tệ nạn độc quyền tham nhũng. 

Trước kia Hoakỳ đã dùng chiến lược toàn cầu như: “Dùng Đồng Minh Diệt Phát Xít” trên thế giới. “Dùng Cộng Sản Diệt Thực Dân” ở Việt Nam “Dùng Công Sản Diệt Cộng Sản”  tạo ra cảnh huynh đệ tương tàn trong thế giới Cộng Sản, qua cuộc chiến và rút khỏi  Miền Nam Việtnam, thì nay không dại gì mà Mỹ lại vỗ béo cho Việtcộng độc tài, tham nhũng để họ vĩnh viễn làm chủ Việtnam, rồi chuẩn bị trở thành một phần lãnh thổ của Trungcộng, trong kế hoạch bành trướng của Bắckinh. Vây, tại sao không nghĩ rằng, Mỹ đang sử dụng chiến thuật “Dùng Tham Nhũng Loại Cộng Sản” ở Việtnam, khi Mỹ quyết định “Chuyển Trục Chiến Lược” về Á Châu?

Rõ ràng đàng sau các cuộc tranh chấp trong nội bộ Đảng Việt Cộng giữa Đảng Quyền Bảo Thủ theo Trung Cộng và Chính Quyền Tham Nhũng theo Hoa Kỳ, đều có bàn tay của 2 cường quốc này dính vào. Chẳng thế mà trong khi Hội Nghị Trung Ương 7 còn đang nhóm họp, Đại Sứ Mỹ tại Hànội, ông David Shear đã nhắc: “Nếu Việtnam không có tiến bộ về Dân Chủ Nhân Quyền thì rất khó tìm được sự ủng hộ của chính trị để Quốc Hội Hoakỳ phê chuẩn cho gia nhập TPP”. Còn tân ủy viên BCT, Nguyễn Thiện Nhân phải gấp rút sang Tầu, để gặp tân Ủy Viên Quốc Vụ China Dương Khiết Trì, về việc tăng cường quan hê, nâng cao hợp tác giữa Việtcộng với Trungcộng. 

Dù biết, liên kết với Mỹ thì phải thực hiện Dân Chủ Nhân Quyền, nhưng như vậy giới lãnh đạo tham nhũng Việtcộng biết chắc có nơi ‘hạ cánh an toàn’ giống như nhóm Quân Phiệt ở Miến Điện, còn hơn là củng cố “Đảng Quyền” làm đầy tớ cho Tầu, rồi bị mất nước, mất mạng, mất sạch vì phản Đảng và tham nhũng. 

Lý Đại Nguyên 
Little Saigon ngày 14/05/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét