Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




CUỘC TRƯỜNG CHINH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nguyễn-Nhơn
27-05-2013

Cách nay chừng hai năm, ký giả Roger Cohen viết trên báo New York Times đại ý: Phải một phần tư thế kỷ nữa, Bắc Kinh và Hà Nội mới có Tự do “ nhiều hơn “ bây giờ!

Lúc ấy giới trẻ VN đang bừng bừng khí thế chống Tàu xâm lăng cho nên gã nhà quê tui đọc thấy câu trên thiệt là bực. Làm sao mà phải 25 năm nữa, Đất nước tôi mới chỉ có được tự do kha khá hơn hiện tại như vậy?!

Đối với tôi, sau 36 năm dài tăm tối dưới ách nô lệ cọng sản,

Ngày 5 Tháng 6 Năm 2011 là ngày trọng đại trong lịch sử nước Việt Nam.

Ngày mà 5-7 ngàn con dân Bến Nghé, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Xuân Lộc, Bình Chánh, Long An kéo nhau về hội hiệp tại Saigon xưa, biểu dương khí thế chống xâm lược chệt Tàu, đánh dấu ngày mở đầu cuộc trường chinh diệt nội gian cọng sản bán nước, đánh đuổi Tàu khựa ra khỏi Biển Đông, khởi phát cuộc cách mạng dân tộc, chấm dứt non 70 tăm tối cho nước nhà.

Đến nay vừa tròn 2 năm, lần tay tính lại, trong thời đại truyền thông điện tử, cuộc trường chinh giải cọng, cứu nước lướt đi như hia 7 dặm.

Vẫn biết rằng 11 cuộc biểu tình ngày ấy là do các quí ông nhân sĩ, trí thức, công thần cách mạng dàn dựng để yểm trợ cái “ kiến nghị “ trong nước và “ Lá thơ ngỏ “ ngoài nước của các ông. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng, đối với giới trẻ VN, hành động của họ mang mục đích giải cọng hay chí ít là chống đảng cs bạo ngược bán nước và chống xâm lăng Tàu tiêu biểu qua lời ca Việt Khang: 

Anh là ai mà đánh tôi đau, chỉ vì tôi yêu nước?! Việt Nam tôi đâu? Ai đem bán cho Tàu?

Ngày 5 tháng Giêng, 2012, tiếng bom bình gas tự chế, tiếng súng hoa cải của gia đình Đoàn Văn Vươn nỗ rang trên Cống Rộc, Tiên Lãng, báo hiệu phong trào nông dân kháng cự cường quyền “ cưởng chế “, cào nhà, cướp ruộng đất phát khởi. Một trăm công an cơ động, bộ đội biên phòng, dân quân mở cộc hành quân hỗn hợp tiến đánh căn nhà lầu nhỏ của Đoàn Văn Quý với 4 người đàn ông võ trang súng hoa cải thô sơ. Kết quả: 6 côn an, bộ đội bị bắn rỗ mặt!

Ngày 24 tháng tư, 700 nam phụ, lão, ấu Văn Giang liều thân chống cường quyền cướp ruộng đất. Ba ngàn khuyển ưng, khuyển phệ trang bị tận răng, khiên thép, roi điện, ống phóng lựu đạn hơi cay tiến đánh, càn quyết nông dân tay không tấc săt.

Khói lửa mịt mùng trên cánh đồng cổ Phụng Công, di tích lịch sử từ non hai ngàn năm trước, nơi Hai Bà Trưng dừng quân trước khi tiến giặc Đông Hán nơi thành Luy Lâu, cổ Thăng Long.

Kế tiếp là Vụ Bản, Nam Định. 200 phụ, lão, thiếu niên đương đầu 500 côn an cơ động: Khăn tang trắng thấm máu dân lành rơi vãi trên cánh đồng Vụ Bản.

Cồn Dầu, Đà Nẳng tiếp theo, bị đàn áp tơi bời.

Sài Gòn, Thủ Thiêm, bom Molotov tự vệ nỗ vang, tuyệt vọng tự thiêu phản kháng. Rốt rồi cũng đành chịu mất nhà, mất đất, thân bị đánh đập, tù đày.

Ô nhục cho bạo quyền là khi hai mẹ con Thị Lài, Nguyên Thủy, phụ nữ tay yếu, chân mềm đất Cái Răng, Cần Thơ, khỏa thân cản bước cường quyền cào nhà, cướp đất.

Nơi đất xưa cánh đồng Nọc Nạn, Bạc Liêu, bà mẹ Đặng thị Kim Liêng uất ức vì bị cường quyền áp chế trong việc tranh chấp đất đai, nổi lửa tự thiêu trong khi con gái blogger Tạ Phong Tần đang lâm vòng lao lý bạo quyền.

Trên đây là vài nét tiêu biểu cho hành động bất tuân dân sự ( civil disobedience ) trong vòng hai năm nay.

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, trước pháp đình bạo quyền cọng sàn, thanh niên Đinh Nguyên Kha dõng dạc tuyên bố:

“ Tôi yêu nước tôi, dân tộc tôi
Tôi chỉ chống đảng cọng sản
Mà chống đảng cs thì không có tội “

Thiếu nữ Nguyễn Phương Uyên lấy máu hòa nước viết lời nguyền:

“ Đi, chết đi, đảng csvn bán nước
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông “

Những lời viết, nói ấy biểu lộ rõ ý chí của tuổi trẻ Việt Nam: Quyết chống lại VGCS bán nước và đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng.

Lời hịch Long An, Đồng Tháp ấy đánh dấu cuộc trường chinh cách mạng Việt Nam, từ bất tuân dân sự chuyển sang bước đối kháng tích cực.

Ngày 22 tháng 5, 2013, đêm trước ngày bạo quyền Nghệ An đem ra xử phúc thẩm 8 thanh niên yêu nước, công an giả dạng côn đồ kéo đến thánh đường Quỳnh Lưu quấy phá buổi lễ cầu nguyện nhằm trấn áp giáo dân kéo đến phiên xử ngày 23/5.

Dân làng phẫn-nộ chống lại, bắt giữ được 3 tên đem nhốt vào nhà kho.

Ngày 23 tháng 5, 2013, hàng trăm nông dân Cúc Phương kéo vào phá cổng công ty du lịch Cúc Phương tràn vào vây đánh bắt giữ 6 tên côn đồ do công ty thuê mướn đến hành hung những người phản đối việc công ty chiếm đất của dân làng làm hành lang xanh. Người đưa tin bình luận:” Đây có thể là vụ đầu tiên mà nông dân thẳng tay trị côn đồ, dằn mặt cả nhà cầm quyền lẫn những kẻ vẫn quen dựa vào chế độ độc tài tham nhũng. “

Sáng ngày 24/5/2013, nông dân Văn Giang thách thức bạo quyền kéo đến vở đất làm vụ mùa năm 2013 ngay trên thửa ruộng bị cường quyền cưỡng chế ngày 24 tháng 5, 2012.

Tóm tắt lại, cuộc trường chinh cách mạng, trong vòng hai năm đã tiến bước, từ bất tuân dân sự thụ động đã tiến bước sang phản kháng tấn công.

Hy vọng mùa hè năm nay, một mùa hè rực lửa đấu tranh khi công nhân thất nghiệp và sinh viên ra trường không có việc làm kết hợp với phong trào nông dân bị mất đất thành một mặt trận chiến đấu chống cọng sản bán nước, hại dân.

Nguyễn-Nhơn
( Để kỷ niệm ngày 5 tháng 6 năm 2011
Ngày khởi phát 11 cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét