Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




CON LỢN CÓ BÉO - TẤM LÒNG MỚI TRUNG

Ngọc Hà phỏng vấn Đinh Tấn Lực
9-08-2013




“Xe tải thì chở gì cũng được, ngoại trừ hàng hóa. Khi chở hàng hóa thì nó biến thành xe hàng chứ không phải xe tải nữa, và lúc đó nó phải tuân thủ các loại ‘luật’ bến cảng, bốc vác, lưu hành, mãi lộ, cơm tù, phong bao… và quan trọng nhất, tất nhiên phải là gậy giao thông” .
- Đinh Tấn Lực


Nhà nước CHXHCNVN vừa ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Ngày 07/08/2013, VOV đã có bài phỏng vấn Thứ trưởng 4T Đỗ Quý Doãn. Ngày 09/08/2013, hãng Thông tấn Ý Dân lại cử phóng viên Ngọc Hà (NH) đến gặp gỡ cà phê với blogger Đinh Tấn Lực (ĐTL) về chủ đề 72 này. 

Dưới đây là nội dung trao đổi giữa hai tay dân báo:

NH: Cảm ơn ông đã nhận lời mời. Như ông rõ, chỉ còn ba tuần nữa là Nghị định 72 xê bê này được …đưa vào hoạt động. Chúng tôi biết là ông đã có một số ý kiến hoạt náo sau buổi họp báo ban hành cái 72 ấy. Hôm nay chúng ta có thể trao đổi triển khai thêm được không ạ? 

ĐTL: Vâng, thưa bà, ngay vào Tháng Cô Hồn mà được nhận xét về nhà nước, thì thiết tưởng không còn gì …thích hợp bằng. Tuy nhiên, bởi đã có rất nhiều thông tin/bình luận về chủ đề này rồi, nên mong bà cho phép tôi được đề nghị trước, là chúng ta chỉ giới hạn trao đổi riêng về nội dung Đỗ Quý Doãn, mà không nhất thiết đi sâu vào chữ nghĩa lôi thôi của cái nghị định chết tiệt kia nhé! Nếu được thế thì tôi vào cuộc ngay bằng hai cảm tưởng thời sự:

Một là tuyên bố của ông Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trong bài diễn văn “Hà Nội hôm nay có thế và lực mới”, với lời khẳng định lịch sử: “Đã tròn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô… Hà Nội đã đạt được những thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới”. Thì quả thật vậy. Cứ nhìn các bức ảnh nhân dân nô nức quăng chài/kéo vó/đánh dậm/giăng câu/thả lưới/thậm chí phượt sóng… ngay trên đường bê tông của thủ đô sau trận mưa hôm qua là kiểm nghiệm được ngay thành tựu nổi bật đó.

Hai là, cũng 5 năm trước, ngày 20/6/2008, trên Tạp chí Cộng sản số 11 (155), bản báo cáo quan trọng của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn “Về tình hình cập nhật nền báo chí chính quy Việt Nam hiện nay” đã long trọng đúc kết rằng “báo chí, xuất bản tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội”. Quả có thế. Từ bấy đến nay. Và e rằng còn lâu dài nữa. Cứ chịu khó đọc thêm bài “Báo chí chậm chân, tình hình dễ bị xuyên tạc” do chính bộ 4T tổ chức tập huấn hai hôm trước đây, thì, chỉ có …lòa, như vị thủ tướng công hàm nọ, mới họa hoằn không thấy ra cái vị trí quan trọng của báo chí trong biên chế của ta.

Thời sự bảo thế thì mình biết thế, chứ còn trao đổi triển khai thì biết nói đến bao giờ mới xong, về Doãn?

NH: Thưa không, hẵng cứ trao đổi về những điểm chính đi đã, ông Lực ạ.

ĐTL: Vâng, thế thì hãy nói về cách đặt vấn đề của bạn Doãn nhé! Bạn ấy bảo: “Internet là một lĩnh vực mới ở nước ta. Việt Nam chính thức hòa mạng Internet ngày 19/11/1997”.  Độc giả có thể hoang mang lời thứ trưởng, rằng, quả đúng internet là “mới” đối với hai cha con người rừng ở Trà Phong, Quảng Ngãi, vừa mới về lại với xã hội đời thường; chứ sao lại “mới” với dàn lãnh đạo đã ra khỏi bưng từ 38 năm trước? Chưa kể là các nước chung quanh ta cũng chỉ từng hòa mạng vào khoảng giữa thập niên cuối của thế kỷ 20. Có gì là mới với họ đâu?

Dẫn nhập thế rồi bạn ấy phán tiếp: “Trong 15 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc đối với việc ứng dụng các dịch vụ Internet ở Việt Nam. Với môi trường mới này, bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vì Internet là thế giới phẳng”, rồi ngừng ngang ở đó để nhảy sang nhu cầu chế tài.

Ha ha! Vấn đề phức tạp vì internet là thế giới phẳng! Thế thì sự phát triển vượt bậc vừa nói ở mệnh đề ngay trước đó là nhờ vào cái thế giới nào, không phẳng, không tưởng, hay đại đồng? Hoặc giả, bạn Doãn lấy chữ nghĩa thời thượng ra để lòe thiên hạ đó chăng? Bạn Doãn ra mặt khinh thường độc giả chưa từng đọc quyển sách nổi tiếng về Tiến trình Toàn cầu hóa của Thomas Friedman kia chăng? Bạn Doãn định múa rìu qua mắt dịch giả là TS Nguyễn Quang A, thuộc hàng bậc thầy của Doãn nữa chăng?

Kết thúc đoạn này (lại) là một khẳng định xuyên suốt nữa: “Bất cứ một quy định nào khi ban hành bao giờ cũng nhằm đạt mục đích quản lý và phát triển”. Vâng, điều này cứ khiến nhiều người phải quay lại mãi với chứng cứ không thể chối cãi về tài quản lý và mức phát triển thủ đô thành nông thôn mới kia thôi!

NH: Đồng ý với ông là bạn Doãn quá vội nhảy cóc từ vụ đặt vấn đề bá vơ sang nhu cầu chế tài bá láp ngay trong đoạn mở đầu cuộc phỏng vấn của VOV. Ông nghĩ đó là bài bản nó thế, hay cái tầm của bạn Doãn chỉ đến thế?

ĐTL: Phóng viên biên chế mà nhanh nhạy được như bà thì thật phước đức cho nền báo chí cách mạng đầy tính anh hùng của nước nhà. Vâng, cả hai đều đúng, thưa bà!

Bài bản nó thế, bởi nhu cầu thật sự của nhà nước là Cấm để Bắt. Nhà nước cứ ngỡ rằng đã tinh vi đến mức “nén” cái quy định vào những định nghĩa ở điều 20, hầu tùy nghi kết án đối tượng bằng các tội danh ở điều 5, là đánh võng được cái luật cấm. Nhưng khi ra họp báo giới thiệu (Lê Nam Thắng), rồi thanh minh hiểu nhầm (Hoàng Vĩnh Bảo), rồi phỏng vấn phụ trội (Đỗ Quý Doãn)… cả ba đều không thuyết phục được người nghe, bởi lập luận in hệt như nhau, không chứng minh điều gì lạ hơn nhau hoặc hay hơn nhau. Thế đã rõ là cái khung cho phép vốn dĩ đã hạn hẹp. Cái cách triển khai của cả ba cũng hạn hẹp, bởi tư duy chỉ đến chừng đó, hoặc chí ít là chỉ dám nói đến chừng đó, nhưng thôi, điều này đã bước qua cái tâm rồi chứ không còn ở cái tầm nữa…

NH: Nhưng mà, chính bạn Doãn, ngay trong bài phỏng vấn của VOV, đã khẳng định là “tư duy của chúng ta có nhiều thay đổi”rồi kia mà?

ĐTL: Điều này thì quả là có thay đổi, nhưng nhẫm kỹ lại, độc giả thấy cái sự thay đổi đó …lạ lắm:   “Khi Internet mới ra đời, Chính phủ ban hành một quyết định tạm thời là quyết định 21. Lúc đó, tư duy là quản lý được đến đâu thì phát triển đến đó. Nếu anh quản lý được 5 thì cho phát triển 5. Nhưng sau mấy năm, khi internet bắt đầu phát triển, chúng ta xây dựng Nghị định 55 với tư duy phát triển đi đôi với quản lý, nhưng quản lý không làm ảnh hưởng đến phát triển. Đó là bước đột phá về mặt tư duy. Đến bây giờ, khi xây dựng Nghị định 72, tư duy của chúng ta là quản lý phải theo kịp sự phát triển của Internet”.

Tức là cái tiến trình thay đổi tư duy đó nó cứ như là đột phá bằng dây thun ấy, qua 3 thời kỳ:

tư duy là quản lý được đến đâu thì phát triển đến đó;
tư duy là phát triển đi đôi với quản lý;
tư duy là quản lý phải theo kịp sự phát triển của Internet.

Khúc đầu (21) giới hạn phát triển theo khả năng quản lý. Khúc giữa (55) là đảo ngược khẩu hiệu ban đầu cho có vẻ song song, mà thực chất cũng là giới hạn theo khả năng. Khúc cuối (72) là chính thức thú nhận tiến trình chạy đuổi theo đuôi.

Rõ là thay đổi …hụt hơi đấy chứ, ai bảo là không nào?

Có điều, thú nhận cái tiến trình chạy đuổi hụt hơi đó mà phải để cho một thứ trưởng lên đài thì …cạn ý. Tây bồi tàu nó gọi là phí-ni-lỗ-đía (fini/l’eau/dire), hết nước nói, đấy, thưa bà.

Còn bạn thứ trưởng kia ba hoa một lúc rồi hùng hồn nhìn nhận sự hụt hơi hết sức lớp lang đó, ngay trên đài phát thanh quốc gia (thuộc quyền của đương sự), mệnh danh là “Tiếng Nói Việt Nam”, thì cái tầm của bạn ấy không dấu vào đâu được. Có thiếu gì cách công khai và chính thức để khán/thính/độc giả đánh giá cái tiếng nói VN là hết sức …linh tinh, cần gì đến Doãn?

NH: Ông ấy bảo thay đổi tư duy quản lý như thế là để “Ngày càng phát triển, nhưng là phát triển lành mạnh, bảo đảm sự bình đẳng của các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài” đấy chứ!

ĐTL: Mạnh thì đã thấy, nhưng Lành thì …cần coi lại. Đã bao nhiêu vụ bắt người, cả bắt cóc người, rồi xét nhà tịch thu laptop/desktop/ổ cứng/máy hình với phôn di động của nạn nhân? Đã bao nhiêu lần phá sóng 3G ở các khu vực tụ tập đông người (trên đường phố, bờ hồ, công viên và trước tòa án)? Đã bao nhiêu lần cắt cúp điện thoại và đường truyền mạng của những người vượt rào, thậm chí vượt tường lửa, ra tìm thông tin ngoài lề? Đã bao nhiêu án tù và tù không án ở đây là gạch nối giữa việc sử dụng internet với các thứ chết tiệt 79/88/258?

Còn để bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp ư? Có Cty tư doanh nào được bảo kê bằng ngân sách nhà nước như các tập đoàn Vinashin & Vinalines không? Nhìn hướng khác, cả nước còn phải mắc cở với dàn báo tư nhân của Campuchia nữa kìa. Xứ mình đã có tờ báo nào là doanh nghiệp tư nhân không? Hay đài truyền thanh/truyền hình/thông tấn tư nhân? Hay chủ quản dịch vụ điện thoại và internet là tư nhân?…

Thế thì cái bình đẳng mà bạn Doãn ti toe múa mép đó có khác nào tính đồng phục nhưng không đồng đẳng của các cửa hàng tem phiếu thời bao cấp? Cỡ bạn Doãn là có thể vào Tôn Đản rồi xum xoe khoe nhặng lên tính phong phú và bình đẳng rồi ấy chứ!

Còn đối với doanh nghiệp nước ngoài ấy à? Cục thống kê quốc gia từng đúc kết một con số ngất ngưỡng về tỷ lệ trúng thầu của các Cty TQ hoạt động tại VN.

Asia Internet Coalition (AIC) – Liên hiệp Internet Á Châu, một tổ chức do các đại Cty eBay, Facebook, Google, và Yahoo sáng lập — đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ, đã lên tiếng than phiền về nghị định 72 của Việt Nam, rằng, họ “thất vọng”. Tuyên bố của AIC minh bạch đi thẳng vào vấn đề: “Về lâu dài, nghị định sẽ bóp nghẹt sự sáng tạo và không khuyến khích doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam”. Họ không nói chơi. Nếu mạng xã hội không là môi trường marketing hấp dẫn cho doanh nhân liên lục địa thu được lợi nhuận, thì Mark Zuckerberg không thành tỷ phú Mỹ nhanh như thế đâu.

NH:  Ông nghĩ thế nào về câu trả lời của bạn Doãn, khi VOV đặt câu hỏi rằng nếu các trang cá nhân không được phép cung cấp thông tin tổng hợp, thì liệu đó có phải là hạn chế quyền tự do ngôn luận không?

ĐTL: Người mớm ý đã tệ, mà người diễn ý càng tệ hơn. Nói chung là đội banh này thiếu kỹ thuật tung hứng/giao banh mà lại ham làm bàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý được mớm và diễn đó tự nó là một tiền đề giẻ rách. Điều lành lặn/tử tế hơn phải là trước đó, và trên cả thế giới:

Ai được quyền định nghĩa blog là trang mạng cá nhân và chỉ dành cho chuyện cá nhân? Có lẽ người phát minh ra blog cũng phải vò đầu với câu hỏi này. Còn các tổ chức/Cty/tòa soạn/thông tấn ở tầm quốc tế đang xài blog cũng phải giật mình đấy!

Ai được quyền định nghĩa “các trang cá nhân không được phép cung cấp thông tin tổng hợp”,  theo kiểu như nghị định 72? Tất nhiên là phải ngoại trừ những con thú ăn thịt truyền thông hay kẻ thù của internet (theo lối nói của RSF), cho dễ trả lời.

Ở đây, bạn Doãn bỏ qua cái tiền đề gốc đó, lại lòe thiên hạ lần nữa bằng một câu có vẻ như một thứ danh ngôn nhặt được đâu đó (theo đúng truyền thống PắcBó): “khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất”. Vâng, nếu đó là pháp luật thì phải do QH soạn thảo và biểu quyết, chứ không chỉ do một vài kẻ bức xúc tận trung nào đó, trong một bộ nào đó, soạn  ra và ráp nối những biện pháp không quản được thì cấm, rồi đệ trình lên cho sếp lớn hồn nhiên ký rẹt cái là thành luật.

Còn thì chắc mọi người sẽ thua cuộc, nếu nhà nước khăng khăng rằng phải có cách đối phó tình thế như thế, bất kể hiến pháp, bất kể luật báo chí, bất kể cả công ước quốc tế… để kịp chứng minh rành mạch với thế giới rằng đây mới chính hiệu là một thứ nhà nước ngu có hệ thống, hèn có hệ thống, tham có hệ thống, và ác có hệ thống.

Bạn Doãn kết luận ở đoạn này rất máu: “Còn những ai bảo rằng, đưa ra quy định như vậy là hạn chế tự do ngôn luận, theo tôi đó là tư duy ngụy biện”. Bạn ấy không quen phản biện, cũng không thích phản biện, nhiều phần là ú ớ với phản biện, nên chỉ ưng thoải mái chụp mũ bất cứ ai lên tiếng đều là ngụy biện, không cần dẫn chứng. Đó không chỉ là phản ứng gây hấn hay trịch thượng không thôi. Đó là tập quán áp dụng luật phổ quát ở đây: Án không cần chứng. Đó cũng là một phần của cái ngu có hệ thống và cái hèn có hệ thống vừa nói… Nhiều người đã thêm thắt những tính từ không mấy tiện lặp lại cho cái kết luận …rất máu ấy đấy, thưa bà!

NH: Câu trả lời cuối cùng của bạn Doãn trong buổi phỏng vấn của VOV là: “Những nơi làm tốt mạng xã hội trên thế giới, chúng tôi đều tham khảo để áp dụng cho phù hợp với thực tiễn”. Ông đánh giá thế nào?

ĐTLThứ nhất, nó để lộ ra cái gốc của dự thảo nghị định này là bộ 4T, ngay khi bạn Doãn dùng đại danh xưng “chúng tôi” ở đây. Nó lộ ra thêm rằng đây là một thứ lệ dưới luật, của một nhóm lợi ích bất lực suốt 15 năm nay trước sức bung của internet mà lại cố sức chứng tỏ sự trung thành với “trên” (chí ít là nhân danh Luật để thanh toán những trang mạng thoạt đầu tưởng là vô thưởng vô phạt nhưng lại tạo xí-nhê cực kỳ vướng víu, kiểu như Quan Làm Báo).

Thứ hai, không ai biết, bởi bạn Doãn không liệt kê Những nơi làm làm tốt mạng xã hội trên thế giới ấy là ở đâu. Bắc Triều Tiên, Iran, hay gần gạnh hơn nữa là Tàu cộng chăng?

Thứ ba, bạn Doãn dẫn kết như thế để chốt lại bằng một loạt những điều mắng nhiếc dân mình, rất hồn nhiên, như một thằng chột tưởng rằng chung quanh toàn bọn mù: “Quan trọng là áp dụng phù hợp bởi vì con người của mình khác, trình độ dân trí cũng khác. Dân chủ phụ thuộc vào nền tảng kinh tế- xã hội. Ví dụ những nước rất phát triển nhưng vấn đề dân chủ cũng còn vô vàn thứ phải bàn. Còn nước chúng ta ở trình độ phát triển như vậy thì vấn đề dân chủ thế nào cũng phải phù hợp”.

Thực tiễn ấy thế nào, trong mắt nhìn của Doãn?
Con người mình lùn? Dân trí mình thấp? Đất nước mình tụt hậu? Cho nên, dân chủ của mình phải phù hợp, tức là cần phải tập trung/chuyên chính?
Gút thế đấy thì hai năm rõ mười là bạn Doãn cố tình nhấn mạnh/tô đậm thêm định hướng gây hấn với nhân dân…

NH: Ông có muốn nhắn gì thêm với độc giả của Thông Tấn Ý Dân không ạ?

ĐTL: Vâng, nếu bà cho phép:

Một là, người VN có thể thông cảm cho vị trí báo trung của bạn Doãn, nhưng khó lòng chấp nhận cái ngữ tự cho là đứng bên trên quần chúng để hồn nhiên chửi mắng nhân dân (trong đó có cả ông bà bố mẹ nó) là lùn/là thấp/là cần bóp nghẹt như thế.

Hai là, không phải bỗng dưng mà các nước tự do dân chủ và phát triển cao cùng lên tiếng về cái nghị định 72 quái gỡ chống lại sự tiến hóa của nhân loại này.  Nhà nước này ra mặt coi thường nhân dân trong nước thì làm sao có được cái lòng tin chiến lược với người nước ngoài?

Ba là, nghị định 72 kia chỉ là một thứ nhăng cuội nhập nhằng, luật không ra luật, lệnh không ra lệnh… Người Việt Nam chúng ta không nhất thiết phải tuân thủ những điều mình không nghĩ là đúng và biết chắc rằng điều đó không thể đúng, với chính mình và với cả nhân loại.

Sau cùng, nhân đây cũng xin phép tranh thủ gửi đến bạn Doãn một lời nhắc và một lời khuyên:

Có lần bạn Doãn từng trả lời phóng viên báo Văn Nghệ như sau:
“Có người hỏi tôi nhà ông có Internet thì khi ông ngủ ở phòng ông, con ông vào Internet ông có biết không? Tôi trả lời là không. Tôi không biết và mọi người cũng không biết. Như vậy chúng ta chưa quản lý được một đứa con của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta quản lý được Internet của cả đất nước…”.

Hãy nhớ điều đó, và đừng liếm lại bất cứ cái gì mới nhổ ra.

Hãy khắc phục thêm một điều khác, quan trọng hơn:

Tấm bằng ở trường МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА của bạn có thể là một chứng chỉ kỹ thuật hạng khá, nhưng cái bạn cần, rất cần, cực kỳ cần có, chính là một chứng chỉ nhân phẩm phổ thông, do người Việt cấp.

Không còn đủ thời gian để lên phó TT và vào BCT như bạn Nhân đâu!

Hãy cố ứng xử cho ra người, bạn ạ!

09-08-2013 - Kỷ niệm tròn 71 năm Mahātmā Gāndhī bị lính Anh bắt giữ tại Bombay, khởi đầu phong trào bất phục tùng dân sự để yêu cầu người Anh “Rời Ấn Độ”.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét