Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




GIẤC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG

Thu Hiền
7-4-2014
trích từ: "Đừng chia sẻ mánh khóe, hãy kết nối ước mơ"

Khi sinh con chúng ta hạnh phúc vì ước mơ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của mình. Chúng ta ước mơ con mạnh khỏe, khi ốm đau được chăm sóc tốt; con được đến trường học điều hay, lẽ phải và mong con khi ra đời được đối xử bình đẳng. Có lẽ người mẹ bất hạnh nhất là người mẹ sinh con ra và biết cuộc sống của con sẽ tồi tệ hơn cuộc sống của mình. 

Vậy tại sao chúng ta không hành động vì ước mơ mà lại quỳ gối trước những điều bất công trong thực tế đang đe dọa tương lai của cọn? Có phải chúng ta từ bỏ ước mơ vì những nỗi sợ hãi mơ hồ hàng ngày phải đối mặt? 


Chúng ta không dám lên tiếng vì sợ con bị vị bác sĩ kia cố tình không chuẩn đoán ra bệnh, kê liều thuốc sai để con phải chịu đau đớn hoặc bị đe dọa an toàn tính mạng? Chúng ta phải quỵ lụy, đưa phong bì và làm theo tất cả những điều bác sĩ nói để vừa lòng họ, với mong đợi bình dị: họ chuẩn đoán bệnh đúng, kê đơn thuốc đúng, và con được chữa khỏi. Tại sao tự nhiên chúng ta phải hạ mình, mất tiền vì một điều hiển nhiên là quyền của mình? Có phải vì những người mặc áo blu trắng kia rất dã man và ác độc, họ sẵn sàng hại con nếu như chúng ta không đưa phong bì? Phải chăng chúng ta đã dán những cái nhãn đó lên họ, và tự mình sống trong định kiến? Thay vì tất cả cùng nhau chia sẻ ước mơ không phải đưa tiền cho bác sĩ, chúng ta lại chia sẻ kinh nghiệm đưa phong bì cho bác sĩ thế nào cho đúng cách. 

Chúng ta chọn trường tốt cho con vì tin tương lai của con được định đoạt bởi môi trường nó học. Điều này đúng, nhưng liệu việc chúng ta chọn một trường tốt nhất, và “chạy” cho con vào trường đó với những cái phong bì dày cộm có đúng hay không? Chúng ta tự an ủi là mình đang hy sinh vì tương lai của con. Những câu chuyện phong bì, tiền cho cô giáo, quà cho hiệu trưởng được chia sẻ trong gia đình, và con chúng ta cũng nghe thấy. Liệu một môi trường được định đoạt bằng số tiền phải chạy có còn là một môi trường tốt hay nó đã bị vấy bẩn bới những người cha, người mẹ mang danh vì tương lai con em? Tại sao chúng ta không chia sẻ ước mơ vì môi trường tốt đẹp cho con cái, mà lại chia sẻ kinh nghiệm chạy trường, chạy lớp và đi phong bì bao nhiêu là vừa? 

Ai cũng mong con mình khỏe, ai cũng mong con mình ngoan, và ai cũng mong con mình giỏi. Nhưng sâu thẳm ai cũng mong con mình được tôn trọng, được đối xử bình đẳng khi nó ra đời. Không ai muốn con mình bị bắt nạt ở trường vì nó mập hay nó gầy, nó cao hay nó thấp; không ai muốn con mình bị coi là dốt vì nó không học giỏi toán, không học giỏi văn mà chỉ thích chơi thể thao, thích vẽ hay mê hát. Chúng ta đều mong con mình là những người hạnh phúc, tài năng sao chúng ta không chia sẻ giấc mơ của con thành những người như chúng muốn? Sao chúng ta muốn con phải giống những hình mẫu mà nhà trường đang rập khuôn nhào nặn? Sao chúng ta không lên tiếng để bảo vệ con mình và bảo vệ tương lai của nó, mà lại hùa vào cùng nhà trường để ép con vào cái khuôn mẫu định sẵn. Nếu nó không vừa khuôn thì la mắng, thì kêu than, thì ép buộc. Chúng ta đang tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho con theo ý nó muốn, hay đang tạo ra cuộc sống tốt đẹp của nó theo ý mình? 

Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta không chỉ cần ước mơ mà phải có hành động. Để hành động chúng ta không chỉ cần kế hoạch mà cần có cả niềm tin. Hãy tin vào một tương lai tốt đẹp, tử tế của con cái mình. Và hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ những ước mơ thay vì những mánh khóe xấu xí như John Lennon đã nói: “Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực”. 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét