Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA: BIỂN đÔNG RỒI SẼ MẤT

Dương Hoài Linh
23-5-2013

HD 981 là phát pháo lệnh cho hành trình "đòi nợ" của chủ nợ Trung Quốc.Món nợ mà họ đã ấp ủ 56 năm nay.

Đối với nền văn minh lúa nước không có gì là cho không.Mặc dù những chuyến xe vũ khí trĩu nặng, đầy ắp lá ngụy trang năm xưa chi viện cho chiến trường miền Nam"Thành Đồng tổ quốc" đều có xuất xứ"Made in China",mặc dù mảnh đất hình chữ S vốn chỉ là nơi thí điểm cho học thuyết Mao-Lê nin nit,mặc dù lời của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,Trung Quốc",anh bạn 4 tốt và 16 chữ vàng vẫn thừa cơ ghim một món nợ với gã đàn em Việt nam đang lúc túng quẫn.

Giấy nợ là bản tuyên bố của Chu Ân Lai và yêu cầu lãnh hải 12 hải lý kể từ Hoa lục địa kèm theo Hoàng,Trường Sa.Gã đàn em đang lúc cần súng đạn đành phải ngậm bồ hòn điểm chỉ bằng cái công hàm tai tiếng 1958.Dẫu với luật pháp quốc tế đây chỉ là mảnh giấy lộn không hơn không kém,nhưng với gã anh nhỏ nhen thì nó có giá trị như một khế ước mà bất cứ lúc nào thằng em "há miệng"cũng đều có thể "mắc quai".

Với gã khổng lồ đầy tham vọng như Trung Quốc thì biển Đông với thềm lục địa đầy ắp trữ lượng dầu khí là miếng mồi thơm ngon treo trước cửa miệng.Không ăn mới là phí.Công hàm Phạm Văn Đồng không chỉ bắt chẹt phía Việt Nam mà còn là tấm bùa hộ mệnh trấn áp dư luận Trung Quốc về tính chính danh trong quá trình vươn ra biển lớn.Trong một loạt các tên láng giềng khôn ngoan,cứng đầu khác thì Việt nam là tên khờ khạo nhất.Bộ óc của những hậu duệ Khổng Minh chắc chắn biết nên bắt đầu từ đâu.

Việc ký với Nga một hợp đồng trị giá 400 tỷ đô liên quan đến khí đốt chứng tỏ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng như lấy đồ trong túi.Thực nực cười khi nhìn xuống gã đàn em vẫn đang loay hoay trong trận đồ bát quái mà chẳng hề tìm được lối ra.Tuyên bố của cả Phó lẫn Trưởng Thủ Tướng đích thị là tuyên bố của những gã AQ chính hiệu.Nó biểu hiện của chính sách xoay trục"niềm tin chiến lược"nhưng chẳng trấn áp nỗi ai.Việc đưa quân áp sát mạn Bắc chỉ là một động thái nghi binh.Việc rút dần dân Trung Quốc ra khỏi các khu công nghiệp Việt nam là để tránh một cuộc trả thù vì tức giận của dân Việt.Ý đồ của Trung Quốc đã rõ.

Họ không ngu ngốc gì tiến quân vào đất liền Việt Nam để đánh mất tính chính danh và đối phó với chiến tranh du kích.Nếu có chiếm được Việt nam họ cũng phải cần một chính quyền Hán Ngụy để cai trị.Chính quyền này đã có sẵn.Vậy có cần phải hao quân tổn tướng cho một việc vô ý nghĩa như vậy không?

Như vậy thì đích thị điểm đến chỉ có thể là Trường Sa Lớn trong một ngày đẹp trời nào đó khi dân Việt bận coi chung kết World Cup hoặc đang đắm chìm trong lễ lượt.Chỉ với một hạm đội hải quân mạnh gấp ba lần lực lượng hải quân Việt nam cộng lại họ cũng đã dư sức "nhận nước"Trường Sa. Sau đó là chiến thuật bao vây nhiều lớp bằng tàu chiến hiện đại,sự trợ giúp của cả tàu sân bay,mấy cái Kilo Việt nam dùng để làm phông chụp hình chỉ dám"kính nhi viễn chi".Sau nữa là lệnh cấm tàu thuyền đi vào khu vực tài phán,cấm đánh bắt cá,thiết lập khu vực cấm bay,xây dựng căn cứ quân sự,sân bay,vẽ lại bản đồ...

Đáng buồn là dân Việt chỉ có thể yêu nước bằng biểu ngữ. Họ biết con đường nào nên đi nhưng đành đau đớn đứng nhìn giang sơn cha ông từng mảnh, từng mảnh đang dần mất vào tay kẻ thù truyền kiếp. Hai cuộc chiến tranh đã lấy đi của họ tất cả sức mạnh phản kháng. Nếu như 60 năm trước họ đã phải vay mượn để đuổi đi một nền văn minh của nhân loại thì giờ đây họ bất lực vì không thể kêu gọi nền văn minh ấy quay lại.

Nếu Việt Nam có một Gorbachev,việc đầu tiên ông ta làm là ra một công hàm phủ nhận ngay tờ giấy điểm chỉ tai tiếng ấy. Sau đó là thả ngay các tù nhân lương tâm,tù chính trị, thừa nhận tức khắc sự hình thành của các tổ chức xã hội dân sự...Có thể ông ta sẽ sang tị nạn ở một nước thứ ba nào đó nhưng hành động hôm nay sẽ in dấu đậm nét trong lịch sử dân tộc. Rất tiếc là Việt Nam không có vốn quý đó. Những kẻ đang hô hào mị dân trên kia chỉ quan tâm đến chiếc ghế mà họ sẽ để lại cho con cháu sau này.

Có ai biết rằng trong những ngày nay, nước mắt của những người con nước Việt đang chảy một cách lặng lẽ. Rồi đây sẽ chẳng còn còn những câu thơ tả cảnh tả tình tha thiết :"Côn Sơn nước chảy rì rầm.Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai" (Nguyễn Trãi). Những mảnh đất là máu thịt ấy sẽ một đi không trở lại. Vì rồi nó sẽ được hợp thức hóa trên trường quốc tế...

Có ai biết rằng những thế hệ nối tiếp của người Việt đang sang sảng cất tiếng trên các giảng đường tri thức nhân loại hôm nay, một mai sẽ nghĩ gì khi nhìn về lịch sử, để thấy cha ông chúng lại bất lực như thế lại đớn hèn như thế...Chắc chắn dù không muốn chúng cũng không thể dõng dạc trả lời câu hỏi "Where are you from?" rằng chúng là người Việt nam."From here" có thể là câu trả lời hợp lý nhất.

Tất cả đều có giá của nó. Giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho sai lầm quá khứ là không hề rẻ. Khi mà con người không muốn trả giá để thay đổi thì thôi...hãy đành chấp nhận sống nhục vậy.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét