Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




TỪ THƯ CỦA HUỲNH TẤN MẪM ĐẾN THƯ NGỎ CỦA 61 ĐẢNG VIÊN CS: CHỈ LÀ SỰ PHẢN TỈNH NỬA VỜI

30-7-2014

Công luận trong và ngoài Việt Nam đang quan tâm bàn tán về một Thư ngỏ của 61 đảng viên Cộng sản từng giữ các chức vụ cao cấp trong bộ máy Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam, tiêu biểu là những đảng viên kỳ cựu và nổi tiếng như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Tương Lai, Nguyễn Trung, Huỳnh Kim Báu, Nguyên Ngọc, Hạ Đình Nguyên, Kha Lương Ngãi, Tô Nhuận Vỹ, Lữ Phương, Nguyễn Thị Kim Chi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Phạm Chi Lan...

Đọc qua nội dung Thư ngỏ này, ai cũng thấy nó tương tự như Thư tâm tình của cá nhân đảng viên Cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm, có khác chăng là Thư ngỏ của tập thể thì gửi cho các nhà lãnh đảo hàng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) yêu cầu thay đổi chế độ chính trị và toàn diện đất nước, còn Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm thì gửi cho các thanh niên sinh viên học sinh để thúc đẩy thế hệ trẻ dấn thân làm thay đổi đất nước.

Nội dung Thư ngỏ của 61 đảng viên Cộng sản cũng như Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm đều đưa ra những định chung chung về thực trạng đất nước trước hai hiểm họa nội xâm và ngoại xâm, rồi quy trách nhiệm tất cả do sự lãnh đạo sai lầm của đảng CSVN. Những hiểm họa ấy ai cũng biết đã thể hiện trên thực tế qua sự yếu kém của “guồng máy công quyền”, tệ trạng tham nhũng, xã hội suy đồi, bất công trong chế độ hiện tại, sự hèn yếu của tầng lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước hiểm họa Trung quốc xâm lăng từng bước lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Việt Nam.v.v…

Chẳng hạn, thư ngỏ mở đầu viết “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.”

Thế nhưng, tất cả đều dừng lại ở mức độ phê phán, rồi kêu gọi các lãnh đạo hàng đầu tự nguyện tự giác thay đổi chế độ chính trị và đường lối cai trị theo chiều hướng dân chủ đa nguyên, đa đảng. Thư ngỏ của 61 đảng viên cũng viết “Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa.”

Đây là điều mà nhiều cá nhân và tập thể đảng viên Cộng sản đã làm trong quá khứ, không có gì mới và chắc chắn cũng không có hiệu quả thực tế.

Thực tế muốn những lời kêu gọi có hiệu quả thì cần đi kèm nhiều động tác khác nữa, trong đó có hành động cụ thể, cương quyết và triệt để hơn của chính những cá nhân và tập thể đảng viên Cộng sản đã đưa ra được những nhận thức đúng đắn về thực trạng suy đồi toàn diện của đất nước, nếu không thì những lời kêu gọi suông đó mới chỉ chứng tỏ được sự “phản tỉnh” của chính họ, một sự “phản tỉnh nửa vời”, không có tác dụng gì làm chuyển biến được tình hình đất nước.

Từ Thư tâm tình với giới trẻ của Huỳnh Tấn Mẫm ngày 4-7-2014, đến Thư ngỏ của 61 đảng viên ngày 28-7 mới đây gửi cho Đảng CSVN, tất cả mới chỉ là phản tỉnh về mặt nhận thức, trong khi chính những người lên tiếng kêu gọi đã không dám làm một cuộc đổi thay cá nhân để tỏ rõ lập trường dứt khoát đứng vế phía dân chủ, chống lại độc tài toàn trị: đó là họ phải cùng lúc công khai tách ra khỏi đảng CSVN. 

Tất nhiên hành động này vẫn chưa đủ để chứng tỏ một sự “phản tỉnh hoàn toàn” mà còn cần nhiều động tác quyết liệt tiếp theo, như là cùng nhau thành lập một bộ tham mưu lãnh đạo quần chúng đấu tranh, dưới mọi hình thức, từ ôn hòa bất bạo động đến bạo động, tạo áp lực cần thiết buộc đảng CSVN phải “tự nguyện tự giác” thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp cho dân cho nước, nếu không sẽ bị chính sức mạnh đấu tranh của quần chúng nhân dân buộc đảng CSVN phải đổi. Đây là điều thực sự không người Việt Nam yêu nước nào mong muốn, vì nó sẽ có hậu quả tàn hại cho dân, cho nước, và sẽ mang lại một số phận bi thảm khó tránh khỏi cho chính những người lãnh đạo hàng đầu cũng như cho toàn đảng CSVN.

Bởi vì, hơn ai hết những người CSVN biết rõ luận điểm Mác-Lê về đấu tranh giai cấp, đó là“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”.

Chúng tôi thành tâm mong muốn cá nhân đảng viên Huỳnh Tấn Mẫm và tập thể 61 đảng viên nói trên không chỉ dừng lại ở sự “phản tỉnh nửa với” mà cần có những hành động tiế theo để chứng tỏ sự “phản tỉnh hoàn toàn”.


Chúng tôi cũng thành tâm mong muốn toàn thể các đảng viên đảng CSVN “phản tỉnh tập thể” nhằm tạo áp lực cần thiết làm chuyển biến “não trạng xơ cứng” của một nhóm lãnh đạo hàng đầu, theo chiều hướng có lợi cho dân cho nước.

Nguồn: VOA



1 nhận xét:

  1. Nặc danh1/8/14 11:34

    Ô,Huỳnh Tấn Mẫm và 61 ông đảng viên CSVN lên tiếng không phải là thành tâm "quyết liệt",biết đâu lại là chiêu đón gió,nếu có thay đổi thì chúng tôi có phần đấy! Nếu quý ngài thật sự vì đất nước vì nhân dân hãy tuyên bố bỏ đảng đi, các ngài sẽ thấy tác dụng như thế nào và nhân dân chúng tôi mới tin.Các ngài còn tiêc nuối điều gì?

    Trả lờiXóa