Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




TỪ CHẾT ĐẾN ... CHẾT

2-7-2015

Tướng Phùng đã hoàn thành sứ mệnh phụng sự cắt mạng…

Mấy hôm ni cộng đồng Anh-tạch-nét rộn ràng tin tướng Phùng Quang Thanh, còn được gọi là tướng mặt heo bị ám sát ở xứ thực dân ác ôn, tức tận bên Pháp lận. Không biết thực hư sống chết ra răng, nhưng chuyện tướng (cướp) họ Phùng không thấy ảnh, không thấy hình tắt luôn cả tiếng không lời “ứ hự” trên công luận suốt từ hôm 19 tháng 6 đến nay là chuyện chả bình thường tẹo nào.

Đã thế, trong cuộc họp chú-phỉnh (không của dân bầu) thường kỳ hôm 29/6, tướng Phùng không có mặt mà chỉ có... tên. Tức là sau bảng tên “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh” lại mọc ra một thượng tướng (cướp) khác chễm trệ ngồi. Hôm sau, tướng Phùng lại vắng mặt trong một sự kiện được cho là quan trọng bậc nhất của ngành “trung với đảng hiếu với USD”: Lễ khai mạc “Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9”.

Hôm ni, đúng lúc sang canh gà gáy, hồi 0 giờ từng ấy phút ngày 2 tháng 7, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ “Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương” cho biết, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh “đã đi Pháp để trị bệnh cách đây một tuần”.

Báo này cũng “khoe” tướng Thanh đã phẫu thuật khối u ở phổi vào tối ngày 30/6/2015. Nguyên nhân Phùng đang béo lăn đùng ra ốm được viện cớ là vì những hy sinh đóng góp của thời trai trẻ cho đảng cắt mạng quang vinh: "Ông Thanh từng bị chấn thương vùng ngực từ thời chiến tranh, lâu dần chấn thương đó khiến một bộ phận phổi bị xơ". Bây chừ đảng không cần Phùng phụng sự cho sứ mệnh ăn cướp nên đảng cho... phát bệnh, thế thôi ấy mà.

Nhưng bây chừ chả mấy thằng dân nào tin vào những thứ liên quan đến chữ “đảng”. Chuyện ông vua đỏ nào đó lên voi xuống chó, sống chết kiểu gì đều có sẵn kịch bản của các “đồng chí” viết cho. Từ khi mấy tên chân đất mắt toét rủ nhau đẻ ra cái đảng cộng sản, lịch sử của nó đã gắn liền với những cuộc thanh trừng và tranh chấp quyền lực. Nó giết dân và nó giết nhau. Khủng bố, vơ vét, tạo vây cánh, thanh trừng nhau... là bản chất và đặc trưng cộng sản. Không có những thứ ấy không đủ điều kiện bị/được gọi là cộng sản.

...Và những hy vọng Dân chủ?

Sau sự kiện HD 981, rất nhiều người đã bày tỏ sự kỳ vọng rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thực hiện một cuộc lật đổ cộng sản để trở thành Putin của Việt Nam. Viện dẫn cho quan điểm này được dựa trên Thông điệp Dũng đọc tại Đối thoại Shangri-La 12 về xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt là “Thông điệp đầu năm” 2014, trong đó Dũng mạnh miệng nhắc tới đổi mới thể chế, thực hiện dân chủ sâu rộng và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Sau đó là những phát biểu nổ như kho thuốc súng mà giới bồi bút “lề đảng” ca tụng là mạnh mẽ chưa từng thấy trong vấn đề chủ quyền quốc gia. Nhưng tất cả chỉ là mớ lý thuyết viển vông mà chưa một điều thành hiện thực.

Rồi đến cái chết không minh bạch của Nguyễn Bá Thanh, giờ là sự vắng mặt của Phùng Quang Thanh, hai trong số những nhân vật được cho là “thân tầu” với đồn đoán do Dũng “làm thịt” để chuẩn bị cho con đường “thoát Trung”. Báo chí “lề đảng” thả mồi bằng cách giật tít câu nói hùng hồn của Dũng tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9 “quân đội ta trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Dân tộc...” (nhưng vờ đi câu nối - nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước) để tạo ấn tượng Nguyễn Tấn Dũng sẽ “cải tạo” quân đội từ đặt đảng lên hàng đầu sang đặt Tổ quốc lên trên hết.

Từng ấy lý do để tạo nên hình ảnh của một vị thủ tướng muốn “thoát Trung”, muốn “thực hiện dân chủ” và “lật đổ cộng sản” trong mắt rất nhiều người, kể cả một số người khá có “uy tín” trong giới tranh đấu Dân chủ ở Việt Nam.

Ước vọng Dân chủ luôn luôn đúng, nhưng kỳ vọng vào một tên chóp bu cộng sản để lật đổ độc tài, thiết lập dân chủ liệu có chính đáng?

Xét về con người, Nguyễn Tấn Dũng được xem là cáo già và gian hùng nhất trong bộ tứ chóp bu cộng sản. Ngoài việc đánh võ mồm (với Tàu), thành tích về tham nhũng và sự giàu có của Dũng cũng đứng đầu bảng xếp hạng trong số những con sâu cỡ bự còn lại ở Ba Đình. Vì giàu nhất nên quyền lực của Dũng hơn hẳn những tên còn lại. Sức mạnh chính trị của ngày nay của các ông vua đỏ được đo bằng sự GIÀU trước, sau đó mới đến QUYỀN LỰC. Nó gần như một một quy trình:

- Muốn có quyền lực phải có vây cánh.

- Muốn có vây cánh thì phải tạo cơ hội cho đàn em làm giàu và nắm quyền.

Vậy tiền ở đâu ra để Giàu?

Tiền đến từ 90% gói thầu của Tàu đầu tư vào Việt Nam. Vì thế, thật khó tin rằng Dũng muốn đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Tàu. Bởi “thoát Tàu” thì hết Giàu, không giàu thì chả có thằng đàn em nào theo, vây cánh cũng vì thế mà tan rã.

Giả sử, Dũng thật sự muốn và có khả năng “thoát Tàu” thì phải thay thế toàn bộ tiền từ Tàu bằng tiền từ Mỹ mà một trong những cơ hội cụ thể và trước mắt là vào được TPP. Nhưng thể chế Dân chủ của Mỹ, phương Tây đối lập hẳn thể chế độc tài cộng sản, tiền không dễ bỏ vào túi riêng. Hơn nữa, bài học phải thuộc nằm lòng cho mỗi ông vua đỏ luôn là “còn đảng còn mình”.

Ngó sang nước Nga một chút

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nền chính trị mới rất yếu kém, lỏng lẻo dưới sự điều hành của Boris Yelsin. Chính vì sự yếu kém này mà tên trùm KGB, Putin mới ngấm ngầm xây dựng lực lượng và sau đó thống trị nước Nga hơn hai mươi năm nay. Hãy nhớ, KGB từng là bộ máy đàn áp khổng lồ, không chỉ ăn thịt người dân Nga mà còn thủ tiêu và giết chết hàng loạt những người dân phản kháng ở những nước cộng sản lân cận.

Không ai buộc tội nước Nga ngày nay là “cộng sản”, nhưng nó thực sự vẫn là một thể chế độc tài. Và Putin, kẻ đứng đầu thể chế đàn áp ấy vẫn chửi cộng sản như thường.

Ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng trở thành Putin của Việt Nam là ngây thơ hay một sự mưu tính chính trị? Câu trả lời chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Dân chủ không tự nhiên mà có. Dân chủ là điều bắt ta phải đấu tranh, hy sinh để giành lấy và bảo vệ. Dân chủ càng không bao giờ được ban tặng từ một tên cộng sản hay một kẻ độc tài. Dân chủ thật sự chỉ có thể được mang lại do chính người dân đấu tranh giành lấy. Đảo chính, hay bất cứ một sự thay đổi nào không xuất phát từ dân chúng đều chỉ là thứ dân chủ lừa đảo. Nó là cuộc chuyển giao từ hình thái độc tài này sang hình thái độc tài khác. Bi quan một chút thì gọi là từ chết đến... chết.

Một thoáng buồn:

Tiếc thay, có khá nhiều người công khai lẫn không công khai bày tỏ sự trông chờ và ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng cho một cuộc đổi thay vận mệnh. Hoặc ngồi lỳ trước màn hình máy tính và lải nhải mớ lý thuyết “bất chiến tự nhiên thành” để chờ xuất hiện vào thời điểm “dễ ăn” nhất. Lẻ loi còn lại là những con người cô đơn, lặng lẽ, miệt mài đi thực hiện ước mơ. Họ sẽ lẫn lộn trong SỐ ĐÔNG hàng vạn con người khác do chính họ miệt mài tìm kiếm, tạo dựng trong nhiều năm trời cho một cuộc Cách mạng, để ngước mắt lên nhìn những chính trị gia diễn thuyết trên bục danh dự. Họ sẽ không là ai trong lịch sử do chính họ góp phần tạo nên.

Xin được mượn lời của tác giả Vũ Đông Hà trong bài viết Nhà tù mang tên Yêu Nước cho đoạn kết bài viết này:

“Mai này đất nước chắc chắn sẽ hồi sinh. Sẽ có những lãnh tụ, anh hùng được ghi tên vào sử sách. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều người âm thầm, vô danh đang làm một giọt nước ở đáy ly cho một ngày ly nước tràn đầy, đang làm một viên gạch ở tận đáy cùng cho nhà Việt Nam vươn lên. Họ âm thầm trong cô đơn ngày hôm nay và sẽ vô danh trong cô độc ở những trang sử mai sau. Họ sẽ bước vào quên lãng của cuộc đời để nhường chỗ cho những chính trị gia bước vào sân khấu mới. Nhưng hôm nay họ vẫn tiến bước. Vì yêu nước đối với họ không còn là quyết định lý trí, không còn là một nhận thức về trách nhiệm phải cưu mang. Với họ, yêu nước là bản chất con người của họ. Không thể sống khác.”

Dân Làm Báo

Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét