Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




TRÀ VIỆT NAM KHÔNG NGON BẰNG TRÀ TRUNG QUỐC

Hình bên: Ông Nguyễn Phú Trọng và nguyên thủ Trung Quốc trong buổi tiệc trà hôm 13/11 (Ảnh: VOA)


Không biết ông Trọng có “ý đồ” gì khi biểu lộ ý kiến “trà VN không ngon bằng trà TQ” trước mặt ông Tập Cận Bình lúc hội kiến ông này ở phủ chủ tịch? Giả sử rằng thực tế nó là như vậy thì cũng là điều khó có thể nói ra trong một cuộc hội kiến ở tầm quốc gia. Vì đó là “quốc sỉ”, tức sỉ diện quốc gia.

Trà TQ có cái “ngon” của trà TQ. Trà VN có cái nét đặc thù của trà VN. Người ta chọn trà này hay trà kia vì cái “gu” của mình. Cá nhân tôi thì thích cà phê hơn trà nhưng khi tôi uống trà thì tôi chọn trà Bảo lộc. Ông Trọng là người đứng đầu lực lượng “lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Việc này khiến tiềm thức “vọng ngoại” một thời của ta thức dậy, một thời mê muội “đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ, trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”.

Theo tôi, tình hình “trỗi dậy” trong cảnh “chết đi sống lại” của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, qua Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, vai trò tổng bí thư của ông Trọng mờ nhạt, nếu không nói là bị “xóa bỏ”, trong những nghi thức đón khách nước ngoài ở tầm “nguyên thủ quốc gia”.

Rõ ràng ông Trần Đại Quang đã dành lại “thẩm quyền” Chủ tịch nước của mình, trên những “vấn đề đối nội và đối ngoại”, đúng như nội dung Hiến pháp đã qui định. Trong khi vụ “đốt lò” của ông Trọng, người “quạt lò” là nhà báo Huy Đức coi bộ đã “bỏ quạt”, củi khô củi ướt chất đống. Cái lò của ông Trọng đã nguội rồi.

Vì vậy vụ khen trà TQ ngon hơn trà VN không phải là điều lỡ lời. Ông Trọng muốn ông Tập Cận Bình ủng hộ mình trong cuộc đua cạnh tranh quyền lực.

Theo tôi, vụ này ông Tập Cận Bình sẽ không giúp gì được ông Trọng.

Ông Tập xuất thân là tiến sĩ luật. Những tham mưu thân cận nhứt của ông Tập cũng là những chuyên gia, học giả... về luật. Thành công thứ nhứt của ông Tập (khiến ông trở thành hạt nhân lãnh đạo TQ hiện đại) là đã xây dựng được mô hình “quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa”. Công cuộc này xem ra là “dài hơi”, vì quá trình xây dựng trải qua ba đời chủ tịch TQ (Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình).

Không một quốc gia “thành công” nào trên thế giới này không phải là “quốc gia pháp trị”.

VN bắt chước mô hình này với tên gọi “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. VN thất bại, trước hết ở “ngôn từ”, sau đó là từ nội dung cho tới phương cách áp dụng. Bởi vì VN không ra khỏi được sự nhặp nhằng giữa “đảng” và “nhà nước”. Đến bây giờ VN vẫn còn quan điểm “nghị quyết” của đảng “cao” hơn Hiến pháp. Ký luật đảng cao hơn luật pháp quốc gia.

Nền tảng đã hỏng thì tất cả những gì xây dựng trên đó, không chóng thì chầy sẽ sụp đổ.

Tập Cận Bình “thống lĩnh”, tập trung được mọi quyền lực vào trong tay, là vì ông đã “dụng pháp” để trừng trị những đảng viên hư hỏng. Không một ai có thể phản đối các việc làm của ông Tập. Vì tất cả các hành vi này đều dựa lên “luật”.

VN không hề như vậy. Vụ “đốt lò”, từ ông Trọng cho đến những nhân vật đứng ngoài “quạt lửa”, xét lại sâu xa dưới góc độ luật học, tất cả đều phạm luật. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là thí dụ điển hình.

VN không hề là một “quốc gia pháp trị” mà là một “nhà nước độc tài đảng trị”. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay đảng. Nội qui của đảng cao hơn luật pháp quốc gia.

Trong thời gian đầu ông Trọng đã “quyền biến”, thay đổi “nội qui” đảng để “lật đổ” Nguyễn Tấn Dũng. Và bằng những thủ thuật vi hiến, ông Trọng đã đưa “bộ ba” Quang, Phúc và Kim Ngân lên lãnh đạo nhà nước. Điều này tôi đã viết qua. Bây giờ ông Quang vịn vào “pháp luật” để lấy lại quyền lực đối phó lại với ông Trọng.

Hành động của ông Quang rõ ràng là “hợp pháp”. Ông Trọng (và tay chưn) lý ra phải “vô tù” vì tội lạm dụng quyền lực (trong vụ đốt lò).

Vấn đề là ông Quang lên nắm quyền chủ tịch nước bằng một thủ thuật của ông Trọng mà việc này “vi hiến”.

Theo tôi, ông Tập dầu có hết lòng hỗ trợ cho ông Trọng thì việc này cũng chưa chắc thành công.


Từ chốn “thập tử nhứt sinh” trở về ông Quang không “dại” (như ông Ba X) để ông Trọng “lật kèo”. Nhưng tính chính đáng của ông Quang có thể bị đặt lại (trước ánh sáng của pháp luật). Tức là, nếu “bình tĩnh xem lại”, nếu quyền lực của bộ ba Quang, Phúc và Kim Ngân được "chuyển" bằng một phương cách "vi hiến", thì vai trò của hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa chấm dứt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét