Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




"NGỌC Ở TRONG NHÀ"

Lê Phục Văn - Trí Nhân Media

Chắt chiu từng giọt nước để nấu ăn của
cư dân đảo Bé
Vào tuần này, một cái tin mang đến niềm vui vô cùng to lớn cho khoảng 100 gia đình tại đảo Bé, một hòn đảo cách đất liền khoảng 20 chục cây số thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hòn đảo nằm cạnh đảo Lý Sơn, một địa danh đang được nhiều người dân Việt biết đến vì hàng trăm tàu thuyền và thủy thủ đã trở thành nạn nhân của quân Tàu đang hoành hành ở Biển Đông.

Tin vui ấy là chính phủ Nam Hàn sẽ tài trợ cho dự án lọc nước biển và một máy phát điện cho hòn đảo quanh năm thiếu nước ngọt và không có điện. 
Tổng số tiền tài trợ là vào khoảng 20 tỷ đồng, tức xấp xỉ một triệu Mỹ kim. Không biết khi nào niềm vui ấy thành sự thật vì các bản tin trong nước không nói rõ là công ty nào sẽ thực hiện dự án này? Nếu là một công ty Nam Hàn thì hy vọng là dự án sẽ hoàn tất đúng hạn và đúng phẩm chất. Nếu giao cho các công ty VN thì chỉ sợ niềm vui ấy mau lụi tàn vì rất nhiều công trình tương tự như thế đang bỏ hoang ở nhiều nơi.

Đó là sự thật chứ không phải là xuyên tạc hay bôi xấu chế độ. Không tin thì cứ đọc trên chính các tờ báo quốc doanh để biết thêm về hàng trăm ngôi chợ, trường học, nhà máy rác, nhà máy lọc nước, nhà văn hóa và thậm chí là bệnh viện được xây xong nhưng trở thành chỗ nuôi bò hay... phơi lúa!

Điều khôi hài là các biện hộ mà giới nhà báo quốc doanh ghi nhận được đều có những lý do chung chung như thiếu tính toán, thiếu tầm nhìn, có phẩm chất yếu kém và đặc biệt là không có "kinh phí điều hành" sau khi xây xong. Điển hình như nhà máy rác xây xong thì không có rác mang tới vì đường sá xa xôi. Nhà máy lọc nước xây xong chỉ hoạt động vài tháng thì đóng cửa vì không đủ chi phí điều hành.

Chính vì thế, người ta hy vọng nhà máy lọc nước biển ở đảo Bé sẽ không lâm vào số phận thê thảm đó để giúp cho 100 gia đình thoát ra khỏi hoàn cảnh tăm tối. Với kỹ thuật hiện nay, việc xây dựng một hệ thống lọc nước biển là điều không khó cho lắm. Cái khó chỉ là phí tổn điều hành và bảo trì sau khi xây xong. Nếu bỏ vốn ra xây dựng và hy vọng kiếm lời trong dự án này là điều rất viễn vông vì con số người tiêu thụ khá thấp, lại là những gia đình nghèo khổ. Chỉ hy vọng đủ tiền trả lương nhân công và mua nhiên liệu chạy máy móc hằng ngày là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng đây là tiền biếu không của chính phủ Nam Hàn, tức từ tiền thuế của người dân Nam Hàn. Và đây chính là điều đáng tủi nhục khi đọc đến con số 20 tỷ đồng, tức 1 triệu Mỹ kim, cho dự án này. Đối với người dân đảo Bé, đây quả là số tiền khổng lồ vì gấp 10 lần lợi tức hằng năm mỗi gia đình trên đảo. Thế nhưng số tiền này chỉ là con số lẻ so với tổng số tiền thua lỗ hay thất thoát của các tập đoàn kinh tế quốc doanh được công bố trong năm qua. Số tiền đó còn bé nhỏ hơn nữa nếu so với con số 10 ngàn tỷ đồng mà ông bộ trưởng Đinh La Thăng dự trù bỏ ra để xây dựng các văn phòng của bộ giao thông trong vài năm tới.

Nếu làm một phép tính nhẩm, 10 ngàn tỷ đồng (tức 500 triệu Mỹ kim) sẽ xây được ít nhất là 1000 cây cầu treo hay vài trăm nhà máy lọc nước sạch (chứ không phải lọc nước biển), hoặc vài trăm trường học đầy tiện nghị, ở các huyện nghèo. Và nếu chỉ gói gọn trong ngành giao thông thì ít nhất cũng có được cả ngàn cây số đường xá khang trang ở các huyện đó.

Và nếu cộng 4 tỷ rưỡi Mỹ kim phá sản của Vinashin, cùng hàng trăm ngàn tỷ đồng thất thoát của các tập đoàn khác, cũng như hàng trăm tỷ Mỹ kim mà người Việt hải ngoại gửi về suốt nhiều năm qua, đất nước VN lẽ ra đã cất cánh từ nhiều năm qua chứ không phải đi ngửa tay xin 1 triệu Mỹ kim từ Nam Hàn để giúp xây nhà máy lọc nước biển ở đảo Bé sau 37 năm xây dựng, trong đó có 20 năm đổi mới.

Nếu lượm lặt các tin tức trên báo chí nhà nước, người ta sẽ thấy rằng các công trình phúc lợi xã hội đã và đang được xây dựng, nhưng hầu hết đều bỏ hoang hay xử dụng sai mục đích, là đến từ các nguồn viện trợ quốc tế. Ngay cả cây cầu Bắc Mỹ Thuận cũng là do nước Úc tài trợ và xây dựng hoàn toàn. Và nếu chịu khí đi về nhiều vùng quê nghèo, người ta dễ dàng nhận thấy là nhiều tổ chức người Việt hải ngoại đã âm thầm quyên góp để giúp xây trường học hay cầu cống suốt nhiều năm qua.

Tất cả những điều đó cho thấy đảng cộng sản VN là một tập đoàn bất tài. Chính họ đã đẩy đất nước đến sự lụn bại và tủi nhục của ngày hôm nay, chứ chẳng có thế lực thù địch nào cả. Họ tha hồ mạt sát khối người Việt hải ngoại, nhưng một điều họ khó thể phủ nhận được là nếu không có khối lượng ngoại tệ của người Việt gửi về trong nước hằng năm thì nền kinh tế trong nước đã sụp đổ từ lâu.

Chính vì thế, nếu còn là người Việt thì người ta phải thấy tủi nhục khi nhà nước VN tung hô mừng rỡ vì nhận được vài triệu đồng bố thí của thế giới, trong khi khối người Việt hải ngoại chỉ cần tổ chức một đại nhạc hội là có thể kiếm được số tiền ấy một cách dễ dàng. Điển hình như buổi lạc quyên gây quỹ giúp Thương phế binh VNCH hay các cuộc cứu trợ nạn lụt miền Trung hằng năm.

Hơn một trăm năm trước, cụ Phan Bội Châu từng than thở "Ngọc ở trong nhà, mà lại đi ngửa tay xin từng hột gạo ở ngoài đường" để ám chỉ cái yếu hèn của dân tộc khi phải đi dựa vào thế lực ngoại bang. Một trăm năm sau câu nói này vẫn đúng! Đúng đến độ làm con cháu phải bàng hoàng và cay đắng!

Lê Phục Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét