Có một ngày rất ít được nhắc đến khi người ta kể lại “Cách Mạng Tháng Tám”: đó là ngày 17 tháng 8 năm 1945.
Nhiều tóm tắt lịch sử thường lướt qua rất nhanh từ ngày 15 tháng 8, khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, sang thẳng ngày 19 tháng 8, thời điểm Việt Minh nắm quyền kiểm soát Hà Nội.
Nhưng ở giữa hai mốc thời gian đó, một biến cố quan trọng đã xảy ra. Và đôi khi, lịch sử bị làm sai lệch không phải vì những gì được viết sai, mà vì những điều bị gạt bỏ ra khỏi câu chuyện.
Vào giữa tháng 8 năm 1945, Việt Nam bước vào một giai đoạn chuyển tiếp chính trị vô cùng đặc biệt.
Miền Bắc vừa trải qua một nạn đói khủng khiếp. Trước đó vào tháng 3, Nhật Bản đã đảo chính chính quyền thực dân Pháp. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập dưới thời Hoàng đế Bảo Đại, nhưng chưa kịp củng cố quyền lực thì Nhật Bản đã đầu hàng vào ngày 15 tháng 8.
Quân đội Nhật vẫn có mặt và còn nguyên vũ khí. Chính phủ Trần Trọng Kim tuy suy yếu nhưng chưa hề biến mất. Trong khi đó, quân đội Đồng Minh vẫn chưa tiến vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật. Và Việt Minh đã tích cực chuẩn bị lực lượng và chờ đợi thời cơ.
• Ngày 17 tháng Tám: cuộc mít tinh đã đổi hướng
Chính trong một bối cảnh đầy biến động như thế, chiều ngày 17 tháng 8, hàng vạn người đã tập trung trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tham dự một cuộc mít tinh lớn. Theo "Những Ngày Chưa Quên" của nhà nghiên cứu lịch sử kiêm chứng nhân Đoàn Thêm, Tổng hội Viên chức tổ chức cuộc mít tinh nhằm ăn mừng độc lập và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ Trần Trọng Kim. Lá cờ Quẻ Ly đại diện cho chính phủ lúc bấy giờ được treo trước Nhà hát Lớn.
Tiếng hô “Việt Nam độc lập muôn năm” vang lên.
Bỗng trong đám đông xuất hiện một khẩu hiệu khác: “Hoan hô Việt Minh.”
Cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Những người ủng hộ Việt Minh lộ diện dần trong đám đông. Đoàn người biểu tình ngơ ngác. Các đơn vị tự vệ và tuyên truyền của Việt Minh tiến lên, có người mang súng lục, tranh giành diễn đàn. Trong chớp nhoáng, lá cờ quẻ Ly bị giật xuống và cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Những khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh dần chiếm lĩnh đoàn biểu tình.
Và cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim bỗng biến thành cuộc biểu dương lực lượng của Việt Minh
Chi tiết của buổi mít tinh ngày 17 tháng 8 ấy không hoàn toàn mất khỏi sử liệu. Nó vẫn tồn tại trong hồi ký của những người có mặt, trong một số công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam và quốc tế, thậm chí trong chính những tài liệu lịch sử của phía chiến thắng.
Nhưng khi lịch sử được rút ngắn thành những dòng chronology, sách giáo khoa hay bài viết phổ thông, ngày 17 thường mờ đi hoặc biến mất.
Đáng chú ý hơn, chi tiết này không chỉ nằm trong hồi ký của một nhân chứng.
Chính báo Nhân Dân bằng tiếng Anh hiện nay cũng ghi nhận cuộc mít tinh ngày 17 do Tổng hội Viên chức tổ chức, rằng các tổ chức quần chúng và đơn vị tuyên truyền, tự vệ của Việt Minh đã trà trộn vào đám đông, lên diễn đàn và biến cuộc mít tinh thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh. Tối hôm ấy, lực lượng lãnh đạo tại Hà Nội quyết định tiến hành khởi nghĩa ngày 19.
Một nghiên cứu đăng trên The Journal of Asian Studies cũng mô tả ngày 17 gần như vậy: cán bộ Việt Minh đã giành quyền kiểm soát một cuộc biểu tình quần chúng do Tổng hội Viên chức tổ chức, vốn ban đầu nhằm mừng độc lập, thống nhất lãnh thổ và ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Hai ngày sau, quyền lực tại Hà Nội rơi vào tay Việt Minh.
Cuộc biểu tình bắt đầu với một mục tiêu chính trị này, nhưng lại kết thúc bằng một mục tiêu chính trị khác. Chi tiết này mang ý nghĩa rất lớn. Vì đây chính là chi tiết bị mờ đi khi lịch sử được rút ngắn.
Nhạc sĩ Tô Hải, người đã có mặt trong cả hai ngày là một chứng nhân đặc biệt. Ông đã sống gần cả cuộc đời bên trong hệ thống được hình thành sau cuộc cách mạng ấy, rồi nhiều thập niên sau quay lại nhìn tuổi trẻ của chính mình bằng một cái nhìn khác. Ông quay lại tự vấn chính mình trong "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn", xuất bản năm 2009.
Năm 1945 ông khoảng mười tám tuổi và có mặt trong cả hai ngày 17 và 19 tháng Tám. Ông là người của phong trào cách mạng. Ông tham gia Vệ quốc đoàn, năm 1949 gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi làm công tác văn nghệ trong hệ thống nhiều thập niên.
Khi nhớ lại tháng Tám 1945, ông thừa nhận mình và nhiều thanh niên lúc đó rất mơ hồ về chính trị. Chính ông từng kể rằng trước Cách Mạng Tháng Tám ông tham gia “tự vệ chiến đấu” chuẩn bị để “cướp chính quyền.”
Trong hồi ký về hai ngày 17 và 19, ông nhấn mạnh một điều rất quan trọng: Hai ngày. Hai mục đích. Hai bối cảnh. Và ông là người có mặt trong cả hai.
• Ngày 19 tháng Tám: quyền lực đổi chủ
Hai ngày sau, ngày 19 tháng 8, Việt Minh tổ chức một cuộc mít tinh lớn cũng tại Nhà Hát Lớn. Sau cuộc mít tinh, các đoàn người tiến đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ, Sở Cảnh sát, Bưu điện, Trại Bảo an binh và các cơ quan trọng yếu khác. Đến cuối ngày, quyền kiểm soát những cơ quan chính quyền quan trọng tại Hà Nội đã chuyển sang Việt Minh.
Chỉ bốn mươi tám giờ trước, một cuộc mít tinh tại cùng địa điểm được tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Ngày 17, cờ Quẻ Ly còn xuất hiện. Ngày 19, một lực lượng chính trị khác đã bước lên nắm quyền, với cờ đỏ sao vàng rợp trời.
Chính khoảng cách bốn mươi tám giờ ấy là điều cần được nhìn kỹ.
"Cách Mạng Tháng Tám" cái tên của biến cố lịch sử này đã khiến nhà báo Bùi Tín đặt lại câu hỏi vào những thập niên cuối đời sau đó. Trong bài “Cướp”, đăng trên VOA Tiếng Việt ngày 27 tháng 8 năm 2015, ông Bùi Tín đặt cạnh nhau các cách gọi “Tổng Khởi Nghĩa”, “Cách Mạng Tháng Tám” và “Cướp Chính Quyền”.
Ông Bùi Tín không phải người của phe "Thua Cuộc". Ông từng tham gia Việt Minh, phục vụ lâu năm trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, trở thành sĩ quan cao cấp và có mặt tại Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nói cách khác, ông từng đứng rất sâu có công với bên chiến thắng,
Điều rất đáng chú ý là chữ “cướp chính quyền” không phải do những người chống cộng nhiều thập niên sau sáng tạo ra để miệt thị Việt Minh.
Trong ngôn ngữ cách mạng thời ấy, chính Việt Minh và các tài liệu của Đảng từng sử dụng nhóm chữ này với nghĩa chủ động đoạt lấy quyền lực chính trị. Trong lời kêu gọi của Việt Minh năm 1941 đã có lời hiệu triệu tiến lên “cướp chính quyền”.
Báo Việt Nam Độc Lập, cơ quan của Việt Minh, số ra ngày 20 tháng 8 năm 1945 cũng có bài mang nhan đề “Cướp Ngay Chính Quyền”. Ngay cả một số tài liệu chính thức về sau vẫn sử dụng cả “giành chính quyền” và “cướp chính quyền” khi thuật lại các diễn biến tháng Tám năm 1945.
Với những ai muốn học lịch sử và muốn chia sẻ hiểu biết về lịch sử thì, điều đáng bàn không phải chỉ là chữ “cướp” hôm nay nghe tốt hay xấu, mà điều cần là phải dùng đúng ngôn ngữ và phải mô tả đúng những diễn biến chính trị của thời điểm ấy.
Rồi hãy đặt câu hỏi lớn hơn: Điều gì thực sự đã xảy ra trong hai ngày 17 và 19?
Ai tổ chức? Ai dẫn dắt? Đám đông hiểu bao nhiêu về mục tiêu của lực lượng đang dẫn họ đi? Quyền lực được chuyển giao hay được đoạt lấy?
Và sau cùng: Ai là người đặt tên cho lịch sử?
Điều khiến tôi ưu tư nhất không phải chỉ là sự khác biệt giữa hai cách gọi “Cách Mạng Tháng Tám” và “Cướp Chính Quyền”, mà là cách lịch sử đã được truyền lại.
Trong một số công trình nghiên cứu chuyên sâu, chi tiết ngày 17 tháng 8 vẫn còn đó. Nhưng trong nhiều bài viết phổ thông, chronology và những bản tóm lược lịch sử dành cho công chúng, người đọc thường gặp một câu chuyện ngắn hơn:
Nhật đầu hàng.
Việt Minh nổi dậy.
Hà Nội về tay Việt Minh.
Câu chuyện ấy không nhất thiết sai. Nhưng nó thiếu một mắt xích.
Khi chỉ bỏ đi một ngày 17 ra khỏi câu chuyện, người đọc thấy một diễn tiến gần như tự nhiên từ sự đầu hàng của Nhật đến thắng lợi của Việt Minh.
Nhưng nếu đặt ngày 17 trở lại đúng vị trí của nó, chúng ta thấy một bức tranh phức tạp hơn:
Một chính phủ Việt Nam khác vẫn còn tồn tại. Một cuộc mít tinh lớn vẫn đang diễn ra để ủng hộ chính phủ ấy. Việt Minh đưa lực lượng vào cuộc mít tinh và chuyển hướng nó. Hai ngày sau, Việt Minh tiến hành khởi nghĩa và nắm các cơ quan quyền lực.
Chỉ một chi tiết được đặt trở lại cũng có thể làm thay đổi cách chúng ta hiểu cả tiến trình.
Đây là lý do chính khiến tôi viết bài này. Không phải để khẳng định rằng lịch sử chính thức nhất định sai. Không phải để thay một cách kể bằng một cách kể khác. Mà để nhắc rằng,
lịch sử cần được đọc/học bằng nhiều nguồn, đặc biệt là những chi tiết đã bị rơi khỏi câu chuyện phổ thông.
Nhà sử học Đoàn Thêm đã cho chúng ta hình ảnh của ngày 17. Nhạc sĩ Tô Hải cho chúng ta ký ức của một người thanh niên đã bước vào cuộc cách mạng rồi sau nhiều thập niên quay lại tự vấn chính mình. Nhà báo Bùi Tín, một người từng đứng trong hàng ngũ chiến thắng, đặt lại câu hỏi về cái tên của biến cố.
Ba tiếng nói ấy không thể giải thích toàn bộ tháng Tám 1945.
Nhưng chúng giúp chúng ta nhìn lại một khoảng thời gian chỉ dài bốn mươi tám giờ, một ngày bị bỏ quên trong lịch sử mà hậu quả kéo dài hơn tám mươi năm.
Có lẽ lịch sử đôi khi không cần được nói lớn hơn.
Mà cần được soi kỹ hơn vào những nơi ánh sáng đã từng bỏ sót.
*****************
Nguồn tham khảo:
1. Đoàn Thêm, Những Ngày Chưa Quên, phần ghi chép về cuộc mít tinh tại Nhà Hát Lớn Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945. Nội dung hiện được đối chiếu qua phần trích dẫn trong tài liệu nghiên cứu của Phạm Cao Dương.
2. Tô Hải, Tuần ký số 17, hồi ức về ngày 17 và 19 tháng 8 năm 1945.
3. Tô Hải, Hồi ký của một thằng hèn, 2009; tư liệu tiểu sử về việc tham gia Vệ quốc đoàn và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1949.
4. Bùi Tín, “Cướp”, VOA Tiếng Việt, 27 tháng 8 năm 2015.
5. Nhân Dân English, “August 17, 1945: National Liberation Committee launched at Tan Trao communal house,” phần thuật lại cuộc mít tinh ngày 17 tại Hà Nội và quyết định khởi nghĩa ngày 19.
6. Vũ Ngự Chiêu, “The Other Side of the 1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet Nam, March to August 1945,” The Journal of Asian Studies, Vol. 45, No. 2, 1986, pp. 293 to 328.
7. Các tư liệu Việt Minh và tài liệu lịch sử Đảng về cách dùng các chữ “cướp chính quyền” và “giành chính quyền,” trong đó có lời kêu gọi năm 1941 và báo Việt Nam Độc Lập số 226 ngày 20 tháng 8 năm 1945.
Comments
Post a Comment