Đỗ Trung Quân Tôi đi ngược về hướng biển Quốc lộ ra Phan Thiết , Nha Trang Tôi vòng về hướng núi Thông thắp nến hai hàng Tôi đi ngược bỏ lại phía Sài Gòn Nơi hơn nửa thế kỷ niềm vui thống nhất có thật Nhưng nỗi bi thương cũng có thật Người bộ đội mang ba lô bước vào nhà Người lính Cộng Hòa mang đồ đạc đi ra Người lính Bắc Việt Nam vượt Trường Sơn Người lính Sài Gòn dong buồm vượt biển Tôi đi ngược lòng mình Như di tản Vui cũng nổ trời Buồn cũng thấu ruột gan
Posts
Thanh Phương Những cảnh đàn áp nông dân trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/04 tiếp tục khấy động dư luận trong và ngoài nước. Một số nhà báo và nhà trí thức đã lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế Văn Giang, trong số này có giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam. So với vụ Tiên Lãng, vụ cưỡng chế ở xã Văn Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4 vừa qua gây chấn động mạnh trước hết là do tầm mức của sự kiện. Mặc dù theo nguồn tin chính thức, việc cưỡng chế chỉ tiến hành đối với 5,8 ha thuộc 166 hộ không chịu nhận tiền đền bù, nhưng có đến cả ngàn nông dân Văn Giang từ đêm hôm trước đã bám trụ tại những mảnh đất của họ để chống lại việc cưỡng chế.
Trần Minh Khôi (Đoạn đầu lượm lại từ một cái note đã đăng trên Đàn Chim Việt năm năm trước) 30/4/1975 – Có lẽ là vài hôm trước đó. (Hàm Tân “mất” trước Sài Gòn). Có tiếng đạn nổ lớn phía đồn công binh. Tiếng trực thăng gầm rú trên nóc nhà. Người lớn nói với nhau, “họ hủy đồn”. Mẹ tôi chuẩn bị quang gánh. Con Bé nhỏ, 3 tuổi, ngồi một đầu. Đầu kia vài thứ lỉnh kỉnh. Đêm tối. Mẹ tôi, một tay mẹ dẫn thằng Khánh, 5 tuổi, quảng gánh theo đoàn người đi ra phía biển. Tôi lẽo đẽo chạy theo. Tiếng nạn vẫn nổ lớn phía đồn công binh.
Nguyễn Thị Thảo An Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn hai nghìn năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ, mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vụ giết thù diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi.
Bùi Ngọc Phúc Nắng nóng đến kinh người , hoa osaka vẫn vàng như chưa bao giờ vàng đến vậy Hầm hập mặt đường bê-tông , hầm hập những vỉa hè Lật gạch đường làng lên thay bằng gạch con sâu Lật gạch con sâu lên thay bằng đá tảng và những mạch hồ bưng bít Run rẩy khói nhang khóc cho những chồi non héo hắt Run rẩy khói nhang khóc cho những nấm mộ chưa biết tên Những liệt sĩ chưa tìm thấy cốt còn đâu đây dưới những con đường?..
Nguyễn Việt (CHLB Đức) Cựu sỹ quan QĐND Việt Nam Nguyễn Tường Thụy vinh danh Thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng tàu Nhật Tảo của Việt Nam Cộng hòa Mỗi khi chú đau xót cho số phận của những Cô gái Ngã ba Đồng Lộc, của hàng ngàn nữ Thanh niên Xung phong quá lứa sẵn sàng nhận tiếng chửa hoang để có mụn con, mỗi khi nghĩ đến các bà mẹ nông thôn miền Bắc mất cả hai, ba người con trên chiến trường B thì chú lại nghĩ đến thân phận của những nguời xấu số hơn ở phía bên kia. Họ cũng mất đi tuổi thanh xuân, mất đi một phần cơ thể hoặc mất người thân, nhưng chỉ vì sinh ra ở một miền đất khác của tổ quốc mà không được xã hội nhìn nhận công bằng, thậm chí còn bị chà đạp nhân phẩm đến vài thế hệ sau.
(Ký ức chiến tranh) Tác giả: Mario Salazar Người dịch: Phạm Anh Tuấn MONTGOMERY VILLAGE, tiểu bang Maryland – ngày 21 tháng 3 năm 2011 – đúng ngày này cách đây 44 năm, vào ngày 21 tháng 3 năm 1967 tại khu vực làng Suối Tre thuộc Chiến khu C ở tây bắc Sài Sòn có trận giao tranh. Đó là trận đánh diễn ra trong một ngày tại Việt Nam đã gây cho phía địch số người chết nhiều nhất.