Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




DÂN THỬ BÀN VIỆC ĐẢNG

Lương Kháu Lão
30-04-2013

Chủ nghĩa xét lại đã từng bị lên án nhưng nó đã biến chủ nghĩa xã hội ở châu Âu thành cái thây ma rồi . Còn chủ nghĩa giáo điều thì kinh khủng hơn nhiều. Nó dai dẳng , tha hóa và trì trệ không chỉ làm hỏng một thế hệ các nhà lãnh đạo mà làm hỏng cả một đất nước . Nguy thay ! Nguy thay !

Nếu Đảng là của một nhóm có cùng lợi ích thì thôi mặc các ông muốn làm gì thì làm, nhưng các ông lớn tiếng nói Đảng là của nhân dân, Đảng không có mục tiêu nào khác là phục vụ nhân dân , mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân thì , một “phó thường dân” hôm nay mạn phép xía vô chuyện của Đảng với tinh thần của một thần dân ngoan ngoãn chứ không phải một “thế lực thù địch “ đâu bác Tổng Trọng ạ

Trong bài viết này đề tài là chuyện lãnh đạo của Đảng . Một vấn đề rất hot hiện nay .

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, họ chia Việt Nam thành ba khu vực địa lý  gọi là kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Sau này dưới chính thể Việt Nam công hòa gọi là phần: Trung phần, Nam phần, không thấy gọi Bắc phần. Chế độ cộng sản gọi là miền: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam . Tức là cho dù cộng sản hay cộng hòa cũng không thoát khỏi ý thức hệ mà người Pháp áp đặt trong chính sách “chia để trị” của họ hơn 100 năm nay

Càng ngày, càng thấy sự áp đặt ý thức hệ đó ăn sâu vào đầu óc không phải của nhân dân đâu mà của các công bộc của nhân dân, những cán bộ lãnh đạo của Đảng

Đối với dân thì ông là người miền  nào cũng tốt miễn là ông mang lại ấm no tự do hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng đối với Đảng thì không có chuyện đó

Tổng bí thư phải bắt buộc là người Miền Bắc vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, không dao động, không lo chệch hướng, kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội . Nếu không tìm được ông người Kinh thì ông Dân tộc càng tốt vì Đảng lãnh đạo theo chế độ tập thể, cá nhân chỉ là danh nghĩa  của người cầm cờ . Thực chất quyền lực lãnh đạo thuộc về Bộ chính trị trong khi Việt Nam thiếu hẳn một lãnh tụ tầm cỡ như ông Hồ một thời  hơn các ủy viên Bộ chính trị một cái đầu .

Thủ tướng là nhân vật quan trọng thứ hai phải là người Miền Nam, một sắc dân luôn có tư tưởng phóng khoáng , giỏi làm ăn kinh tế và mạnh dạn đổi mới : sau khi ông Phạm Văn Đồng thôi chức Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng thì chức vụ Thủ tướng luôn trong tay các người Miền Nam : Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng . Các ông này không thể được chọn là người lãnh đạo đường lối được mặc dầu tư tưởng đổi mới rất mãnh liệt vì sợ các ông rất dễ bị chệch hướng  , các ông chỉ được chọn làm người thực hiện đường lối của Đảng do tập thể ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị đề ra

Còn người Miền Trung không thể không có phần chia chác trong chiếc bánh quyền lực. Phần của Miền Trung là chức vụ Chủ tịch nước hữu danh vô thực: tiếp nhận các phái bộ ngoại giao, đọc thư chúc mừng năm mới, trao huy chương,  úy lạo thăm hỏi nơi này nơi khác, đặt bút kí các sắc lệnh sau khi đã được các cấp thông qua . Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương chả đều là người của “dằng dặc khúc ruột miền Trung” sao

Trật tự đó hầu như không thay đổi . Không được thay đổi. Trừ khi Miền Trung không tìm được ai làm chủ tịch thì chọn ông Miền Nam và khi đó chủ tịch Quốc hội phải là người Miền Bắc cho đối trọng . Đó là trường hợp của “tứ trụ triều đình” Sang, Trọng, Hùng , Dũng hiện nay

Mặc dù rất muốn “nhất nguyên  hóa” theo mô hình Trung Quốc: Tổng bí thư Đảng kiêm chủ tịch nước. Mặc dù đã thí điểm ở một số địa phương cấp xã, huyện và tỉnh nhưng ở cấp Trung ương thì không thể. Không phải vì Đảng ta không có người tài, không thiếu người muốn thâu tóm quyền lực nhưng cái ý thức hệ “chia để trị” mà người pháp áp đặt đã ăn sâu bén rễ quá sâu vào đầu óc các người lãnh đạo Đảng và đất nước, trở thành “máu thịt “của họ rồi nên nếu có muốn cũng không dám nói ra, không dám đấu tranh. Bởi lẽ có khi bị phản đòn là mất tất cả

Đó chính là miếng mồi cho sự chia rẽ. Trong di chúc, ông Hồ đã khuyên nhủ “bảo vệ sự đoàn kết  của Đảng là bảo vệ con ngươi của mắt mình” . Nhưng xem ra bây giờ chả ai thèm nghe những giáo huấn của ông nữa. Hoặc giả người ta nêu những giáo huấn về tư tưởng của ông ra để làm bình phong che dấu những ý đồ làm ngược lại . Nói theo kiểu người Miền Nam là “Nói dzậy mà không phải dzậy”

Những tin tức về các cuộc “đấu đá” nội bộ , giữa anh Ba và anh Tư, giữa Tổng bí thư và Thủ tướng  , những liên minh tay đôi chia sẻ quyền lực, anh tung tôi hứng  …không che mắt được nhân dân trăm tai nghìn mắt . Và nhân dân thực sự lo ngại . Họa xâm lăng mất đất mất biển thì cận kề mà các “pác” cứ đánh nhau hoài thì mất nước là khó tránh khỏi . Chả người lính nông dân nào lại dại dột xả thân để cho các bác tham nhũng, chia chác quyền lực và quyền lợi trong khi đất đai của họ thì bị chiếm dụng bởi một trận địa do nhóm lợi ích chi phối

Hội nghị Trung ương 4 giơ cao đánh khẽ đã thất bại khi Tổng bí thư mếu máo nhận khuyết điểm trước bàn dân thiên hạ . Trên blog Kami mà nghe đồn là người của tướng Hưởng –tuy đã có quyết định nghỉ hẳn nhưng vẫn còn thế lực rất mạnh từ đám tay chân khắp nơi đến Tổng cục II cũng phải ngán- đã đưa ra một câu của một nhân vật được coi là “đồng chí X”nói với bộ hạ rằng “ Khóc vờ ư. Giờ thì ta cho khóc thật”. Nói là làm tức thì

Vô hiệu hóa ông Nguyễn Bá Thanh tân Trưởng ban nội chính Trung ương bằng kết luận Thanh tra về đất đai của Đà Nẵng . Tuy chả làm gì được Đà Nẵng nhưng cũng làm ông Thanh mất uy tín và khó có đủ phiếu vào Bộ chính trị trong kì họp sắp tới . Gần đây lại tấn công trực diện vào Tổng Trọng khi lôi chuyện đất đai ở Ciputra ra ánh sáng thời ông Trọng còn làm bí thư Hà Nội

Đưa rất nhiều ủy viên Bộ chính trị vào Ban Nôi chính để vô hiệu hóa cái Ban đầy tham vọng này

Song song với việc lập Ban Nội chính bên Đảng thì bên Chính phủ lập Ban gì đó tương tự do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban sau khi Ban phòng chống tham nhũng do Thủ tướng làm Trưởng ban bị Đảng giải thể . Một Ban làm theo nghị quyết của Đảng, một Ban làm theo nghị quyết của Quốc hội. 

Trong nước cờ này vai trò của ông Hùng trở thành quan trọng. Ông có quyền ngả về phe nào nếu thấy có lợi cho vị trí không quan trọng nhưng lại rất quan trọng trong thời điểm nhạy cảm hiện nay . Tình hình này lây lan sang cả chuyện sửa đổi hiến pháp. 

Trong khi ông Trọng  phê phán các ý kiến đóng góp sửa đổi hiến pháp  là chệch hướng, là suy thoái tư tưởng  là thế lực  thù địch- một nhà giáo điều kinh điển mà sao lại  phát biểu dại dột để cho nhà  báo trẻ Nguyễn Đức Kiên tuổi chỉ bằng con mình dạy cho một bài học nhớ đời-, thì ông Dũng bên Chính phủ lại có những ý kiến đòi thay đổi nhiều vấn đề căn bản và có vẻ hợp lòng dân hơn.

Còn anh Tư Sang thì chỉ loanh quanh với đám cử tri ở quận Nhất , quận Ba, phân bua các ý kiến thắc mắc của người dân. Vừa trả lời xoa dịu, vừa thận trọng để không mắc mưu các thế lực thù địch giăng bẫy khắp nơi mà hiện nay ông đang là tâm điểm của các trang mạng phê phán tư tưởng hữu khuynh và bêu xấu gia đình . Không cẩn thận ông bị hạ bệ lúc nào không hay vì ông có tâm nhưng không có tầm, đặc biệt không có tiền và lực lượng hậu thuẫn

Than ôi! Chưa khi nào Đảng ta mắc vào cái vòng kim cô “chia để trị” của người Pháp như bây giờ . Hy vọng gì ở hội nghị Trung ương sắp tới ?

Hy vọng Đảng dám phanh gan mổ ruột để tìm ra con virut ung thư đã di căn đến đâu để mạnh dạn cắt bỏ. Người dân mong muốn ai không làm được việc thì nghỉ đi cho người khác làm. Đảng ta không thiếu người giỏi . Nhưng hãy từ bỏ vĩnh viễn cách phân chia quyền lực theo ba miền. Tại sao không để cho một người miền Nam làm Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Tại sao không để một người miền Bắc hay miền Trung làm Thủ tướng điều hành công việc của đất nước ? Bloger Trương Duy Nhất đã thẳng thắn kêu gọi ông Trọng và ông Dũng hãy nghỉ đi cho  người khác làm , ông Sang đã từng nói với cử tri nếu không làm được thì nghỉ . Vậy ông cũng hãy nghỉ đi cho an toàn

Nhưng ai lên làm cũng được miễn là đừng giáo điều . Chủ nghĩa xét lại đã từng bị lên án nhưng nó đã biến chủ nghĩa xã hội ở châu Âu thành cái thây ma rồi . Còn chủ nghĩa giáo điều thì kinh khủng hơn nhiều. Nó dai dẳng , tha hóa và trì trệ không chỉ làm hỏng một thế hệ các nhà lãnh đạo mà làm hỏng cả một đất nước . Nguy thay ! Nguy thay !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét