Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

Chú Ý header


TIN CHÚ Ý

Tin

LỊCH SỬ QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM

PHIM TÀI LIỆU: SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH CỬU BÌNH: CHÍN BÀI BÌNH LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN





_____________________________

YOUTUBE - SINH VIÊN VN THỰC HIỆN ƯỚC MƠ NHƯ THẾ NÀO ?

Phạm Khánh Chương, FB
YouTube: Kyo York
14-4-2014

TNM: Kyo là một thanh niên Mỹ đang dạy học tại Việt Nam. Hãy lắng nghe lời nhận xét của Kyo, về thanh niên Việt Nam. Và đây là lời kết của đoạn video clip:
"Hãy comment chân thành và đừng ném đá nhé."

Những bình luận của Kyo đã gây ra những ý kiến trái ngược nhau. , và một bạn trẻ VN đã bất bình lên tiếng về những nhận xét của Kyo.

*******
Kyo không muốn tranh cãi vì những so sánh mà vấn đề Kyo muốn chia sẻ là vì sao một số bạn sinh viên còn thụ động và chưa tự tin với ước mơ của mình, Hoặc có nhiều ước mơ nhưng không thực tế ?

NGÀY QUỐC HẬN NGHĨ VỀ THỐNG NHẤT, HÒA BÌNH, TỰ DO VÀ ĐỘC LẬP

David Thiên Ngọc
22-4-2014

 - Lật từng trang sử Việt Nam qua hàng ngàn năm kể từ buổi ban đầu sơ khai lập quốc với cụm từ Thống Nhất - Hoà Bình - Tự Do - Độc Lập thì đất nước chúng ta hoàn toàn chưa bao giờ có đủ. Tổ Quốc ta trải dài theo hướng Bắc - Nam, sơn hà một dải gấm vóc do tiền nhân bao đời dựng xây bằng máu xương và truyền lại.

Qua từng giai đoạn của dòng lịch sử có những lúc cắt chia, ly tán rồi cuối cùng cũng thống nhất, can qua cũng được dẹp yên, cũng tạm có Hoà Bình theo từng thời đại nhưng chưa đúng nghĩa. Còn tự do, độc lập thì hầu như thiếu vắng đối với đất nước và dân tộc VN.

CĂN BỆNH SỢ "CHÍNH TRỊ" CỦA NGƯỜI VIỆT

Dương Hoài Linh
22-04-2014

Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị.Nói chuyện với bạn bè trên FB, mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như: "Thôi,nói chuyện khác đi,đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc "Rảnh quá ha, để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...".  

Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị. Các ngôi sao ca nhạc, hài kịch biếng ăn,cảm cúm...hoặc tậu nhà, mua xe là có hàng vạn người theo dõi nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm. Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp. Ngày xưa các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình. Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ, khờ dại của dân Bắc Hàn nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế. Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp, chẳng biết gì đến quyền của mình.

VÙNG LÊN

Phi Vũ
21-4-2014

Quốc tế Cộng Sản có bản nhạc gọi là “Quốc tế ca” có những câu mở đầu như sau:

“Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn...”

Vậy thì xã hội tiền tư bản châu Âu thời mà Karl Marx ngồi viết nên quyển “Tư bản luận” có ghê gớm đến độ để ông ta phải lên tiếng phê phán và xã hội Cộng Sản từ khi được thành lập cho đến nay chỉ còn một nhúm mấy nước so sánh với xã hội tư bản từ khi nền tư bản thế giới còn phôi thai cho đến ngày nay có gì là khác biệt không?

THÂN XÁC CỦA MỘT CUỘC CÁCH MẠNG

Đoan Trang biên dịch
21-4-2014

Ngày hôm nay tôi đã lặng đi rất lâu khi thấy bức ảnh do một người bạn Việt Nam trên Facebook của tôi, anh Henry Pham, chia sẻ: Vài xác chết nằm ngổn ngang như mấy cái bao tải cát trên ba chiếc xe bò nhỏ; có mấy xác tay vẫn bị còng sau lưng. Khoảng hơn chục người đứng cách đó vài mét, nhìn. Henry viết cho tôi rằng anh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, và anh suýt nôn thốc. Một người bạn Việt Nam khác, Vi K. Tran, là người đầu tiên kể cho tôi nghe về câu chuyện này bằng cách dịch một số bài báo và thông tin tiếng Việt trên Facebook. Cô ấy phẫn nộ, và sẵn sàng làm tất cả để phổ biến thông tin. “Tôi muốn lên tiếng” – cô ấy viết cho tôi như thế.

Nhiều bạn Việt Nam như Henry, và một số bạn phương Tây, đã đặt câu hỏi tại sao các nạn nhân lại bị còng tay. Làm sao những nạn nhân đó có thể cướp súng được, chứ đừng nói đến là nổ súng. Ai mà biết? Truyền thông ở cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát rất chặt và tất cả tin bài liên quan của báo chí phương Tây đều chỉ dẫn lại báo quốc doanh của Việt Nam. Bắc Phong Sinh, cửa khẩu biên giới tại tỉnh Quảng Ninh, nơi thảm kịch xảy ra, đã ngăn cản báo chí độc lập và truyền thông quốc tế. Tất cả đều giống như ở Trung Quốc. Và tất cả đều rất gây phẫn nộ.

LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Yêu Nước
16-08-2013

Chúng tôi không khỏi đau lòng và không  thể im hơi lặng tiếng. Khi đất nước đang bị Giặc Tàu Phương Bắc xâm lăng đang bách hại đất nước VN. Hàng ngày còn nhìn thấy giặc tràn lan khắp Phố Phường, khắp nẻo đường đất nước VN. Giặc Tàu còn ngang nhiên lập Khu phố Tàu (bảng chữ Tàu), lập làng xã, lập khu tự trị riêng ( bất khả xâm phạm ) không được ai, người VN kể cả chính quyền ra vào khu vực này....!?.

Đặt Câu Hỏi ?

Nước VN bây giờ đang bị Tàu cai trị hay sao....?
Nước VN đã bị nô lệ Tàu ...?
Ai Trong chính quyền hiện nay cho phép bọnTàu này lộng hành Lập khu Tự Trị ngay trên đất nước VN mà chính quyền luôn luôn nói là chủ quyền, độc lập ...
.

VIỆT NAM: 39 NĂM ĐẢNG TRỊ - MỘT QUỐC GIA, HAI QUỐC DÂN

Phan Văn Song
27-4-2012
Viết cho tháng Tư đen

Loay hoay tháng Tư lại trở về. 

Đó chỉ là lịch, đó chỉ là một cái mốc của thời gian. Nhưng đối với đa số người Việt chúng ta, nhứt là những người gốc miền Nam Việt Nam, hay đã từng cư ngụ tại miền Nam, tháng Tư là tháng của những kỷ niệm đầy tang tóc, của một quá khứ hãi hùng, của một cái vết thương không thành sẹo được. Miền Nam Việt Nam và dân chúng đã thua cuộc, và đã lãnh cái giá rất đắt của một sự trả thù cho sự lựa chọn một cách sống của mình. 

Đây là một cuộc nội chiến, cũng như tất cả những cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn chỉ tranh chấp trong một cái nhìn, một quan niệm về cuộc sống.

XIN TRAO ĐỔI THÊM VỚI ÔNG BÙI TÍN VỀ HCM

Phan Châu Thành
20-4-2014

Kính thưa ông Bùi Tín, dù sinh sau ông cả một thế hệ (cha tôi nhập ngũ năm 1946, sau ông 1 năm, từ xưởng tầu Ba Son), xin cho phép tôi vẫn xưng “tôi” trong cuộc trao đổi này với ông, và tôi xin dùng chữ “kính thưa” trên với cá nhân ông và cho cả thế hệ cộng sản lầm lạc của ông (trong đó có cả cha tôi, đã quá cố...) bằng cả tấm lòng và trái tim tôi - nhưng không phải bằng lý trí tôi.

Vâng, tôi vẫn coi thế hệ những người cộng sản như ông và cha tôi, như cụ Bùi Bằng Đoàn và ông nội, ông ngoại tôi, là hai thế hệ lầm lạc tai hại nhất của cả lịch sử dân tộc Việt, dù tôi có cố biện minh thế nào đi nữa. Đó là thế hệ đã liên tiếp đưa cả dân tộc Việt Nam vào những cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt đẫm máu nhất và gây mất mát đau thương nhất lịch sử hàng nghìn năm vốn đã vô cùng đau thương của dân tộc ta...

HÃY BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC MỞ MIỆNG

Ngô Nhật Đăng
20-4-2014

" Anh có kỳ vọng gì ở chuyến đi Mỹ này không ?"- Một phóng viên hỏi tôi như vậy.

Tôi không thích đao to búa lớn, có lẽ số phận đã run rủi tôi (không biết là may mắn hay bất hạnh) từng chứng kiến bố mình và các bạn bè của ông, những nhà văn từ "Nhân văn- Giai phẩm" đến những người "Xét lại chống đảng" từ các bậc đàn anh rồi đến cả những bạn bè mình nữa, họ bị đàn áp, bị bắt, bị tù đầy và thậm chí bị thủ tiêu chỉ vì muốn sống trong sự thật, nói lên sự thật.

THỨ TƯ 3O-4-1975: DƯƠNG VĂN MINH RA LỆNH ĐẦU HÀNG - VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ

Trần Đông Phong
(VNCH - 10 ngày Cuối Cùng)


Cuộc di tản vẫn tiếp tục trong đêm cho đến rạng ngày 30 tháng 4, tuy nhiên con số người Mỹ còn lại ở Sài Gòn vẫn còn nhiều. Vào lúc 1 giờ 30 sáng, Ngoại trưởng Kissinger ra lệnh cho Tòa đại sứ Mỹ phải kết thúc việc di tản vào lúc 3 giờ 45 sáng, giờ Sài Gòn, và Đại sứ Martin phải ra đi trên chuyến trực thăng trước chuyến bay cuối cùng. Tuy nhiên đến 3 giờ 45 sáng, vẫn còn có trên 400 người tại toà đại sứ Mỹ trong đó có cả Đại sứ Martin. 

Vào lúc 4 giờ 20 sáng, Đô Đốc Gayler đã quyết định kết thúc cuộc di tản và tất cả các phi công đều nhận được lệnh như sau: "Đây là lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ và lệnh này phải được chuyển lại bởi bất cứ phi công trực thăng nào liên được với Đại Sứ Graham Martin. Chỉ có người Mỹ mới được phép di tản và Đại Sứ Martin phải đáp chuyến trực thăng đầu tiên. Phi cơ chở đại sứ Martin phát đi ám hiệu “Tiger, Tiger, Tiger" để báo cho biết rằng ông Martin đã được di tản".

VỤ BẮC SƠN: CHẾ ĐỘ LUNG LAY TỪ NỀN TẢNG

Ngô Nhân Dụng
15-4-2014

Trong cuộc tranh đấu của người dân xã Bắc Sơn đang diễn ra, chúng ta thấy một hiện tượng mới: Các cán bộ cấp xã đã công khai bày tỏ nỗi bất mãn đối với “lệnh trên.” 

Họ phân trần rằng họ cũng chỉ là nạn nhân bị đặt vào cảnh trên đe dưới búa. Cái búa ở trên là đảng cộng sản liên kết với giới tư bản đỏ bày ra các “công trình” mà mục đích xưa nay vẫn là cướp ruộng đất của dân để rút ruột. Bên dưới là các nông dân cần bảo vệ đất nên chống lại cường quyền. Khi các cán bộ cấp dưới công khai tỏ ra bất mãn, tòa nhà chế độ bắt đầu rạn nứt từ nền móng.

HÒA HỢP HÒA GIẢI VÀ LÒNG THÙ HẬN

Lão Ngoan Đồng
15-4-2014

Chiến Tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng là ngày mà mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do đã mất đi quê hương của mình.

Đã 39 năm qua, nhiều người cho rằng trải qua một thời gian dài như thế, thù hận gì cũng qua đi, để chúng trôi vào quên lãng , hảy xóa bỏ lòng thù hận, để cùng nhau xây dựng lại quê hương.

Lời kêu gọi mới nghe qua, làm cho lòng nhiều người cảm thấy bồi hồi, muốn góp một bàn tay của mình bằng kiến thức, bằng tài vật, mà bấy nhiêu năm nay mình đã tạo dựng nên . Có một thiểu số người đã làm như vậy, nhưng đa số dứt khoát chống laị đề nghị đó. Taị sao lại chống cái đề nghị có vẽ như yêu nước như thế ?

CUỘC GIẢI CỨU TÁO BẠO 105 NGƯỜI VIỆT CỦA JOHN RIORDON VÀO CUỐI THÁNG 4 NĂM 1975.

VietLand
Phụ đề Việt Ngữ: Thuỳ Trang

Câu chuyện rất cảm động nói về một người Mỹ vào cuối tháng 4/75 đã di tản ra khỏi Việt Nam rồi, nhưng ông ta đã trở lại để cứu 105 người Việt Nam làm việc tại Ngân Hàng Citibank còn kẹp lại.

Lòng dũng cảm của ông JOHN RIORDON đã làm cho nhiều người khóc. 



THỨ BA 29-4-1975 : HOA KỲ CHO PHÁ NỔ TOÀN BỘ "NGŨ GIÁC ĐÀI PHƯƠNG ĐÔNG"

Trần Đông Phong
(VNCH - 10 ngày Cuối Cùng)


Vào lúc 4 giờ Sáng ngày 29, Cộng quân pháo kích nhiều trái đạn đại bác 13O ly và hoả tiễn 122 ly vào khu vực phi trường Tân Sơn Nhứt, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH và Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Bến Bạch Đằng. Cuộc pháo kích này đã gây nhiều tổn thất quan trọng tại phi trường Tân Sơn Nhứt: một chiếc C-13O của Không Lực Hoa Kỳ bị trúng đạn khi sắp sửa cất cánh, hai chiếc C-13O khác chở người ty nạn may mắn đã cất cánh trước đó chừng vài ba phút vâ hai binh sĩ Thủy Quân lục Chiến Hoa Kỳ, hạ sĩ Darwin Judge và bạ sĩ Cbarles McMahon, vừa mới được đưa đến Sài Gòn cách đó 10 ngày để phụ trách về an ninh cho chiến dịch di tản Mỹ kiều, bị tử thương trong vòng đai phòng thủ phi trường. Hai binh sĩ này là hai người Mỹ cuối cùng bị thiệt mạng trong lịch sử Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam trong hai thập niên.

KHÔNG THÙ HẬN NHƯNG VẪN QUYẾT ĐÒI CÔNG LÝ !!!

Tự Do Ngôn luận 
Số 193 (15-04-2014)

Ngay sau tháng tư đen 1975 (mà toàn dân VN sắp kỷ niệm với hàng chục triệu người miền Nam buồn, hàng chục triệu người miền Bắc tiếc và có lẽ vài triệu đảng viên vô sản nay thành tư bản vui), những công dân VNCH cũ đều rợn người lạnh gáy khi lần đầu tiên nghe trong bài “Giải phóng miền Nam” có câu: “Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời!” rồi trong bài “Quốc ca” có câu “Đường vinh quang xây xác quân thù!” và “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!

Máu của ai? Xác quân thù nào sau “cuộc cải cách ruộng đất” với nửa triệu người bị giết chết ? sau “cuộc tấn công Mậu Thân” với gần chục ngàn dân thường bị chôn sống ? sau “cuộc chiến tranh giải phóng” với từ 3 đến 4 triệu người tan thây ? Quân ngoại chủng tàn ác xâm lược ư ? Không rợn người sao được khi trước đó, trong bài Quốc ca VNCH, nếu có nói đến máu xương thì chỉ là máu xương do sự hy sinh bản thân mình vì quê hương dân tộc: “Dù cho thây phơi trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo”, hoặc trong bài “Việt Nam Việt Nam” nổi tiếng (mà đồng bào miền Nam đều biết và lúc ấy có một số đề nghị thay thế bài “Tiếng gọi công dân”) lại có câu: “Việt Nam không đòi xương máu! Việt Nam kêu gọi thương nhau! Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu!

THỨ HAI 28-4-1975: "TRAO QUYỀN" CHO DƯƠNG VĂN MINH

Trần Đông Phong
(VNCH - 10 ngày Cuối Cùng)

Có một số tác giả và cả Frank Snepp trong cuốn Decent Interval đã nói rằng Cụ Trần Văn Hương có ao ước được làm tổng thống trong một tuần lễ, do đó Cụ muốn kéo dài cho đến chiều 28 tháng 4 mới giao quyền lại cho ông Dương Văn Minh để cho thời gian Cụ làm đúng 7 ngày như Cụ từng ao ước.

Điều này hoàn toàn không đúng vì người quyết định làm lễ bàn giao vào ngày hôm sau chính là Dương Văn Minh. Ông trần Văn Đôn có kể lại trong Việt Nam Nhân Chứng rằng tối hôm trước ông có nói với ông Dương Văn Minh là nên “nhận liền nhiệm vụ để bắt tay vào việc" thì ông Minh nói rằng “5 giờ chiều mai". 
Ông Đôn nhận xét rằng sở dĩ ông Minh muốn đợi đến 5 giờ chiều hôm sau là vì "ông coi ngày giờ tốt trước khi nhận việc."