Tri Nhân Media

NHỮNG MẢNH VỠ THỜI GIAN - GHI CHÉP THÁNG 6

Nhà báo Nguyễn Thượng Long
8-07-2013

 “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù.
  Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
  Đem an hoà vào nơi tranh chấp
  Đem chân lý vào chốn lỗi lầm”…
                                           (Kinh Hoà Bình)

THÁNG 6…NĂM NAY:  CUỘC ĐÁNH ĐỐ KHÔNG CẦN THIẾT

Một trong những Scandal gây chú ý nhiều nhất trong tháng 6 – 2013 phải kể tới clip của VTV phát trên sóng truyền hình ngày 15-6-2013 về “điều kiện sống như vua” và tình trạng “sức khoẻ sung mãn”… của ông Vũ lúc này và làm gì ra có cuộc tuyệt thực nào!... Vậy VTV thực hiện videoclip phát sóng ngày 15-6-2013 để nhằm mục đích gì ? Người xem chính trực và công bằng nghĩ gì về videoclip này?

Xin đọc lại Thư cảm ơn của ông Cù Huy Hà Vũ viết vào hồi 9 h sáng 21-6-2013, thời điểm ông Vũ tuyên bố ngừng tuyệt thực, để thấy clip mà VTV đã đẩy người xem truyền hình vào trạng thái khó xử đến thế nào khi muốn nhận chân một sự kiện, muốn giải mã những điều bị đánh đố.

Trích đoạn: “Ngày 27/5/2013, tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối Giám thị Trại giam số 5 Bộ Công an,  Lường Văn Tuyến đã bất chấp Hiến pháp, Luật Tố cáo và Luật Thi hành án hình sự cố ý không giải  quyết Đơn tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ mặc dù trong văn bản Yêu cầu giải quyết Đơn Tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ mà tôi đã gửi Giám thi Lường Văn Tuyến ngày 12/5/2013 tôi đã cảnh báo là tôi sẽ tuyệt thực nếu không giải quyết Đơn Tố cáo của tôi. Sáng 15/6/2013 khi được Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo chí khác của Việt Nam hỏi về tình hình tuyệt thực của tôi ngay tại buồng giam tôi, anh Nguyễn Đình Dặm, người bị giam cùng phòng với tôi đã chỉ vào ảnh của các cháu nội của anh Dặm treo tại buồng giam và nói: “Tôi lấy tính mạng của vợ tôi, của các con tôi và của các cháu tôi ra thề rằng anh Cù Huy Hà Vũ đã không ăn bất cứ miếng nào, không dùng bất kỳ chất dinh dưỡng, chất đạm và thuốc bổ nào ngoài thuốc điều trị bệnh tim và cao huyết áp trong cuộc tuyệt thực hiện nay của anh Cù Huy Hà Vũ. Ngoài ra, nếu tôi nói dối, tôi sẵn sàng chấp nhận bản án 7 năm tù mà tôi đang chấp hành tăng gấp đôi”.

Việc Giám thị Trại giam số 5 Bộ Công an Lường Văn Tuyến cuối cùng đã phải ra văn bản giải quyết đơn của tôi sau khi tôi tuyệt thực 25 ngày là thắng lợi của Công lý, là thắng lợi bước đầu của việc đấu tranh của tôi và của toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước vì Công lý, Dân chủ và Nhân quyền và đó cũng là Thắng lợi của toàn thể người Viêt Nam trong và ngoai nước, của chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ của 27 nước thuộc liên minh Châu Âu, chính phủ Australia, chính phủ Canada, chính phủ Neuziland và chính phủ các nước khác và của các tổ chức Quốc tế và mọi cá nhân đã ủng hộ tôi quyết liệt, của những người đã tuyệt thực để đồng hành với tôi trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này của tôi và của toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung trong cuộc tuyệt thực vừa qua của tôi tại Trại giam số 5 Bộ Công an nói riêng.

Thế là lúc này là “Sư bảo sư phải – Vãi nói vãi hay”…Ở những quốc gia văn minh, có dân chủ, có nhân quyền, có truyền thông đa chiều, đa phương tiện…người xem truyền hình, người đọc báo, người nghe đài…được quyền truy đuổi thông tin đến cùng, không dễ mà bị đối xử như thế này. Thực tế cuộc sống của xã hội Việt Nam cho mọi người một bài học nhớ đời là “Điều gì cũng có thể xẩy ra!”. Trong quá khứ, VTV đã có truyền thống nguỵ tạo những sản phẩm thông tin thất thiệt rồi…Một mai, vấn đề này lại được minh định một cách rõ ràng và thuyết phục…không biết người xem truyền hình, người đọc báo và nghe đài có nhận được những lời xin lỗi của bên có lỗi trong vụ việc này không? Câu trả lời là:  Hãy đợi đấy!

THÁNG 6…NĂM NAY: NHIỀU ĐBQH 13 ĐÃ TỰ THIÊU UY TÍN CỦA MÌNH TRONG CUỘC BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM…

Có lẽ các tác giả lớn, tác giả nhỏ của những Vinashin, Vinaline cùng nhiều Vina khác chưa lộ…đang ríu rít nói lời cám ơn những lá phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa và tín nhiệm thấp…đã dành cho mình. Dù có thất thoát cả nghìn tỉ đến vạn tỉ, dù có làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng lụn bại, tụt hậu đến thế nào, thì cũng chỉ chết bố con thằng Nguyễn Văn Dân chứ chẳng có làm sây sát chút nào các ông lớn, ông vừa, ông nhỏ… đang ngồi trên 47 cái ghế mà quốc hội đã tạo nên. Thế là mọi sự vẫn là Tín Nhiệm, là “Vũ Như Cẫn” và “Nguyễn Y Vân” mà thôi.

Trong một thời kỳ mà chiếc ghế quyền lực nào cũng được định giá theo tốc độ nó có thể làm “Vinh Thân Phì Gia” cho bất cứ ai được ngồi trên đó…, trong một giai đoạn mà việc làm sai, làm trái, tham ô, tham nhũng, vơ vét ăn chia…đã thành tinh, thành quái, thành bè đảng, thành nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích khác…mà bỏ phiếu chỉ để “Cảnh Tỉnh”, “Đánh Động”… “Để củi tươi, củi khô cho vào lò cùng cháy hết!” (Nguyễn Phú Trọng)…Triết lý chống tham nhũng ở bậc sơ đẳng như thế, khác gì chữa ung thư gan ruột, chữa Sida giai đoạn cuối bằng liệu pháp bôi thuốc đỏ ngoài da. Chống tiêu cực như thế thì có đến tết tây đen tiêu cực và tham nhũng mới lùi. Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có kiểu bỏ phiếu như vậy.  Bỏ cho nhau những lá phiếu như thế, họ có nghĩ là chính họ đã mắc phải hội chứng Stockholm ở mức độ nghiêm trọng và chính họ đang mắc nợ nhân dân một lời xin lỗi vì họ đã đứng về phía những kẻ bắt cóc, chiếm đoạt tiền bạc của nhân dân! Dân tộc này đâu đã suy mạt đến nỗi“Tuấn Kiệt Như Sao Buổi Sớm!”- “Nhân Tài Như Lá Mùa Thu!” để đến nay lại có chuyện bỏ phiếu để giúp nhau giữ ghế kỳ lạ đến như vậy?

"Ngày 23 – 8 – 1973, một tên cướp đã xông vào ngân hàng Kreditbanken ở Stockholm, rút ra một khẩu súng máy, bắt các nhân viên ở đây làm con tin trong 6 ngày liền. Tên cướp doạ giết họ, nhưng sau nhiều ngày với những diễn biến đầy kịch tính, 4 trong số các nhân viên ngân hàng lại quay sang đứng về phía tên cướp, chỉ trích những người muốn giải cứu. Chuyển biến tâm lý kỳ quặc này được gọi tên là “Hội chứng Stockholm”.

THÁNG 6 NĂM NAY…: 3 BLOGER BỊ BẮT GIỮ.

Tháng 6 – 2013, 3 Bloger danh tiếng đại diện cho 3 vùng Địa Lý đã bị bắt giữ. Bloger Trương Duy Nhất chủ trang Một Góc Nhìn Khác đại diện của miền Trung (Đà Nẵng), Bloger Nhà Văn nổi tiếng Phạm Viết Đào đại diện cho miền Bắc (Hà Nội), Bloger Đinh Nhật Uy, anh trai của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, đại diện cho Nam Bộ (Long An)…Các vụ bắt giữ này xẩy ra ngay sau HNTW7 bế mạc và quốc hội 13 vừa tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xong. Có người nói: Đằng sau các vụ bắt giữ này là cuộc chiến của các ông lớn! Người khác lại nói 3 vụ bắt giữ này là món quà để ông Trương Tấn Sang đưa Việt Nam chính thức hội nhập hoàn toàn vào TQ, lập kỷ lục 29 lần nhắc đến câu “NHẤT TRÍ…” trong tuyên bố chung của 2 nước. Lại nghe nói có một danh sách 20 người nữa …sắp bị bắt để làm vừa lòng người Trung Quốc!
         
                                                                Chào cờ! ….Chào!

Tôi  không tin vào điều đó, bởi…kể cả là người mắc phải hội chứng Stockholm nghiêm trọng nhất, ông Sang cũng không thể hành xử với những người đồng bào vô tội của mình như thế. Có người bảo: Ấy là để người dân quen dần với một “Thiên An Môn ” đẫm máu trong tương lai… Ban lãnh đạo Việt Nam đang rất muốn các thần dân của mình quen dần với việc bị bắt giữ! Xung quanh chuyện này…kinh nghiệm sống với những người cộng sản, lại là cộng sản Việt Nam thời ĐỊNH HƯỚNG…mách bảo tôi chân lý: Điều gì cũng có thể xẩy ra.

Đáp lại sự kiện này, Thi Sĩ lãng tử Đỗ Trung Quân hát: “Nào chúng ta cùng đi Bình Hưng Hoà!”, còn Bloger Huỳnh Ngọc Chênh thì mùi mẫn ca: “Chúng ta cùng đi nhập kho!”...đó là cách trả lời của các sĩ phu Nam Bộ. Còn ở Bắc Hà thật chí lý làm sao câu than vãn: “Cứ bắt hết nhân dân đi… nay mai quý vị sẽ sống với ai?”  của Nhà Thơ - Thi Sĩ - Nhạc Sĩ  Nguyễn Trọng Tạo !?

 Chuyến đi TQ của ông Sang để lại bao hệ luỵ, còn chuyến đi Indonesia cùng tháng 6 của ông lại là một ông Sang hoàn toàn khác, tự tin, đàng hoàng từ cách đi, dáng đứng đến tuyên bố này nọ. Như vậy… quả thật, ông Sang không phải là một con người nhất quán. Hạn chế này không thấy có ở những thế hệ lãnh tụ của cộng sản  trước 30-4-1975, kể cả các nhà lãnh đạo quốc gia ở phía VNCH.


(Hãy quan sát ánh mắt cứng cỏi của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ trước áp lực  của Tiến   Sĩ Kissinger  cố vấn an ninh của Nhà Trắng, người mang kính gọng đen đứng bên tay mặt ông Kỳ. TS Kissinger là  một trong những kiến trúc sư cho  cái chết của VNCH).

Những gì đã diễn ra trong tháng 6 – 2013… tiếp tục chỉ ra một hiện thực đáng để mọi người suy ngẫm: Dân tộc vẫn đang phải sống trì trệ dưới bóng  rợp ma quái của những thề nguyền thấm đẫm chất Liêu Trai như… kiên trì học thuyết Mác Lê, học thuyết đã bị cả thế giới văn minh vứt bỏ vào sọt rác, phải kiên quyết giữ điều 4, giữ nguyên tên nước, tên đảng, kiên định con đường đi tìm CNXH, Yên tâm với chọn lựa: “Đi với TQ có thể mất nước, nhưng sẽ còn đảng”, còn hơn là “Đi với Mỹ còn nước, nhưng sẽ mất đảng!”…và thế là lá bùa “16 chữ vàng” và “4 tốt dởm” tiếp tục vật vờ bay trên quê hương xứ sở của những con người đã thề “Thà chết Vinh còn hơn sống Nhục!”, thà “Làm Quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng)

Trước một tương lai bế tắc không có đường ra như thế… rất buồn một số đông người Việt Nam hôm nay nếu chưa thực sự mắc phải hội chứng Stockholm ở mức độ nghiêm trọng thì để tồn tại được, họ lại mắc phải hội chứng ơ hờ, sẵn sàng thích nghi với những gì là phi nhân và tội lỗi đang diễn ra nhan nhản xung quanh mình. Nên không có gì là lạ, là khó hiểu, khi tinh thần thời đại lúc này là: Ai bán nước cứ bán nước, ai cong lưng, cúi cổ trước Trung Quốc cứ cong lưng, cúi cổ.  Ai tham nhũng cứ tham nhũng, Vinashin, Vinaline…kể cả đến Vina …gì đi nữa cũng chẳng là cái đinh gì. Ai mất nhà, mất đất thì cứ mất nhà mất đất, ai tự thiêu, tuyệt thực thì cứ tự thiêu, cứ tuyệt thực như vụ Kĩ Sư Phạm Thành Sơn tự thiêu trước UBND Đà Nẵng, vụ tự thiêu của mẹ  nhà báo Tạ Phong Tần ở Bạc Liêu cùng hàng chục vụ tự thiêu, tuyệt thực mang mầu sắc tôn giáo, mầu sắc phản kháng khác xẩy ra từ nhiều năm nay trên đất nước này… đều đã rơi vào quên lãng. Xưa “Nước mất Nhà tan!”, nay mọi người yên tâm có đảng vĩ đại lo rồi…nên nước mất cũng không sao! Miễn rằng đừng ai động đến nồi cơm nhà tôi!

Không biêt điều gì đã xẩy ra mà phiên họp quốc hội 13 vừa qua bế mạc với quyết định chưa thông qua Luật Đất Đai ?…Phải chăng những người bị hội chứng Stockholm, hội chứng ơ hờ cũng đã có lúc bừng tỉnh. Một dân tộc có nhiều ngàn năm văn hiến, không có lý do nào lại chấp nhận sống mãi trong mê lú và lầm lạc. Một dân tộc đã chọn cách sống quật cường, không dễ để mình sẽ mất hút giữa vô minh và không phải ai ai cũng u mê bởi hội chứng Stockholm quái gở, hay vô cảm đến tàn nhẫn như những người đã có mặt trong hình ảnh dưới đây:

  (Cùng ơ hờ trước ngọn đuốc sống Phạm Thành Sơn trước cửa UBND Đà Nẵng 17 – 2 – 2011)


***

Khi đọc thử bản thảo bài viết này, một người bạn gửi mail cho tôi với lời trách cứ: Sao  “Những mảnh vỡ thời gian” không một dòng nào dành cho chuyến đi Thái Lan nhận bằng tiến sĩ danh dự đại học Thammasat của tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng? Tôi trả lời: Kể cả khi ông Trọng nhận bằng danh dự của đại học Soocbon, Harvard hay Oxford… danh giá hơn nhiều, thì ông Trọng cũng chẳng lấy lại được những gì mà ông ấy đã mất ở các Hội nghị trung ương 4 – 5 – 6 – 7…vừa qua. Chuyến đi Thái vì một lý do rất riêng tư, thế mà lại ra được Tuyên Bố Chung giữa bí thư của một đảng chính trị chỉ đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên với Thái Lan một nhà nước có tên trong Liên Hợp Quốc, điều này cũng là một sự lạ lùng hiếm có.

Tôi không có một chút hào hứng nào để tâm đến những chuyến đi như thế. Trong khi Điều 101 Hiến Pháp 1992: “Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại”, thì cũng Hiến Pháp đó, Điều 4 lại chen ngang dòng chữ :“…ĐCS Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…”. Thế là lại có một ông đứng đầu nữa có thể thay mặt nhà nước ký tuyên bố chung với nước người! Thế là đã có nguy cơ “Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc” rồi. Thể chế chính trị kiểu này là hay hay là dở ? Nên duy trì mô hình này hay bỏ nó đi? Xin hỏi những ai còn đang đau đáu nghĩ mình là người Việt Nam.

 Đối diện với “NHỮNG MẢNH VỠ THỜI GIAN”!  nhớ lần nào Đại Tá Lê Hồng Hà – Nguyên chánh văn phòng Bộ công an, nguyên uỷ viên đảng đoàn Bộ công an thể tình với tôi:

“Nếu thực sự Ban lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến dân đến nước thì phải sớm huỷ bỏ chế độ song trùng Nhà Nước Đảng và Nhà nước Chính Quyền đi. Đảng không sử dụng tiền ngân sách nữa, đảng theo đuổi lý tưởng của đảng bằng tiền đảng phí của đảng thôi. Người lao động nghèo khó Việt Nam đã quá kiệt sức do cùng lúc phải cõng cả nhà nước đảng và nhà nước chính quyền trên lưng mình rồi”.(LHH).

 Một ý tưởng thấm đẫm tính nhân văn và tràn đầy ý thức trách nhiệm như thế mà sao chẳng bao giờ thấy hồi âm, lại phải chung số phận cùng những mảnh vỡ nổi trôi trên dòng đời vô định cùng biết bao những điều vừa tầm thường vừa ô trọc ./.

Hà Đông – Tháng 7 - 2013
Nhà Báo Nguyễn Thượng Long
Email:nguyenthuonglong571@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét