Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




HY VỌNG MỘT MÙA XUÂN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM BẮT ĐẦU

Lê Bình Nam 
29-01-2013
     
Sau hơn 37 năm thống nhất đất nước, sau cuộc chiến đẫm máu tương tàn, có đến non chục triệu người Việt ngã xuống, xương thành núi máu như sông, nhưng trong hòa bình xây dựng một câu hỏi lớn vẫn còn đặt ra cho con dân Việt Nam: tại sao Bên Thắng Cuộc ( chữ của Huy Đức ) vẫn cứ còn mãi lanh quanh lần quần đi tìm một lối thoát giải quyết bài toán sa lầy trong “cơ chế đã mắc lỗi hệ thống” ( Nguyễn Văn An ), “trên bảo dưới không nghe” ( Phan Văn Khải), “Tham nhũng đã trở thành ung thư” ( Lê Khả Phiêu) như “một bầy sâu làm chết cái đất nước này” (Trương Tấn Sang)…

Lịch sử con người là lịch của sự đấu tranh giữa cái Ác và cái Thiện. Cái Ác trong đoản kỳ có thể đè bẹp cái Thiện, nhưng trong trường kỳ cái Thiện luôn chiến thắng cái Ác. Cuộc sống của xã hội con người như một bộ máy, ngày càng hoàn thiện ( Thiện thắng Ác, Thiện trở về, Thiện ngự trị) nhờ thế mà đời sống xã hội con người càng ngày càng được thoải mái hơn với phương tiện tinh thần và vật chất ngày càng dồi dào và cao hơn.

Xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng gần gũi hơn trong thế tương tác qua lại, hội nhập để cùng nhau an hưởng hòa bình và tiến bộ. 

“Một nghìn năm đô hộ lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày…gia tài của Mẹ để lại cho con, gia tài của Mẹ là nước Việt buồn…” lời của một bài hát của Trịnh Công Sơn, quả là một lời tiên tri, từ những đớn đau tủi nhục khôn xiết.

Sau hơn 37 năm thống nhất đất nước, sau cuộc chiến đẫm máu tương tàn, có đến non chục triệu người Việt ngã xuống, xương thành núi máu như sông, nhưng trong hòa bình xây dựng một câu hỏi lớn vẫn còn đặt ra cho con dân Việt Nam: tại sao Bên Thắng Cuộc ( chữ của Huy Đức ) vẫn cứ còn mãi lanh quanh lần quần đi tìm một lối thoát giải quyết bài toán sa lầy trong “cơ chế đã mắc lỗi hệ thống” ( Nguyễn Văn An ), “trên bảo dưới không nghe” ( Phan Văn Khải), “Tham nhũng đã trở thành ung thư” ( Lê Khả Phiêu) như “một bầy sâu làm chết cái đất nước này” (Trương Tấn Sang)…

Ai dám bảo người Việt không thông minh, thiếu tâm huyết, thiếu trí tuệ và không đủ dũng cảm vượt qua mọi trở lực để xây dựng một xã hội văn minh: Tự Do Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị mà không phải đổ xương máu như nhiều quốc gia khác? 

Trong những năm tháng chiến tranh đau buồn, không ai trách nhạc sĩ họ Trịnh sao lại bi quan như thế. Ngày nay, chúng ta đã đủ độ lùi, đủ sức lớn của tâm thức và trí tuệ để nhìn lại quá khứ và đủ bình tâm để tỉnh thức và nhận định rằng nếu chúng ta không xây dựng được một bản hiến pháp thực sự “của dân, do dân và vì dân” thì quả thật “gia tài của Mẹ” sẽ mãi mãi là “một nước Việt buồn”.

Đọc bài “Điều 4 của hiến Pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản hiến pháp” của nhà văn nhà thơ Trần Mạnh Hảo, tôi xin được bày tỏ sự cảm phục đặc biệt của cá nhân tôi đến với ông như những lần trước đây, nhất là sau một loạt 10 bài lý luận của Trần Mạnh Hảo trên Đàn Chim Việt vào năm 2006 (?)

Bằng một lối trình bày lý giải rất toán học, ngắn gọn nhưng đủ và chính xác, Trần Mạnh Hảo đã chứng minh được Điều 4 hiến pháp 1992 cần phải được tháo gở. 

Tháo gở điều 4 Hiến pháp 1992, chính là tháo gở cái “lỗi hệ thống”. Quyêt tâm tháo gở điều 4 HP chính là quyết tâm xây dựng chế độ tự do dân chủ tam quyền phân lập, chính là quyết tâm xóa bỏ cung cách làm việc “trên bảo dưới không nghe”, xóa bỏ cơ chế đẻ ra “tham nhũng đã trở thành ung thư” và loại bỏ cơ hội hoành hành của “một bầy sâu làm chết cái đât nước này”…Đó chẳng phải chỉ là quyết tâm của quý vị lãnh đạo đảng cs VN hiện nay(?) mà là quyết tâm của cả 90 triệu con dân nước Việt. Vì chúng ta không mong muốn chúng ta và con em của chúng ta mãi mãi sống trong “một nước Việt buồn”.

Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 như một làn gió mát tinh khôi thổi vào công luận Việt nam. Con số con dân Việt tham gia thẳng thắn ủng hộ kiến nghị ngày càng đông, hy vọng một mùa xuân cho dân tộc Việt Nam bắt đầu vào năm 2013.

Chủ nghĩa cộng sản đã bị khai tử ngay trên chính quê hương của nó không phải do thế lực thù địch nào cả mà vì tự thân nó thiếu máu và không hấp thụ được dưỡng khí. Ngày nay nếu còn những người tự gọi mình là cộng sản, chẳng qua cũng chỉ do một phần ở quán tính tâm thức, một phần quán tính quyền lợi thấp hèn. Họ không biết định nghĩa thế nào là cộng sản, là chủ nghĩa xã hội. Họ hoàn toàn mù tịt! Họ không đáng bị kết tội, họ cần được giúp đỡ hơn ai hết, để thoát khỏi vũng lầy tù mù lý luận và nỗi lo sợ mất sổ hưu. 

Vũng lầy của 3 triệu đảng viên đảng gọi là cộng sản VN cũng chính là vũng lầy của 90 triệu con dân Việt Nam hiện nay.

Hãy cùng hoàn thiện nhau, cùng cứu nhau để đưa đất nước thoát đại nạn tham nhũng và đại hoạ diệt vong trước con sói xâm lược đại Hán. 

Cám ơn nhà văn nhà thơ nhà lý luận Trần Mạnh Hảo, ông đã miệt mài góp tâm trí công sức phản biện để xây dựng sửa đổi Hiến Pháp 1992. Rất mong những nhà lý luận trong Hội Đồng Lý Luận Trung Ương ở Hà Nội thẳng thắn, công khai bác bỏ một cách có lý luận và khoa học những gì mà quý vị không đồng ý với Trần Mạnh Hảo.

DĐCN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét