Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




DÂM THƯ

Đông A
18-2-2013

Bỏ 350 nghìn mua bộ ba 50 sắc thái do alphabooks dịch và xuất bản mới thấy đầu năm đã làm một chuyện phung phí vô tích sự. Nhưng quả thật tôi mua bộ truyện này cũng vì truyền thông quảng cáo cho nó và không khỏi có phần tò mò muốn biết truyện dâm đến mức độ nào và như thế nào. Còn có cái gì thuộc về con người mà hấp dẫn nữa đâu, nhưng lòng tò mò thì vẫn như thưở nào. 

Nghĩ cũng khôi hài cho truyền thông Việt Nam, Sợi xích của Lê Kiều Như thì xông vào ném đá tới tấp, nhưng 50 sắc thái thì lại được trân trọng giới thiệu. Thậm chí báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi thường xuyên tu dưỡng đạo đức Cộng sản và được Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW Đảng lãnh đạo và dẫn dắt, cũng có bài giới thiệu nhiệt thành bộ 50 sắc thái

Hay là cái dâm Việt thì cần phải phê phán, đánh cho tiệt nọc, còn cái dâm Tây thì cần được Đảng lãnh đạo soi sáng đường lối và định hướng cảm thụ điểm tinh túy của cái dâm?  

Thế hệ tôi biết đến dâm thư thật muộn mằn. 

Suốt thời học sinh chỉ biết Tây sương ký, Kim Bình Mai là dâm thư, mà đọc tới đọc lui vẫn không biết chúng dâm ở chỗ nào. 

Nghe cô giáo bình giảng Kiều, nhưng hỏi cô Vành ngoài bẩy chữ vành trong tám nghề là thế nào thì cô giáo chỉ nói đó là ám chỉ nghề nghiệp thanh lâu, thô tục, không cần hiểu cặn kẽ. Có muốn tra sách để biết bẩy chữ, tám nghề cũng chịu vì chẳng có sách nào giảng nghĩa cả. 

Mãi đến khi bức tường Berlin sụp đổ, khi qua Praha, những đứa bạn dẫn tôi đi xem phim Emmanuelle như một món quà văn minh khai phá cho đầu óc lạc hậu của tôi. Cách mạng nhung lụa không biết đã đem lại những gì cho tôi, nhưng chắcEmmanuelle là một thứ thật cụ thể mà tôi tận hưởng được từ cuộc cách mạng đó. 

So với thế hệ trẻ ngày nay thì thế hệ tôi quả là chậm phát triển. Cũng không biết đó là phúc hay họa, vui hay buồn, nhưng cuộc sống đã vốn dĩ như vậy, cũng chẳng thấy sao. 

Người xưa từng cảm hoài rằng Thập niên nhất giác Dương châu mộng / Doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh, Mười năm chợt tỉnh mơ Dương quận / Được tiếng lầu xanh kẻ bạc lòng. Bạc hạnh cũng chưa hẳn đã là một nỗi niềm không thể tự đắc trong cõi người.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét