Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASEAN CỦA MYANMAR: BÀI HỌC TỪ CAMPUCHIA

Justine Drennan - The Diplomat
Mua Thu chuyển dịch

Liệu những cải cách mới đây có cho phép Myanmar tránh lặp lại nhiệm kỳ tai tiếng của Campuchia?

Tháng 11/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến dừng chân tại Myanmar trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia – lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới thăm cả hai nước. Trong khi sự xuất hiện của Obama ở Yangon tiêu biểu cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế ngày càng tăng, dù còn nhiều thận trọng, đối với những bước đi của Myanmar tiến tới cải cách và cam kết với thế giới, nhân viên Nhà Trắng đã nói rõ ràng rằng Obama sẽ không tới Phnom Penh nếu nước này không đăng cai hội nghị với tư cách là chủ tịch ASEAN năm 2012.


Trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Obama đã nêu ra vô số những sai sót trong nhân quyền của Campuchia. Trong suốt cuộc hội nghị, Campuchia đã chịu nhiều áp lực vì ngăn cản các cuộc họp xã hội dân sự, khi những cư dân nghèo khổ, bị đe đọa đuổi ra khỏi nhà để lấy đất mở rộng sân bay, đã vẽ ký hiệu “SOS” trên nóc nhà mình như một cách thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Khi Myanmar chuẩn bị đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN năm 2014, nước này cần phải học hỏi kinh nghiệm năm 2012 của Campuchia nếu hy vọng tiếp tục cải thiện danh tiếng của mình. Ou Virak, chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, trong một bài phát biểu có đùa rằng Myanmar có thể “không học được nhiều điều tốt đẹp, nhưng ít nhất có thể biết cần tránh những gì” từ Campuchia. Giống nhiều người, Virak lạc quan cho rằng Myanmar sẽ cố gắng hết mình để tránh một nhiệm kỳ chủ tịch như giai đoạn đáng hổ thẹn của Campuchia. Nhưng cần cân nhắc rằng Myanmar, với mức phát triển thấp, các vấn đề đang tiếp diễn về đàn áp và vi phạm nhân quyền, ảnh hưởng mạnh mẽ từ kinh tế Trung Quốc, chính xác sẽ phải làm thế nào để đạt được mục tiêu này,

Trước chuyến thăm vào tháng 11/2012 của Obama, Campuchia đã hứng nhiều chỉ trích vì gây cản trở trong một cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN thảo luận về Biển Đông, nơi Trung Quốc có các tuyên bố chồng chéo nhau với nhiều thành viên của ASEAN. Thế ngõ cụt này đã dẫn tới việc lần đầu tiên trong lịch sử hơn bốn thập kỷ tồn tại của ASEAN, hiệp hội này đã không thể ra một nhận định chung khi kết thúc cuộc họp. Các nước ASEAN khác và các quan sát viên đã cáo buộc Campuchia hành động do tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, một nguồn tài trợ lớn. Tại chính cuộc họp đó, Tổng thống Myanmar Thein Sein và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Hillary Clinton đã gặp nhau để thảo luận về những đổi mới trong đầu tư nước ngoài vào Myanmar. Đây là cuộc gặp thứ hai của họ sau cuộc họp đầu tiên ở Naypyidaw vào tháng 11/2011.

Những sự kiện đồng thời này đã chứng minh cho cách thức Myanmar cải thiện danh tiếng theo hướng ngược lại với Campuchia kể từ khi Naypyidaw bắt đầu các cải cách vào năm 2011. Ko Ko Hlaing, trưởng cố vấn chính trị của Tổng thống Myanmar Thein Sein, mới đây đã khẳng định rằng Myanmar hiện cởi mở hơn Campuchia khi nói về tự do truyền thông, xã hội dân sự và bầu cử. Theo hầu hết các nguồn tin thì đây là một sự cường điệu quá đáng. Nhưng bất chấp những lo ngại về bạo lực sắc tộc và lạm dụng quyền lực đang diễn ra, hình ảnh trong mắt quốc tế của Myanmar đang được nâng tầm mạnh mẽ trong thời gian gần đây, trong khi hình ảnh của Campuchia về vẫn tiếp tục tồi tệ. Trong năm 2013, Myanmar đã vượt qua Campuchia về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế, khiến Campuchia trở thành thành viên của ASEAN xếp hạng thấp nhất, và đứng thứ 160 trong nghiên cứu gồm 177 nước.

Myanmar đã thể hiện sự tái gia nhập cộng đồng quốc tế của mình bằng việc đăng cai Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 6/2013 và sau đó, lần đầu tiên trong hơn 40 năm, SEA Games 2013 vừa kết thúc ở Naypyidaw. Nhưng chính chức chủ tịch ASEAN của Myanmar sẽ mang lại cho nước này cơ hội thể hiện những tiến bộ trong đường lối chính trị.

Ở trong nước, các cải cách của Myanmar đang bị đe dọa bởi xung đột sắc tộc, cụ thể là bạo lực và sự phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo Rohingya, cũng như nhiều rào cản chính trị khác. Hiến pháp năm 2008 của nước này hiện dành 25% số ghế quốc hội cho quân đội và sẽ ngăn không cho những người có vợ hoặc chồng hay con cái người nước ngoài, kể cả nhà lãnh đạo phe đối lập Aung San Suu Kyi, ra tranh cử tổng thổng trong cuộc bầu cử năm 2015 sắp tới.

Tuy nhiên, khi nhắc tới ASEAN, Myanmar đã nhấn mạnh rằng nước này sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng những tiêu chuẩn của khu vực khi làm chủ tịch. Vụ trưởng Các vấn đề ASEAN của Myanmar, Aung Lynn, đã nói rằng Myanmar thận trọng quan sát các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và sẽ cộng tác chặt chẽ trong năm 2014 với các thành viên khác về những quy tắc ứng xử đối với vấn đề Biển Đông, một mục tiêu từ lâu của các nước như Philippines vốn có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc. Myanmar đã thành lập một nhóm các chuyên gia và quan chức vào tháng 1/2014 để nghiên cứu vấn đề này trước khi đảm nhận chức chủ tịch của mình.

Carl Thayer, một chuyên gia về Đông Nam Á và là giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, đã nói rằng vì Myanmar muốn tiếp tục hưởng lợi từ việc nối lại quan hệ quốc tế và đầu tư, nước này sẽ nỗ lực hết mình, không giống như Campuchia, tỏ ra là một chủ tịch ASEAN độc lập và một “bên môi giới trung thực” trong vấn đề Biển Đông. Ông quan sát thấy rằng trong khi nước chủ tịch năm 2013, Brunei, một quốc gia phát triển và ổn định dù không dân chủ, được cho là một nước chủ nhà có năng lực, ở Myanmar, nước sẽ làm chủ tịch ASEAN lần đầu tiên, cam kết điều tiết những biến cố trong khu vực sẽ được thể hiện rõ ràng hơn.

Thayer cho biết: “Tôi rất ấn tượng với các nhà ngoại giao của Myanmar. Họ coi những nhu cầu ASEAN như thuộc lợi ích của mình, nhưng cũng nhận thức rõ những sức ép lớn từ phía Trung Quốc đang áp đặt lên họ”. Do Myanmar cần điều hòa những áp lực này, Thayer dự đoán rằng Myanmar “sẽ đứng về phía hàng ngũ ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhưng đó sẽ không phải là một ưu tiên hàng đầu”. Ông nói việc đó không quá quan trọng do tranh chấp đang có những bước tiến, dù rất chậm chạp, thông qua các một số kênh ngoại giao và pháp lý. Ở Brunei, Trung Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm chính thức với ASEAN về những quy tắc ứng xử chính thức trong việc quản lý các vùng lãnh hải. Thái Lan, với tư cách là nước điều phối trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm chính đối với việc giám sát các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này. Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lên Tòa án Quốc tế về Luật biển, một động thái đã bị Trung Quốc bác bỏ. Tuy nhiên tòa án này có thể không ra phán quyết cho tới cuối năm 2014.

Thayer nói rằng diễn biến chính có thể khiến vấn đề bùng nổ lên một lần nữa và tác động đến nhiệm kỳ chủ tịch của Myanmar sẽ là khi Trung Quốc tuyên bố một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, như nước này đã làm vào cuối tháng 11/2013 trên một khu vực của biển Hoa Đông, một vùng chồng lấn với tuyên bố của Nhật Bản và Hàn Quốc. Với những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ có động thái như vậy, và những thay đỗi trong chiến lược của Tokyo và Washington đối với khu vực, Myanmar sẽ phải đối mặt với một sức ép ngày càng tăng là không được đứng về phía Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp biển, như Campuchia đã làm. Các nhà phân tích nhấn mạnh những hạn chế trong quyền lực của Myanmar với tư cách là chủ tịch, nhưng họ nói nước này sẽ làm việc hiệu quả để tiếp tục cách tiếp cận cân bằng mà nước này đã khởi xướng (bên cạnh những cải cách khác vào năm 2011) với mục tiêu rõ ràng là giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế và chính trị vào Trung Quốc.

Peter Tan Keo, một nhà phân tích độc lập chuyên về ASEAN, cho biết: “Bài học cho Myanmar ở đây là tôn trọng truyền thống ASEAN, nghĩa là đi những bước đi ngoại giao nhỏ mà không tạo ra căng thẳng chính trị giữa các thành viên ASEAN, và biết những giới hạn trong chiến lược của mình. Nước này sẽ cần phải hiểu vai trò của mình trong việc xử lý các vấn đề, không phải là kiềm chế chúng để hưởng lợi ích cho riêng mình, như trong trường hợp Campuchia”. Ông nói Myanmar, giống như Lào và Campuchia, không thể không hợp tác khi nước này “ngập sâu trong nợ nần và phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài. Thay vào đó, nó phải tiếp tục xây dựng lòng tin và sự nhân nhượng với các đối tác chiến lược chính trong và ngoài ASEAN, điều đó bao gồm cả việc công nhận tiếng nói về nhân quyền và các nhóm xã hội dân sự”.

Chính phủ Myanmar cho tới nay đã phản ứng tích cực với những yêu cầu cho xã hội dân sự tham gia nhiều hơn vào ASEAN, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng nước này có thể không hành động theo như lời nói của mình. Aung Myo Min, giám đốc tổ chức phi chính phủ Bình đẳng Myanmar, nói rằng chính phủ đã cho phép Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF), một tập hợp những cuộc họp xã hội dân sự hàng năm tại nước chủ tịch ASEAN, diễn ra vào tháng 3. Thông qua APF, các nhà hoạt động sẽ phát triển một nghị trình để trình bày với các nhà lãnh đạo chính trị trước hội nghị thượng đỉnh cấp chính phủ vào tháng 5 và đang làm việc với quan chức chính phủ Myanmar để lựa chọn thời điểm cho một cuộc gặp gỡ như vậy.

Aung Myo Min cho rằng đây là một tin tức rất tổt lành, bởi vì “trong các cuộc gặp trước đây, không phải ở Brunei, mà diễn ra ở Campuchia, chính phủ chỉ mời các đại diện được chính phủ chọn, không thực sự là những đại diện của xã hội dân sự”, để chia sẻ ý kiến của họ với các nhà lãnh đạo. Trên thực tế, tại hội nghị thượng đỉnh tháng 4/2012 ở Phnom Penh, Chính phủ Campuchia đã tổ chức cuộc họp APF của riêng mình để cạnh tranh với cuộc họp do xã hội dân sự tổ chức và làm giảm nhẹ những quan điểm độc lập. Aung Myo Min cho hay Chính phủ Myanmar, nhận ra rằng một đường hướng tương tự sẽ đặt ra những ngờ vực nghiêm trọng đối với sức mạnh cải cách của họ, đã hứa hẹn “sẽ công nhận việc làm của xã hội dân sự mà không có bất kỳ can thiệp nào từ chính phủ”.

Kể cả nếu chính phủ nuốt lời hứa, các nhà hoạt động chính trị ở Myanmar hy vọng rằng cách họ tổ chức hội nghị sẽ ngăn chính phủ áp dụng những phương pháp “chia để trị”. Kyaw Lin Oo, một điều phối viên của Nhóm Hoạt động Diễn đàn Nhân dân Myanmar, nói: “Chúng tôi không muốn một số nhóm thân chính phủ tổ chức một hội nghị và các nhóm khác không thân cận với chính phủ tổ chức một hội nghị, giống như ở Campuchia. Ở Myanmar vào năm 2014, chúng tôi đã quyết định tất cả các nhóm xã hội dân sự phải đoàn kết, do đó chúng tôi chỉ tổ chức một hội nghị xã hội dân sự cho năm 2014”. Ông cho rằng trong suốt Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11/2012 ở Campuchia mà ông tham dự, giới quan chức Phnom Penh đã gây áp lực đối với một số địa điểm và nhà khách để họ không tiếp nhận những người tham gia APF hoặc trục xuất họ. Ngược lại, Aung Myo Min cho hay Chính phủ Myanmar đã nói rằng họ sẽ giúp cung cấp địa điểm và đảm bảo an ninh cho APF.

Ông Ou Virak thuộc Trung tâm Nhân quyền Campuchia cho rằng trong khi những lời hứa hẹn này có phần đáng khích lệ, chúng có thể là một phương pháp để bóp nghẹt tác động của các cuộc họp. Ông nói bằng việc đóng cửa các địa điểm và ngăn chặn các cuộc họp, Chính phủ Campuchia cuối cùng lại chĩa luồng dư luận dành cho APF. “Nếu họ thực sự có thể tổ chức những cuộc họp xã hội dân sự đó, thì chúng sẽ ít ảnh hưởng đến cách mà Campuchia được nhìn nhận với tư cách là chủ tịch”.

Aung Myo Min cho rằng chiến thuật nhiệt tình giúp đỡ của Myanmar vào năm 2014 có thể không tạo ra nhiều khuấy động, nhưng các vấn đề to hơn đằng sau các cuộc họp, ở cả Campuchia lẫn Myanmar và mở rộng ra là ASEAN, đều giống nhau. Ông nói quan trọng nhất trong số đó là sự thiếu vắng quyền sử dụng đất đai dành cho người nghèo. Theo ông, một lý do khiến Campuchia cưỡng chế APF mạnh mẽ đến vậy là bởi nước này muốn làm trệch hướng chú ý của dư luận khỏi nhiều vụ cưỡng chế nhà cửa đối với các cư dân để phát triển công nghiệp. Ở Myanmar, các dự án như đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc hỗ trợ cũng đã gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến những lo ngại về ô nhiễm môi trường và những biện pháp tái định cư mang tính chất ép buộc đối với cư dân gần đó. Các tuyên bố rằng việc chính phủ tạm dừng dự án Myitsone vào năm 2011 là một dấu hiệu cho thấy thái độ cải cách của chính phủ, giờ nhiều dấu hiệu của việc tái khởi công công trình lại đặt ra những dấu hỏi cho thái độ này. Aung Myo Min nói do đó điều đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ chủ tịch của Myanmar là nước này phải giải quyết các vấn đề về đất đai tốt hơn so với Campuchia.

Cho rằng “nhân quyền chưa bao giờ đứng đầu trong các nghị trình ASEAN”, Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân Quyền, nói rằng những dấu hiệu về cách Myanmar tiếp cận chức chủ tịch của mình, trông có vẻ đầy hứa hẹn nhưng “chẳng là gì cả cho tới khi chúng ta thấy nó diễn ra ở Myanmar”. Yuyun Wahyuningrum, cố vấn cấp cao về ASEAN và nhân quyền của Nhóm Hoạt động Nhân quyền, một liên minh phi chính phủ của Indonesia, nhất trí và cho biết quyết tâm chính trị của Myanmar sẽ có thể giúp xác định liệu AICHR, cơ quan nhân quyền ASEAN, sẽ “hoạt động tính cực hay bị khai tử” khi được đánh giá vào năm 2014. Nhà phân tích Peter Tan Keo bổ sung rằng Myanmar sẽ cần nhớ lại luồng chỉ trích về cách Campuchia xử lý những vấn đề như vậy vào năm 2012, khi các nhà lãnh đạo ký kết một bản Tuyên bố Nhân quyền ASEAN mà không có ý kiến nào từ các nhóm xã hội dân sự.

Keo lưu ý rằng khả năng của Myanmar thúc đẩy tinh thần đoàn kết sẽ có vai trò quan trọng quan trọng cho những kế hoạch của ASEAN nhằm hội nhập thành một thị trường và cơ sở sản xuất chung vào cuối năm 2015. Ông nói: “Các nước ASEAN hùng mạnh hơn như Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia không nên ngần ngại nhắc nhở Myanmar về tầm quan trọng của việc duy trì ‘sự đoàn kết ASEAN’, cụ thể là trong việc xây dựng lòng tin và sự trao nhau những đặc quyền để chuẩn bị gắn kết nhau lại vào năm 2015. Đừng ích kỷ và thiển cận như Campuchia, nước mà có thể sẽ nằm trong danh sách bất trị của ASEAN trong một thời gian nữa”.

Trong khi nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN là một cơ hội cho Myanmar củng cố hơn nữa hình ảnh quốc tế của mình, thực tế là nước này khó có khả năng cải thiện với tốc độ tương tự. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiếu thốn trong các cuộc họp ASEAN ở thủ đô chưa-đến-10-năm-tuổi của Myanmar có thể làm mất đi ấn tượng về những tiến bộ của Myanmar, nhưng những bất tiện đó chẳng là gì nếu so với những vấn đề mà đất nước đông dân này đang phải đối mặt. Những người dân nước này hầu như không được lợi gì từ các cải cách. Ou Virak nói: “Phương Tây chỉ đang tìm kiếm cái cớ để quay trở lại Myanmar, có nghĩa là Myanmar không nhất thiết phải có những tiến bộ rõ rệt miễn là nước này chỉ ra rằng mình đang thực hiện cải cách”. Joshua Kurlantzick, một thành viên cấp cao về Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, gần đây đã viết: “Nhiều nhà kinh tế và quan chức Myanmar lo ngại rằng lượng viện trợ khổng lồ sẽ biến Myanmar thành một Campuchia khác, nơi hàng thập kỷ viện trợ đã thúc đẩy mở rộng kinh tế nhưng cũng đã gây ra lạm phát, bóp méo nền kinh tế và tạo ra một giới quan liêu nhỏ hưởng lợi chủ yếu từ đầu tư và viện trợ”. Kurlantzick nói rằng ông không mấy tin tưởng rằng Myanmar đã đủ khả năng để nắm giữ chức chủ tịch ASEAN năm 2014 trong khi vẫn còn bận rộn với các mối lo trong nước.

Các quan chức Campuchia đã từ chối bình luận về bài học mà Myanmar có thể thu được từ kinh nghiệm chủ tịch ASEAN của Campuchia. Người phát ngôn của chính phủ Ek Tha chỉ đơn thuần nói: “Campuchia luôn luôn ủng hộ việc giải quyết bất kỳ vấn đề nào thông qua các biện pháp hòa bình”. Nhưng đáng lưu ý là do Shinzo Abe đã hướng tới ASEAN, cả Myanmar và Campuchia gần đây đã ký kết những thỏa thuận mới với Nhật Bản. Myanmar đã có được một thỏa thuận đầu tư. Campuchia đồng ý gia tăng hợp tác an ninh hàng hải. Nhật Bản là một trong những nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Campuchia, nhưng thỏa thuận mới này, rõ ràng dựa trên khát vọng hiếu chiến dưới tinh thần chủ nghĩa dân tộc của Abe nhằm kiềm chế Trung Quốc, đã trở nên đáng chú ý do Campuchia ra sức ngăn chặn bất kỳ cuộc đối thoại nào về vấn đề xung đột Biển Đông tại hội nghị ngoại trưởng vào năm trước. Có lẽ trong những động thái hướng tới sự điều hòa các mối quan hệ đối ngoại như thế, Campuchia chắc giờ đang theo chân Myanmar.

Nguồn: Tạp Chí Thanh Niên Phía Trước

Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét