Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NIỀM KHÁT KHAO TỰ DO VÀ CÔNG LÝ

Lưu Gia Lạc
28-8-2014
trích từ "Một Chuyến Đi"

Tôi kể lại câu chuyện này xin thay cho lời cảm ơn của tôi tới toàn thể anh chị em xa gần đã quan tâm lo lắng cho chúng tôi, và xin tặng những anh chị em đã không quản ngại gian nan vất vả để đến Đồng Tháp nơi diễn ra phiên tòa " hai xe đi hàng ba " mà tôi tin rằng có một chứ không có hai trên quả đất này .

Mấy anh em chúng tôi hẹn nhau đi trước một ngày về Miền Tây, có một vài người bạn fb ở nơi xa về Saigon, một bạn quê gốc Miền Tây sống ở Saigon và một anh lớn tuổi hơn tôi ... tất cả đều hướng về nơi có phiên tòa với tâm trạng thấp thỏm vì biết chắc đến nơi đó và để có mặt vào ngày 26 ngay tại Cao Lãnh một cách vẹn toàn thì không hề dễ dàng gì .


Mong các bạn đừng gọi chúng tôi là những người hùng hay gan dạ ( thật đấy ) vì đây là một việc bình thường nếu bạn hiểu cặn kẽ vấn đề . Chúng tôi không làm gì trái pháp luật, chúng tôi đi đâu trên lãnh thổ VN là quyền của chúng tôi đã được xác quyết trong Hiến Pháp ... vậy làm sao chúng tôi phải sợ mặc dù chúng tôi có thể bị ngăn cản, sách nhiễu ... và sự thật thì mọi người ai cũng biết nếu đọc thông tin trên fb .

Tôi hiểu rất nhiều người hướng về Đồng Tháp với nhiều lý do khác nhau, các bạn đừng cho rằng chỉ vì yêu mến những người đang bj tù đày kia, tôi không thích thổi phồng hóa sự việc, càng không thích bơm bít để nâng ai đó lên một tầm khác thường ... đơn giản là rất nhiều người đồng cảm với nỗi bất công mà họ phải gánh chịu ở xã hội này, đơn giản vì rất nhiều người muốn thể hiện chính kiến bằng cách có mặt để phản đối cách hành xử vô pháp vô thiên của những người thực thi pháp luật, cũng có nhiều bạn trẻ hâm mộ Bùi Hằng, có bạn thì muốn trải nghiệm ... nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ là cần có mặt để thay cho việc căng biểu ngữ phản đối .

Đã xác định thế thì ai cũng muốn đến được nơi cần đến một cách vẹn toàn, còn khi ở đó có bị bắt hay không lại là chuyện khác và chúng tôi cũng vậy .

Tôi theo dõi mọi động tĩnh và biết tất cả sự dừng chân( ngủ nghỉ ) trước ngày 26 ở Cao Lãnh hay gần hơn đều không qua khỏi con mắt của các nhân viên công vụ, khu vực này tôi đã từng qua lại nhiều lần, vì đã đích thân đi điều tra thị trường và bán hàng ở nơi đó, ngay cả cái phố nhỏ Sa Dec cách Cao Lãnh chừng hơn 20 km cũng vậy, tôi đoán rằng trong vòng bán kính 40 km thì mọi sự đều có vẻ không an toàn, thậm chí nếu đi xe máy hay ô tô biển số ngoài tỉnh, nhất là biển số Saigon thì càng dễ bị để ý khi vào địa phận đã được đáng dấu đỏ kia .

Anh em chúng tôi quyết định qua tỉnh Cần Thơ, nhân tiện tôi thắp hương cho các cụ nhà và chờ ... chúng tôi di chuyển bằng xe khách, hai bạn trẻ đi bằng xe máy và một bạn nữa đi xe khách đêm xuống cách Cao Lãnh 30 km rồi đi xe ôm vào " tâm bão " .

Gọi là tâm bão cho nó oai, chứ thực sự anh chị em ở xa nghĩ nơi đây như hang hùm nọc rắn, nguy hiểm khôn lường ... nhưng thực ra với những anh em có nhiều kinh nghiệm thì họ coi chuện bắt bớ là quá bình thường, nhạt toẹt ấy mà, chỉ quan trọng là né được để có mặt tại phiên tòa ngày hôm sau .

Anh lớn tuổi nhất đi cùng chúng tôi có vẻ lo lắng vì sợ không đến được nơi, anh không hề sợ, động cơ và lòng nhiệt thành của anh trong sáng đến mức càng đi với anh tôi càng cảm phục vì điều ấy, nhưng thực sự tôi thấy anh chưa hiểu nhiều về những thủ đoạn của các cơ quan công quyền xứ mình, tôi càng muốn không thể bị bắt giữ hay bị sách nhiễu mà khi chưa đến nơi, khi chưa đến giờ của phiên tòa .

Hai bạn trẻ đi xe máy đến thằng Cao Lãnh lúc đêm vì trời mưa nên di chuyển chậm và họ trông giống như một cặp tình nhân đi du ngoạn ( không biết có phải vậy không ) nên có thể không bị cấm cản và đúng như vậy .

Đúng 3,15 h sáng 26/8, chúng tôi dậy và chuẩn bị lên đường bằng xe ôm quen đã được hẹn trước, quãng đường là 90 km . Đêm đó tôi và anh Tchỉ ngủ được chừng khoảng 1 h, còn cu cậu H thì ngủ tít ... đời tôi đã có nhiều chuyến đi hung hiểm hơn rất nhiều mà nhiều khi lại đơn thương đọc mã nên chuyến đi này không làm tôi phải bận tâm nhiều lắm, trong khi ở Cần Thơ tôi lại được tham mưu của một công an giao thông chính hiệu về cách đi đứng, tránh né sao cho vẹn toàn ... he he !

Khi xe đến địa phận Đồng Tháp trời cũng sáng hẳn, vào đến Phố Thị Cao Lãnh lúc 6h 30 là tôi biết bắt đầu trong tầm ngắm của các anh công an, an ninh hay chìm nổi đủ kiểu .

Vòng vèo một lúc chúng tôi ghé vào một quán cafe ngay sân khách sạn Sông Trà trên đường Nguyễn Huệ lúc gần 7h, vừa gọi cafe vừa trả tiền xe ôm thì một anh trung niên sà đến nham nhở cười bắt chuyện với chúng tôi, anh ta làm như quen chúng tôi vì đã gặp chúng tôi ở đâu đó ( chắc họ không lạ gì tôi hoặc anh T vì hình chúng tôi cũng có trên mạng ... ) anh xe ôm nhanh nhẩu bảo là đi ăn đám ghé vào nghỉ chơi , còn tôi hất hàm hỏi anh ta hơi xấc .
- He ! Anh ở Hồng Ngự à ? 

Anh ta không trả lời mà nham nhở cười rồi lảng đi mắt vẫn không rời chúng tôi, tôi bước khỏi ghế ngồi và quan sát thấy ít nhất có khoảng hai vị khách thanh niên trông giống loại cán bộ chăm chú nhìn không sót cử động nào của chúng tôi .
- Không ổn rồi ! Đéo gì mà kinh thế, trận đánh này nhớn quá . 

Tôi nhếch mép cười nghĩ đểu, tôi quay lại ngồi không dám cho mấy anh em biết là nguy hiểm . Một bạn trẻ quen anh T một mình xuống Cao Lãnh từ đêm đến với chúng tôi, tôi nháy mắt làm quen rồi nó nhỏ cho bạn biết tình hình bất an, anh T có vẻ lo lắng, tôi bảo cu em H ra đầu đường bắt taxi đi vào ngách bên đường phụ để chúng tôi có thể lên nhanh chóng và biến khỏi nơi đấy . Thong thả đứng lên .
- Đi đái phát đã .

Tính tôi là thế, nguy hiểm hay gì gì thì vẫn cứ phải đĩnh đạc, đủng đỉnh một tý, vội vàng hấp tấp thì không ra thể thống gì, họ nhìn thấy họ khinh cho . He he ! 

Vào toilet tôi gọi điện thoại cho taxi rồi trút nỗi buồn khó tả ra khỏi người và nhận được điện thoại từ Tr - cậu em đã tập kết trước từ đêm ở nhà người quen và ăn mặc như dân địa phương, đi xe biển 66 ... báo gấp .
- Anh ở đâu ? Em đang ở Nguyễn Huệ, chỗ ấy, chỗ ấy ... tôi vờ như không biết mặc dù biết chắc chỗ cậu ta đứng là phía bên kia đường .

Quay trở lại bàn cafe tính tiền ( chưa kịp uống ) tôi nói mọi người rời bàn đi toilet ra cống bên vào đường ngách đón taxi chạy phía sau khách sạn, cu em H đứng đường vẫy taxi bị gọi về gấp vác ba lô đi luôn, tôi vẫn ngồi một mình theo dõi mấy anh công vụ đang điện thoại tới tấp đi đâu đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú, vài người lạ nhanh chóng vào quán mắt đảo như bi . 
- Alo anh ở chỗ nào, em thấy mô tô cơ động cảnh sát giao thông đang ập đến phía bên kia đường, họ đang định vây bắt ai hay nhóm nào đó anh ạ .
- Thế à ! Anh không rõ lắm, tý gặp nhé .
Tôi nói nhanh mấy câu rồi cúp máy ngay cũng cười luôn định nói .
- Vây các anh chứ vây ai vào đây nữa . 
Nhưng không nói sợ cậu ấy lo lắng thêm nên tôi lẳng lặng hút thuốc, khoác túi Mỹ lên vai lững thững đi về phía toilet, tôi biết ít nhất 6 cặp mắt đang dõi theo lưng tôi .
- Anh lại đi đái đây .

Thực tâm lúc ấy tôi muốn nhắn mấy lời đó đến họ, nhưng thôi phải đi thôi, chớ đùa với lửa, tôi biết có thể tôi bị bắt, bị câu lưu với lý do mời rất vớ vẩn mà tôi không được phép từ chối, quá lắm là 24 h tôi sẽ được về, tôi biết và luôn chấp nhận điều ấy như một phần của cuộc sống, của hành trình, người khác có thể bị đánh đập hay này khác còn tôi, tôi tin là không vì tôi luôn hành sử lịch sự, tôn trọng những nhân viên công quyền nên tôi chắc họ sẽ đối xử tử tế với tôi nếu họ bắt tôi . Chỉ mong là mấy anh em đi cùng tôi không bị bắt là được .

Bước ra khỏi quán, tôi vẫn khoan thai lắm, đi nhanh quá họ lại nghĩ tôi sợ thì không hay vì thực sự thôi đâu có sợ họ, tôi chỉ không thích bị bắt thôi chứ sợ thì không, cái tôi luôn sợ là tôi sợ chính bản thân tôi mà thôi .
Xe đây rồi, tôi vọt lên xe sau cùng và nói nhanh .
- Chạy nhanh lên , vội lắm .
Tay chỉ phía trước mặt, taxi thằng tiến .
- Các anh ấy đến cửa quán café rồi, đông lắm, suýt bắt được anh em mình, kinh quá .
Mọi người cười nhẹ nhõm, ông em H có vẻ cơ mơ run nhưng vẫn ra vẻ ta đây điềm nhiên . Anh T thấy xe đi lòng vòng cứ muốn ra thằng tòa án, lúc xe chạy qua nhìn thấy lố nhố người nhưng có vẻ đang bị trấn áp rồi … 
- Đi đã anh !
- Nếu anh em ở đó thì mình phải tới để chia lửa với anh em chứ .
Anh T nói cương quyết không một chút sợ hãi, tôi hiểu anh và không ngạc nhiên vì điều này nên phân trần với anh .
- Theo em đoán thì anh em chưa tập trung ở đây, nếu họ ở đó thì anh em mình sẽ tới nhưng giờ thì chưa anh ạ, đồng loạt ập tới mới được .

Xe chạy lòng vòng, anh T càng sốt ruột, như thế tôi càng quý anh hơn nhưng lại biết thêm rằng anh quá trong sáng, mà trong sáng với nhà sản thì tôi không thích .
- Ăn sáng đã anh ạ .

Cậu em to béo nói để nó đi bộ vào chỗ tòa xem sao, nó đi người không, áo thun cũ và đ dép lê như dân thường ở đây nên chúng tôi dừng xe và vọt luôn đến chỗ ăn sáng, tôi cũng không muốn nói cho anh T và cu em H biết là tôi rất rành cái phố nhỏ bằng cái mắt muỗi này, tính tôi thế, khoe khoang không phải là thói quen của tôi, hơn nữa cũng nhân dịp này tôi muốn hiểu thêm anh em .

Ngồi ăn sáng, lên mạng thì biết được đủ tình hình, gọi điện cho cô em XT , em nói hai đứa đang ở café gần tòa án, tôi hẹn ăn xong sẽ ra .

Qua quýt cầm đũa, cậu em Tr gọi hỏi địa điểm để chạy tới rồi chỉ ít phút sau đã có mặt . Tôi không thể không nói đến sự nhiệt tình của những con người này, họ đi cả ngàn cây số, bỏ cả công việc để đến đây, tiền bạc đi lại tốn kém không ít trong khi với họ Bùi Hằng không phải là thần tượng . Họ có trình độ đại học và đã đi làm, có vợ con gia đình yên ấm, họ không bị thần thánh hóa bởi ai đó, họ có cái nhìn khá sâu về cộng đồng . Tại sao họ đến đây ?
- Alo anh ơi ! Kh bị bắt rồi ! 

Tôi nghe cô em nói qua điện thoại, tôi biết em rất bình thản nhưng giọng có vẻ hơi run vì tức giận, vì thấy bất công . Tôi đưa thông tin đi ngay rồi ngồi nhấp café và ngồi tính đến các tình huống .
- Phải ra đó rồi .

Ra đó nghĩa là ra cái quán café cô em đang còn lại một mình thân gái ở đó . Tôi gọi lại cho cô thì nghe giọng kể .
- Em đang ngồi thì bị mấy anh công an vào kiểm tra hành chính, giấy tờ đòi em về phường làm việc , em đưa Pasport các anh ấy không chịu còn nói là cái đó không có giá trị ở trong nước, không thay được cho chứng minh thư .
Tôi nghe vậy rồi động viên em và nói sẽ ra đó ngay .
- Trước sau em cũng bị tóm thôi em, về chỗ cậu Kh đi cho có đôi, cho vui .

Tôi thầm nghĩ và cười, mình ra đó là cũng được mời luôn, nhưng không lẽ không ra, tôi đắn đó định nói với anh em nhưng còn chần chừ . Mọi người đứng dậy gọi taxi đi tiếp, anh T thì rất sốt ruột vì theo anh cần phải có mặt ở trước cửa tòa , trong khi vừa được tin là một nhóm dân Hòa Hảo bị bắt bị đánh đập rồi .

Tôi gọi lại cho cô em XT lần nữa thì được tin em đã “ đi “ rồi, điểm đến là phường 1 , có đôi rồi cũng không sao đâu, tôi an ủi em và thầm lo cho cô vì phận gái .

Xe chạy lòng vòng quanh khu vực tòa án, những cặp mắt cú vọ xăm xoi chúng tôi, tôi luôn ngồi ghế trước nên chắc vài vòng lượn là họ biết ngay kẻ ngồi trên xe là ai, muốn gì rồi nhưng không lẽ họ phi xe đuổi theo thì vô lý và trắng trợn quá, hơn nữa có thể họ nghĩ cái thằng tôi vô haii mà thực sự là như vậy, tôi có làm gì họ đâu, tôi có làm họ bớt đi đồng lương nào đâu, tôi có làm cho vợ con họ mất đi đồng quà tấm bánh nào đâu … 

Chúng tôi quyết định thả cu em H ở chỗ nào đó ngồi giữ đồ, bị bắt thì không hay ho gì, nó đâu biết gì, chỉ thích bám ạnh đi chơi và quan trọng hơn cả là đi cùng anh về thắp nén hương cho ông bà như cách đây ba năm anh em đã cùng đi như thế .
- Không thể để nó bị bắt được .

Mấy anh em đồng tình như thế và thả nó ở chợ rồi bảo nó đi kiếm quán caffe nào khuất để ngồi, tôi đã phải gắt lên với nó, thậm chí cả với anh T khi nó muốn ngồi ở con đường tôi thấy là nguy cơ bị bắt rất cao, tôi gắt rồi lại thấy mình lỡ lời nhưng thú thực lúc đó cần quyết định đúng nên nó vậy trong khi anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào, bắt khi chưa tới được phiên tòa, càng không thể bị bắt ngay từ đầu như thế .

Anh thấy anh càng lúc càng sốt ruột phần vì tin anh em bị bắt cứ tới tấp tới phần vì không thể tiếp cần được phiên tòa khi cậu em to béo VB quay lại lên xe lắc đầu ngán ngẩm .
- Không thể tới được anh ạ .

Vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt anh T, tuyệt nhiên tôi không hề thấy một chút nào sợ hãi ở anh, bình thường anh rất ít nói, ngay cả trên fb cũng vậy, anh hầu như không nói nhiều về bản thân khi mà anh em đi với nhau, không có tý cái tôi nào trong câu chuyện … cứ mỗi ngày, mỗi lần tôi lại biết thêm về anh một chút, cả những điểm yếu dễ thương và cả những đức tính đáng quý . Tôi luôn biết và trân trọng những con người không nói nhiều, không vỗ ngực ta đây … anh càng là người mà tôi muốn hiểu thêm, khám phá thêm .

Mấy anh em lang thang chỗ chợ, an ninh dày đặc, gặp gỡ người đàng mình ở đó, một lúc tôi thấy không ổn nên bàn với anh em là rút, rút đi chỗ khác chứ không thể ở đây chờ họ bắt, bắt thì còn chó gì để xem nữa cơ chứ, mà tôi thì còn muốn xem nhiều …

Lại taxi , lại lượn … lại café cùng cu em H … chán chê mê mỏi, cái phố nhỏ như thời chiến, còi cảnh sát liên tục hú lên, dân tình lại đổ xô ra dáo dác nhìn .
- Lại bắt bọn phản động rồi ! 

Người dân ở đây đã nói như thế, họ đã được tuyên truyền rằng “ sẽ có một bọn phản động từ khắp nơi tụ tập về đây hòng phá hoại , hòng lật đổ … “ nhưng lật đổ cái gì thì không rõ ràng, người ta đã thông báo cách đây mấy ngày rồi .
- Ăn cháo cá anh ạ ! 
Tôi bàn với anh em, mọi người ngán ngẩm .
- Lại cháo ?
Cậu lái taxi nói ra chỗ lăng ông Sinh Sắc ăn cháo cá là ngon .
- Chỗ thằng đó thì ngon đéo gì ?
- Em đảm bảo .
Cậu taxi nói giọng như đúng rồi khi tôi phản ứng .
- Thôi được, nhân tiện cho anh em tham quan luôn rồi có võng thì làm một giấc .

Khi đi tìm võng để ngủ anh T và cậu em VB muốn đi gặp mấy người, tôi ok ngay và mòng anh em giữ liên lạc để không bị bắt, còn tôi kiếm được cái võng đánh một giấc dài , khi tỉnh dậy gọi anh T thì được biết anh ngồi với anh em Hanoi cũng đang ém quân ở một quán café cũng có … võng . He he ! Đúng ý em rồi, đầu dây bên kia anh nói, có anh HT muốn gặp, à ông anh mình quý chưa gặp nhau bao giờ .
- Anh đây, cậu đến đây nhé, có …có …
- Ok anh, em tới ngay đây .

Lại taxi, lúc đợi ở đây mình được nghe người khác kể là toàn bộ cán bộ công nhân viên chức giới văn phòng được thông báo ngày 26 sẽ có bọn phản động cả nước tập hợp về để gây … gây sự nên hạn chế mọi người ra ngoài giờ nghỉ trưa, thậm chí ăn cơm ngay tại nhiệm sở là tốt nhất .
- Địt bu chúng mày, thảo nào ông thấy vắng thế .
Cu em H cười như Liên Xô mắt mũi nhắm hết cả lại khi nghe tôi chửi , cu cậu khoái chí cũng chửi hùa theo làm tôi tức giận .
- Vớ vẩn, chửi bậy hả, học cái hay không học toàn học cái đểu .
- He he ! 
Cu cậu nhe răng ra cười làm tôi hết cáu .

Đến café cội nguồn, anh em gặp nhau mừng vui khôn xiết, chuyện trò rôm rả, anh kể anh đã ở miền nam nhiều năm, lăn lộn mãi rồi, gặp nhau thế này là sướng nhất …

Chiều xuống chậm, café thuốc lá uống, hút như đốt rạ mùa hanh miền bắc mà tin từ phiên tòa vẫn biệt tăm, còn tin mọi người bị bắt vẫn chưa ai được thả, nhất là cậu em Hoàng Dũng thì bị từ hôm trước vẫn bặt tin rồi lại nghe nói là họ vu có ăn cắp ăn trộm gì đó nên cần giữ lại bên Sa Đéc để điều tra làm rõ, vẫn bài cũ, vẫn trò vớ vẩn như mọi khi, như từ trước đến nay trên mảnh đất đau thương này , nhà Sản thì muôn đời vẫn thế thì làm sao mà khá nổi nhưng oái oăm thay là nó vẫn tồn tại mới hay chứ, mới nghịc lý làm sao .

Rồi cũng đến phần kết , kết quả ai cũng biết rồi, anh em tụ họp về quán cơm trước cổng chợ, cơm nước, người được thả người chưa, chuyện trò vui vẻ và ngóng tin những người sắp được thả, người bị đánh người được đối đãi tử tế lại còn có quà ( bắp ngô ) của công an xã nữa chứ, chuyện lạ chưa từng có, lạ mà không lạ đâu, ăn nhau ở người đứng đầu nơi đó, ăn nhau ở cách hành xử, họ làm công vụ, vô pháp vô thiên đấy nhưng đâu có riêng gì họ, cãi lý với họ cũng vậy thôi, họ cùn đấy thì đã sao nào, vậy tốt nhất là đừng vì điều gì mà ăn nói quá khích đến mức độ xúc phạm họ làm gì, học cũng đáng thương lắm chứ, thương vì họ chưa tìm được con đường đi nào khác, thương vì họ chưa được khai mở, khai sáng, hay thương vì họ chưa đủ dũng khí để từ bỏ con đường đi của họ . 

Mọi người được thả hết, trên chuyến xe về tôi hiểu tâm trạng một số anh em lớn tuổi, sự phấn khích của các bạn trẻ bốn phương, được trải nghiệm được cọ xát … đủ thứ, tôi thực sự muốn ôm hôn từng bạn trẻ, nhưng có đứa chưa kịp ôm nó nó đã ghì chặt lấy rồi nhấc tôi lên .
- Là chú đấy ư … ư ! 

Vui , nhưng tính tôi luôn không nói nhiều, mà cái bản tính hay quan sát một cách lặng lẽ đã ngấm vào tôi lâu rồi nên tôi cũng chỉ tươi cười với các bạn trẻ, với anh em lạ mà quen, tôi muốn tìm thấy ở họ những gì còn ẩn giấu sau những nét ưu tư phiền muộn vì thất vọng về kết quả phiên tòa, về những điều phấn khích trong cuộc hành trình dài, về … nhiều thứ lắm .

Chúng tôi về đến nội thành Saigon là gần 2 h sáng, anh em tản ra tìm chỗ ngủ đêm hẹn gặp nhau ngày hôm sau ... 

Một điều tôi nhận thấy hầu như tất cả đều có chung một điểm đó là NIỀM KHÁT KHAO TỰ DO VÀ CÔNG LÝ

Lưu Gia Lạc, FB
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét