Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NHÂN VIỆC ANH NGUYỄN VĂN HẢI - ĐIẾU CÀY ĐI MỸ

Ngọc Anh Trần
22-10-2014

LTS: Việc áp tải anh Điếu Cày từ nhà tù đưa thẳng qua Hoa Kỳ không thông qua ý kiến của anh và gia đình là một hành động cưỡng bức, lộ rõ sự sợ hãi của bạo quyền CSVN trước những tranh đấu không ngưng nghỉ của những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. 

Tại sao CSVN lại "nhân đạo" cưỡng bách những người tù lương tâm phải lưu vong, phải ra khỏi đất nước ? Phải chăng chúng muốn làm giảm cường độ đấu tranh của chúng ta và vô hiệu hóa những hoạt động của những nhà đấu tranh can trường ?

Sau đây là thao thức của Dân Oan Trần Ngọc Anh về việc anh Điếu Cày bị cưỡng bách rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ vào ngày 21-10-2014. Những bộc bạch của chị sẽ có nhiều người cùng một trăn trở đồng tình, và cũng sẽ khiến không ít người khó chịu ... một "thực trạng", mà chúng ta, những người đang đấu tranh cần phải ngẫm nghĩ.

*************

Ngọc Anh tôi xin bày tỏ ý kiến riêng của mình thế này:

Về mặt đời sống cá nhân thì chúng ta nên chúc mừng anh Nguyễn Văn Hải đã thoát được ngục tù đày đọa của CSVN để tới sống trong thế giới tự do đầy nhân bản tình người và sung túc.

Nhưng đối với đại cuộc tranh đấu cho Quyền Làm Người, Quyền Tự Do Dân Chủ của dân tộc Việt Nam hiện tại thì đây là một sự tổn thất lớn.


Theo Ngọc Anh tôi là một Dân Oan quê mùa ít học thì chúng ta phải nhận thức lại, đừng nghĩ rằng đi ra môi trường tự do ở hải ngoại thì vẫn đấu tranh có hiệu quả, điều đó là một quan niệm sai lầm lớn.

Từ trước tới nay đã có biết bao nhà tranh đấu lúc ở trong nước thì rất kiên cường nhưng khi rời khỏi VN thì những cố gắng tranh đấu của họ ở hải ngoại bị giảm sút hiệu qủa rất nhiều.

Nếu đã quyết chí xả thân tranh đấu cho dân tộc thì phải cùng với Đồng Bào trong nước đối đầu với CSVN dù có phải gian nan tù tội.

Ngọc Anh tôi rất kính phục tinh thần hy sinh ở lại, đồng cam cộng khổ cùng Đồng Bào đối kháng với CSVN như tinh thần của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay của thanh niên Nguyễn Bắc Truyển.


Nếu mỗi chiến sĩ tranh đấu cho Dân chủ Nhân quyền của Dân tộc mà đều chọn cách ra đi để thoát sự đày đọa của CSVN thì vô tình chúng ta đang tự biến mình thành món hàng để CSVN trao đổi quyền lợi chính trị với thế giới tự do để CSVN có thêm phương tiện tiếp tục thống trị dân tộc Việt Nam. Và người dân VN là đối tượng chúng ta tranh đấu cho họ sẽ bị bỏ lại bơ vơ.

Ngọc Anh tôi biết nói ra điều này thì sẽ làm phật ý nhiều người nhưng những thương tích do CSVN gây ra trên thân thể tôi từ mấy tháng nay nó cứ hành hạ đau nhức âm ỉ khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Tôi tự hỏi “tranh đấu cho Dân chủ Nhân quyền” nó có ý nghĩa gì? Mình tranh đấu cho cả Dân tộc Việt Nam hay là mình đang tranh đấu cho bản thân mình?

Nếu mình thực tâm tranh đấu cho cả dân tộc thì mình phải chấp nhận gian nan đổ xương máu và có thể cả mất sự sống để cùng với Đồng Bào tranh đấu...

Những điều trên là những ray rứt trong tôi từ rất lâu, tôi đã băn khoăn đắn đo mãi không biết có nên mạnh dạn nói thực lòng ra hay không. Nhưng nếu không nói ra thì tôi đang tự dối lòng và sự dối lòng này làm hại cho đại cuộc.

Cuối cùng Ngọc Anh tôi đành chấp nhận sự mích lòng có có thể có ở một số người, hay sự chửi rủa tôi của một số người.

Nhưng vì đại cuộc nên tôi đành phải chấp nhận sự có thể bị nhiều người ghét. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã nói hết ra những suy nghĩ trung thực của mình để lòng tôi được nhẹ.

Đây là tiếng kêu thảm thiết của những Dân Oan đang hàng ngày hàng giờ chịu muôn vàn những áp bức bất công bóc lột của CSVN.

Ngọc Anh Trần
Trí Nhân Media



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét