Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




CỘNG SẢN VÀ NGHIỆP ÁC !

Phạm Khánh Chương
26-1-2015

Nghiệp ác một khi đã tạo ra thì sớm hay muộn cũng phải trả. Trừ tâm thức thiện lành, tự tu, tự sửa của chính mình ra, không có bất cứ điều gì trên thế gian này, của cải vật chất hay lời cầu xin, có thể giúp xóa hết nghiệp ác được.

Cộng sản không tin vào tôn giáo nói chung hay Phật Giáo nói riêng, nên không tin vào luật Nhân-Quả hay nghiệp báo. Nhưng luật Nhân-Quả không phải Luật riêng của nhà Phật mà là Luật của Trời. Muốn tin hay không tin cũng không được. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát.

Tính từ khi cầm quyền đến nay, đảng CS đã làm rất nhiều điều bất nhân với dân tộc, tạo rất nhiều nghiệp ác. Lịch sử VN cũng trải qua vài triều đại vua, quan tàn ác, bất nhân như thời vua Lê Long Đĩnh, Trần Thủ Độ, nhưng tàn ác, bất nhân một cách có hệ thống thì chỉ có CSVN.

Chế độ CS là một hệ thống bất nhân với dân, bất nhân từ trên xuống dưới. Từ Hồ Chí Minh tố điêu để kết tội chết cho bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của đảng, xuống tới những tên công-sai mạt hạng, thấp nhất (du kích, công an, dân phòng, dư luận viên, v.v...) của đảng. Tất cả đều tàn ác, bất nhân như nhau. Bất nhân không những với người sống mà cả với người đã chết.

Ngày xưa, người ta sợ hãi vì sự độc ác của CS đối với bà Nguyễn Thị Năm, người bị xử bắn đầu tiên trong "cải cách ruộng đất": "Du-kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô : “Chết còn ngoan-cố này, ngoan-cố nổi với các ông nông-dân không này ?”. Nghe xương kêu răng-rắc… cuối-cùng bà ta cũng lọt vào nằm vẹo-vọ…”! (Trần Đĩnh, Đèn Cù, trang 84), thì ngày nay người ta lại nghẹn ngào, uất ức khi thấy đảng CS vẫn tiếp tục đối xử với những người đã chết một cách độc ác, bất nhân.

Mới đây, đám an ninh công-sai của đảng đã cướp, xé bỏ những băng-rôn, phá những vòng hoa tang, khủng bố những người thương tíếc đi viếng người quá cố, như trong đám tang chị dân oan Nguyễn Thị Ni (bị công an đánh ngày 16/12/2014, ngã bệnh chết), đám tang cụ bà Trần Thị Ái Hoát, mẹ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, trước nữa là của cụ Hoàng Minh Chính và cụ Trần Độ. CS bất nhân, bất chấp truyền thống văn hóa nhân đạo của dân tộc: "nghĩa tử là nghĩa tận".

Và ngay ngày 19/1, tên công-sai thiếu úy Trịnh Việt Dũng, đại diện đảng, giả dạng điên, đến cướp phá những băng-rôn, vòng hoa đặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ tưởng niệm những người đã ngã xuống trong trận chiến Hoàng Sa, chống giặc Tàu xâm luợc. CS bất nhân, bất chấp truyền thống giữ nước của tổ tiên: chúng gọi những người hy sinh bảo vệ Tổ quốc, chống Tàu là "ngụy".

Những giải băng-rôn mang giòng chữ "Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt Nam", "Hội Bầu Bí Tương Thân Kính Viếng","No-U FC Kính Viếng", v.v...hoàn toàn vô hại nhưng đảng CSVN xem đó là nguy hiểm, nhưng nó làm sao nguy hiểm bằng những băng-rôn mang giòng chữ "Đảng CSVN Quang Vinh Muôn Năm", hay "Tình Hữu Nghị Việt-Trung Đời Đời Bền Vững"?

Chính những băng-rôn "Đảng CSVN Quang Vinh Muôn Năm" làm hàng triệu người chết. Làm cho một người hiền lành, suốt đời chỉ mong sống bình an như chị Nguyễn Thị Ni, cũng như hàng trăm ngàn người dân có cùng số phận như chị, phải mất đất, mất nhà thành dân oan, cuối cùng bị công an đánh rồi chết.

Chính những băng-rôn mang giòng chữ "Tình Hữu Nghị Việt-Trung Đời Đời Bền Vững" làm VN mất đất, mất biển. Làm những người yêu nước như anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh phải ngồi tù với những lời buộc tội vu vơ. Mẹ mất, xin nhìn mặt lần cuối cũng không được.

Ngày 21/1 vừa qua, không hiểu sợ điều gì mà cái đảng tự hào đánh thắng hai đế quốc lại không dám chường mặt, sai công-sai giả danh côn đồ, đánh dã man những người đến thăm viếng một bạn tù, ông Trần Anh Kim, vừa mới được thả ra ? Trong số những người bị đánh, có người trên 80 tuổi (ông Nguyễn Thanh Giang). Sự bất nhân không bị kiềm chế của đảng CS đã đạt đến sự man rợ của loài thú.

Không riêng gì đảng CSVN mà tất cả các đảng CS cầm quyền trên thế giới, đạo đức của họ có thể nói ngắn gọn hai chữ "bất nhân". CS dạy những người theo nó, chỉ có bạo lực chuyên chính mới giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng bạo lực chỉ tạo điều ác, điều bất nhân, hết điều ác này đến điều ác khác. Chính tâm bất nhân nên xem ai cũng là kẻ thù, đảng CS đã tự tạo ra kẻ thù cho chính nó.

Người ta tưởng những tội ác, những oan khiên, đau khổ mà đảng CS tạo ra cho đồng bào Miền Bắc trước năm 1975 sẽ chấm dứt sau khi đảng CS chiếm được Miền Nam, nhưng không, hoàn toàn không. Những tội ác, bất nhân của đảng CS, một cách có hệ thống, từ trên xuống dưới, vẫn tiếp diễn, ngày càng tinh vi, xảo trá hơn.

Sau năm 1975, hơn 2/3 những người lính VNCH, đa số từ gốc nông dân, nghĩ rằng, thôi thì dù sao, ai thắng cũng được, hết chiến tranh, hết chết chóc, hòa bình rồi, trở về với ruộng đồng, cùng nhau xây dựng lại đất nước. Rất nhiều bài hát Miền Nam, trước 75, nói lên điều mơ ước bình thường như thế. Nhưng không, đảng CS đã trả thù, đẩy hàng trăm ngàn người lính VNCH vào tù, đẩy hàng triệu số phận gia đình, vợ, con của họ vào con đường cùng cực, vô vọng. Ngày nay, đẩy hàng triệu người ra đường vì bị cướp đất, mất nhà, sống vật vờ, chết dấm dúi. Sự bất nhân của đảng CS đã đẩy những người dân hiền lành biến thành kẻ thù, kẻ thù của đảng.

Những tội ác dấu kín nhất, bí ẩn nhất của đảng CSVN dần dần bị người ta lôi ra ánh sáng. Người còn biết thì lẽ nào Trời không biết? Tội ác quá lớn, nghiệp báo quá nặng. Người oán thì lẽ nào Trời tha?

Những người CS đã, đang và sẽ phải trả nghiệp báo của đảng họ. Từ cao chót vót như Hồ Chí Minh đến mạt hạng như dư luận viên Trần Nhật Quang, đều đang phải chịu sự nguyền rủa, căm thù, khinh bỉ từ nhân dân như nhau.

Tất cả những đảng viên đảng CS, còn lương tâm hay không, tốt hay xấu, không phân biệt, đều phải thề chung một lời thề trung thành với đảng. Chính lời thề này khiến họ phải chịu chia chung nghiệp báo do đảng CS tạo ra, không thoát được.

Này những đảng viên CS còn lương tâm, không lý do gì cứ khư khư chia sẽ sự bất nhân của đảng, hãy vứt bỏ lời thề với đảng CS. Hãy từ bỏ đảng ngay bây giờ, đừng đợi đến phút chót cuộc đời vì không ai có thể biết số mệnh mình chấm dứt khi nào. Hãy bỏ cái đảng bất nhân từ bây giờ, khi còn sức khỏe, còn minh mẫn để có thể hối cải, tu thân, tích đức lại.

Tất cả mọi danh vọng, của cải, địa vị rồi cũng tan biến như bọt biển, chỉ có tiếng oán là theo đuổi hết đời này sang đời khác. Tin hay không tin cũng vậy: Nghiệp không tha ai! Không chừa ai!

Phạm Khánh Chương

3 nhận xét:

  1. câu chuyện về đám tang của người thân ba sàm thì tôi nghĩ rằng họ giật là đúng bởi vì những con người kia đến viếng đám tang mà tay hăm hăm máy quay rồi chụp choẹt như là đi làm diễn viên điện ảnh ấy chứ có phải là đi đám tang đâu, đi đám tang người ta đưa tiền mừng xong là thôi thế mà ông nguyễn huệ chi còn nhân tiện chửi đảng chống tàu là yêu nước thì tôi đến lạy, chống tàu thì người dân tàu có xâm chiếm đâu chỉ có bọn chính quyền trung ương thôi chứ

    Trả lờiXóa
  2. nếu để ý một chút thì có thể thấy rằng những người đến viếng kia chỉ là lợi dụng đám tang thôi, hồi trước bà ấy ốm thì có nhà dân chủ nào đến thăm không thế nhỉ, đến khi bà ấy mất thì các nhà dân chủ thi nhau kéo bè kéo đám đến nhà tang lễ để tổ chức biểu tình, thế mới lạ điều này chứng tỏ rằng những nhà dân chủ đến với viếng thì ít mà gây rối thì nhiều

    Trả lờiXóa
  3. tham gia thành phần viếng này sao mà đông thế kể cả những con người dân oan chẳng hề biết ông vinh là ai cũng đến cho có mặt để biểu dương lực lượng, rồi thì các nhà dân chủ từ bé tới to tất cả đều sẵn sàng cầm máy quay để ghi hình tố cáo công an đưa lên các trang mạng xã hội, những nhà dân chủ thật là đạo đức giả ông vinh chống trung quốc thì ít mà toàn chửi chế độ thôi chứ có chống tàu đâu. tại sao ông huệ chi lại viết rằng chống trung quốc thế

    Trả lờiXóa