Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hưng Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hưng Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

1975: VIỆT NAM CÓ THẮNG MỸ ?

Nguyễn Hưng Quốc
2-04-2013

....về ý thức hệ, ở khắp nơi, từ trí thức đến dân chúng, người ta bắt đầu hoang mang hoài nghi những giá trị và những tín lý của chủ nghĩa xã hội: Tầng lớp trí thức khuynh tả Tây phương, trước, một mực khăng khăng bênh vực chủ nghĩa xã hội; sau, bắt đầu lên tiếng phê phán sự độc tài và tàn bạo của nó. 

Trong bài “Thắng và bại”, từ kinh nghiệm chiến tranh ở Iraq, tôi nêu lên nhận định: Thắng và bại là một vấn đề phức tạp, gắn liền với một chu cảnh (context) nhất định.

Có khi người ta thắng một trận đánh nhưng lại thua một cuộc chiến tranh; có khi thắng một cuộc chiến tranh nhỏ nhưng lại thua một cuộc chiến tranh lớn. Hoặc ngược lại. Cũng có khi người ta thua hẳn một cuộc chiến tranh nhưng lại thắng trong hòa bình, sau đó.

QUYỀN CAI TRỊ CHÍNH ĐÁNG ?

Nguyễn Hưng Quốc
24-01-2013

Hình bên: Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN. (Hình: Findlay Kember/AFP/Getty Images)

...vấn đề mà chính quyền Việt Nam phải đối diện trong năm nay là vấn đề quyền cai trị chính đáng (legitimate rule) của đảng cộng sản. Cho đến nay, đảng cộng sản khẳng định quyền lãnh đạo của mình dựa trên ba lý do chính: Một, họ có công giành độc lập cho đất nước; hai, họ được “toàn dân” ủng hộ; và ba, chỉ có đảng cộng sản mới đủ khả năng bảo vệ độc lập và làm phát triển đất nước. Cả ba dần dần không còn thuyết phục được ai cả. Chuyện giành độc lập đã quá lâu, gần 70 năm rồi. Chuyện “toàn dân” ủng hộ thì chỉ là một lời nói dối trắng trợn khi chính quyền không dám tổ chức bất cứ một cuộc bầu cử tự do và nghiêm chỉnh nào cả. Còn điều cuối cùng chỉ là những lời khẳng định vu vơ.

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH: MỘT VẤN ĐỀ GIẢ

Nguyễn Hưng Quốc
11-12-2012

"...các sự phê phán hay [lập luận] biểu tình chống Trung Quốc có khả năng dẫn đến chiến tranh là điều vô nghĩa. Một cách hù dọa. Cho một tính toán gì khác."

Trước những thái độ gây hấn ngang ngược và hung bạo của Trung Quốc ở Biển Đông, nhà cầm quyền Việt Nam, cho đến nay, vẫn giữ hai chủ trương chính:
Một, với Trung Quốc, tiếp tục hòa nhã, không những tránh né những hành động trực diện phê phán, tố cáo hay phản đối mà còn, thậm chí, xum xoe đề cao quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước xã hội chủ nghĩa với nhau.

CHIẾN THẮNG CỦA NHỮNG KẺ YẾU ĐUỐI

Nguyễn Hưng Quốc
31.10.2012

Hình bên: Cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên đại học Công nghệ Thực phẩm, bị công an bắt đi từ nhà trọ hôm 14/10 với cáo buộc tham gia rải truyền đơn kêu gọi chống Trung Quốc và chống tham nhũng

Nguyễn Phương Uyên là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở Bình Thuận. Để theo đuổi việc học, em phải thuê nhà ở trọ với bạn bè. Trưa ngày 14/10/2012, khoảng 10 công an ập vào nhà trọ của các em, bắt Uyên cùng với ba người bạn khác. Ba người bạn ấy, sau đó, được tha về, riêng Uyên thì bị chở đi đâu đó, biệt tích.

TÔI MONG TÔI SAI

Nguyễn Hưng Quốc
23-10-2012

Nhưng tại sao ông lại kêu gọi mọi người hãy “cùng hệ thống chính trị” chống tham nhũng. Dường như ông không muốn mọi người chống tham nhũng một cách độc lập và tự phát. Ông chỉ muốn, thậm chí, có khi chỉ chấp nhận việc chống tham nhũng thông qua “hệ thống chính trị”. Dĩ nhiên không phải là “hệ thống chính trị” của “đồng chí X” kia. Mà là “hệ thống chính trị” của ông. Hoặc ít nhất thuộc về phía ông.

CÁI KHÚC ĐUÔI NGUY HIỂM

Nguyễn Hưng Quốc
10.10.2012

Để thoát khỏi sự thất bại và khủng hoảng hiện nay, chỉ có một cách duy nhất: ngắt bỏ cái khúc đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong phương châm xây dựng kinh tế Việt Nam.

Mấy tháng vừa qua, đọc báo chí tiếng Anh trên thế giới, hầu hết các tin tức liên quan đến Việt Nam đều là những tin buồn. Trong số các tin buồn ấy, buồn nhất là hai tin này:

Một, vi phạm nhân quyền và chà đạp lên tự do với “thành tích” trấn áp các nhà báo và blogger độc lập, hết lòng lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Hai, sự khủng hoảng về kinh tế với hết thất bại này đến thất bại khác.

Chúng ta đã bàn nhiều về việc vi phạm nhân quyền. Ở đây chỉ xin nói về sự thất bại trong kinh tế.

TỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC

Nguyễn Hưng Quốc
28.09.2012

Trên thế giới, chỉ ở các nước độc tài, người ta mới sợ quyền tự do ngôn luận, do đó, mới có cái gọi là “tội tuyên truyền chống nhà nước”. Trong ý nghĩa như thế, có thể nói thế này: ở đâu có những phiên tòa xét xử công dân về “tội tuyên truyền chống nhà nước”, ở đó đều cần có một bản án dành cho bọn độc tài. 

Theo dõi tin tức về phiên tòa xử ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải vào ngày 24 tháng 9 vừa rồi về “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tôi cứ thắc mắc: Không biết trên thế giới có nơi nào nhà cầm quyền khắc nghiệt với các blogger độc lập với lý do tương tự như vậy hay không?

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Nguyễn Hưng Quốc
25.09.2012

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam
Nguyễn Chí Vịnh.
Đọc xong bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sau cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ ba giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi cứ thấy tức anh ách.


Để cho công bằng, xin nói ngay ba điều.

Thứ nhất, trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, ít nhất qua các cuộc phỏng vấn đăng tải trên báo chí, tôi có cảm tưởng ông Nguyễn Chí Vịnh là người ăn nói trôi chảy, mạch lạc và khôn ngoan nhất. Ông không ngu ngơ và ngô nghê như Nguyễn Minh Triết, cũng không giáo điều và cứng nhắc đến bất bình thường như Nguyễn Phú Trọng và cũng không ngọng nghịu vụng về như Nguyễn Tấn Dũng. Nói năng, Nguyễn Chí Vịnh có vẻ biết cân nhắc và biết nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau.

HIỆN TƯỢNG PHẢN NGÔN NGỮ Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Hưng Quốc
21-9-2012

Trí Nhân Media: Đây là nỗi ưu tư chính của những người muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam: những từ ngữ thanh lịch từ từ biến mất nhường lại cho một số lớn từ ngữ vô nghĩa phản văn hóa vay mượn lai căng xuất hiện. Rồi thêm lối viết tắt gửi qua điện thoại khiến tiếng Việt ngày càng nghèo nàn và vô nghĩa đến mức độ không thể chấp nhận được. Đọc một vài mẫu đối thoại trên Yahoo, trong các blog chúng ta không khỏi nhíu mày khó chịu.

Bài viết này là tiếng chuông báo động, hy vọng không bị rơi vào quên lãng, xin cám ơn tác giả. 

CHỐNG THAM NHŨNG: LÀM SAO CHO CÓ HIỆU QUẢ ?

Nguyễn Hưng Quốc
10.09.2012

Gần đây, ở Việt Nam báo chí lại làm ồn về phong trào chống tham nhũng.

Thật ra, đó cũng là chuyện... thường ngày ở huyện. Lâu nay vẫn thế. Lâu lâu đảng và chính quyền Việt Nam lại phát động các chiến dịch chống tham nhũng, và nói chung, lần nào họ cũng thành công về…cơ bản; để sau đó, họ lại có dịp tung ra chiến dịch khác và lại có dịp báo cáo là đã thành công, nếu không về “cơ bản” thì cũng “bước đầu”.

Tuy nhiên, lần này thì tiếng ồn về việc chống tham nhũng coi bộ lớn hơn những lần trước. 

BIỂN ĐÔNG VÀ HÌNH THỨC CHIẾN TRANH MỚI

Nguyễn Hưng Quốc
06.09.2012

Tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa trong
một cuộc tập trận hồi năm 2011 ở Biển Đông 
Nếu hai giải pháp chính trị và quân sự đều bế tắc, giới lãnh đạo Việt Nam chỉ còn giải pháp thứ ba: Đầu hàng hoặc bỏ chạy. Đầu hàng thì chắc sẽ khó sống sót với dân chúng. Biện pháp bỏ chạy có lẽ sẽ được “nghiên cứu” kỹ hơn. Để bỏ chạy, điều họ cần làm nhất là chuyển tiền ra nước ngoài. Càng nhiều càng tốt.

Năm ngoái, trên tờ Business Insider, có một bài viết rất ấn tượng, cứ đeo đẳng trong tâm trí tôi mãi: “Tại sao chiến tranh Trung Việt không thể tránh khỏi?” (Why A War Between China And Vietnam Is Inevitable).

BIỂN ĐÔNG: QUYỀN LỢI KINH TẾ VÀ TINH THẦN DÂN TỘC

Nguyễn Hưng Quốc
29-8-2012

Cách đây mấy năm, trong một cuộc gặp gỡ quanh bàn tiệc ở Úc, có người nêu lên vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, một cán bộ khá cao cấp và có học thức đến từ Hà Nội, nhún vai đáp: “Đó chỉ là mấy hòn đảo hoang nhỏ xíu thôi mà!” 

Rồi ông lái câu chuyện sang hướng khác. Có lẽ vì lịch sự, không ai quay lại câu chuyện ấy nữa. Tất cả đều quen biết nhau cả. Gần đây, đọc các blog trong nước, tôi lại bắt gặp câu nói tương tự từ các cán bộ cao cấp trong nước, cũng liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa: “Ồ, mấy cái đảo ấy toàn cát, chỉ có chim ỉa, chứ có gì đâu mà làm ghê vậy!” 

THỜI ĐẠI CỦA NHỮNG VÁN BÀI LẬT NGỬA

Nguyễn Hưng Quốc
17-8-2012

Ngay lúc đang viết bài “ Thiếu lãnh đạo”, tôi đã hình dung trước một lời phản biện: Không phải Việt Nam không có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc đối phó với Trung Quốc. Có. Nhưng người ta giấu. Lý do: Chuyện chính trị cần phải bí mật!

Với lời phản biện ấy, nếu có thật, câu trả lời của tôi là: Nói dối!

Một hiện tượng như vậy, cách đây mấy chục năm, nhất là thời thế giới chia thành hai khối, cộng sản và tư bản, có thể xảy ra. Bây giờ thì bất khả. Có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là: khác với ngày xưa, thời đại chúng ta đang sống hiện nay là một thời đại, ở đó, hầu hết các ván cờ chính trị, nhất là chính trị đối ngoại, đặc biệt, liên quan đến các cuộc tranh chấp lớn, đều là những ván cờ ngửa. Mọi nước cờ đều công khai. Giữa thanh thiên bạch nhật.