Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hồng Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hồng Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

MỘT CUỘC NỔI LOẠN ĐƯỢC HOAN NGHÊNH

20-4-2017

Hình bên: Một người dân đẩy xe đạp điện trên con đường làng có ụ đất ngăn cản giao thông bên trong xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nôi. Ảnh chụp ngày 20/4/2017 (BBC)

Nhân vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức đang tỏ ra bế tắc, hãy cùng nhau xem lại một cuộc nổi loạn nghiêm trọng hơn nhiều đã xảy ra ở nước Mỹ để thử xem cách đây 230 năm giới chức “Đế quốc Mỹ” đã cư xử ra sao với người dân của họ.

LÁ CỜ ẤY KHÔNG ĐÁNG BỊ XA LÁNH

13-1-2017

Lại vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt về lá cờ vàng ba sọc đỏ – cờ của chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa. Lần này cuộc tranh cãi liên quan tới ca sỹ Mai Khôi, một nghệ sỹ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướng, đứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền. 


Tranh cãi, tranh luận là một điều kiện cơ bản để con người tìm ra chân lý, hiểu được sự thật. Nhưng tranh luận về lá cờ vàng hiện nay có hai trở ngại chính. 

Thứ nhất, chế độ đương quyền tại Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó. Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.

CÁI GIÁ CỦA BIỂU TÌNH

12-5-2016

Một tòa nhà sắp sập, không còn cách nào khác phải tức khắc cùng nhau: Chống nhà cứu người.

Kẻ cướp phá nhà lúc nửa đêm, không ai còn ngại phá tan giấc ngủ hàng xóm để không tri hô: Cướp, cướp!

Biểu tình (manifestation, demonstration) để yêu sách một vấn đề xã hội về bản chất cũng là một hoạt động có tính cấp cứu, ngoại lệ. Vì vậy nó phải được phép, và vốn tự lương năng của nó đã hiểu, được vượt qua những luật lệ, phép tắc thông thường.

BIỂN ĐÔNG ĐÃ MẤT ? ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA CƯỜI (PHẦN 1)

Phạm Hồng Sơn
19-6-2014

Hổ thẹn


Theo tôi, bất cứ ai có trí tuệ bình thường đã đọc kỹ hai văn bản này và là người có lòng công bằng, bất thiên vị, vẫn thừa nhận tính chính đáng của chính thể cộng sản Việt Nam đều phải công nhận:

TỪ CHỢ ĐỒNG XUÂN TỚI 53 NGUYỄN DU

8-6-2014

Cùng chia sẻ một nghịch cảnh hình như khiến người ta trở nên tin cậy nhau hơn. Trước đây, khi có dịp sống trong một căn buồng kín với một số người thuộc lớp người bị gạt ra lề xã hội, tôi đã được họ bộc bạch nhiều tâm tư, trong đó có cả những ngón nghề đặc biệt. Có một anh từng hành nghề bất hảo ở chợ Đồng Xuân đã tâm sự cả những ngón cướp đồ.

Anh ta nói làm ăn trước những năm 1990, tức trước khi “đổi mới”, khó hơn bây giờ nhiều, bao giờ cũng phải có ít nhất hai người. Khi phát hiện ra “con mồi”, một người sẽ phải tiếp cận làm động tác giả để làm con mồi mất cảnh giác hoặc gây chú ý lạc hướng, còn kẻ kia sẽ ra tay hành động. Anh ta bảo, thời đó làm ăn “thu nhập” vừa hẻo, vừa rất nguy hiểm vì người dân xung quanh thường phản ứng rất mạnh, không thờ ơ như bây giờ, nhiều người sẵn sàng bỏ cả cửa hàng để đuổi bắt hoặc đón đánh kẻ hành sự.

CHAI DẦU CÙ LÀ MỚI NHẤT

Phạm Hồng Sơn
15-2-2014

TNM: Cám ơn BS Phạm Hồng Sơn về những nhận xét rất tinh tế về bài điếu văn của ông Huỳnh Tấn Mẫm. Đây là những thủ thuật mà CS vẫn thường làm để che mắt người dân: cách dùng chữ mới nghe qua rất thiết tha, thể hiện sự đồng tình về lòng khao khát của toàn dân. 

Nhưng không, 

Chúng ta hãy đọc kỹ lại những lá thư, bài viết của các "cán bộ ưu tú" quậy phá chính phủ Sài gòn ngày xưa, những tên "biệt động" tiếp tay đưa thứ chủ nghĩa ngoại lai áp đặt trên đất nước, họ vẫn biện hộ rằng cái chủ nghĩa Cộng sản là đúng, chỉ khác nhau hai chữ "ngày xưa" và "ngày nay" !!!! Đợi đến gần 40 năm sau mới thấy khác, mặc dầu những vụ CCRĐ, những màn đấu tố giết hại dân lành xảy ra từ "ngày xưa"??? Giá ông Hồ còn sống, chắc gì họ đã thấy khác.


KHÔNG SỢ PHẢN BIỆN

Phạm Hồng Sơn
20-03-2013

Trong xã hội ta thời gian gần đây đã cho thấy rõ một điều tưởng chừng như vô lý: Phê phán chính quyền độc tài chưa hẳn đã khó hay sợ hơn phê bình người cùng đấu tranh chống độc tài. Cái khó, cái sợ đó đến từ cả vấn đề thực dụng lẫn vấn đề kỹ thuật. Chúng ta ngại có thể gây chia rẽ, mất đoàn kết, phân tán sức mạnh vốn đã mỏng lại còn yếu giữa những người đấu tranh. Chúng ta sợ bị cô lập, cô đơn ngay chính trong nhóm người vốn đã bị cô đơn, cô lập. Và chúng ta ngại vì không đủ kỹ thuật diễn đạt để tránh hết được những hiểu lầm, ngộ nhận… 

Những quan ngại đó đều chính đáng và cần thiết. Nhưng một xã hội không biết phản biện, ngại phản biện, một xã hội thiếu một dư luận thẳng thắn và nghiêm chỉnh là một xã hội dung dưỡng độc tài đương quyền và ươm mầm cho độc tài tương lai. Do vậy, không còn cách nào khác, dù ngại hay sợ, chúng ta vẫn nên cùng nhau học phản biện. Và đây là một kinh nghiệm đáng học từ chính người Việt chúng ta, dù đã trên 80 năm:

ĐÍNH CHÍNH VÀ TRAO ĐỔI VỚI ÔNG NGUYỄN HUY CANH

Phạm Hồng Sơn
8-03-2013

"....một chính quyền có thể là hoàn toàn chính danh (do bầu cử tự do tạo ra) nhưng chưa hẳn đã là một chính quyền mang lại tự do, nhân quyền cho nhân dân. "

Tôi đã lắng nghe được nhiều phản hồi (khen, chê) sau khi bài trả lời phỏng vấn của tôi với BBC Việt ngữ (Góp ý hiến pháp: hơn một sự ngộ nhận.) được đăng tải vào ngày 02/03/2013. 

Dưới đây là một phản hồi (góp ý) tôi nhận được trực tiếp và đã hồi đáp, trao đổi. Được sự đồng ý của người trao đổi, tôi xin trân trọng giới thiệu với quí vị:

***********
Thư trao đổi với anh Phạm Hồng Sơn
                                                              
Nguyễn Huy Canh

Vào trang Quechoa thấy có bài của anh trả lời BBC khi được hỏi về công cuộc đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, cũng như kiến nghị 72, xin được có 2 ý nhỏ trao đổi thêm với anh.

QUẢ MÌN "SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP"

Trí Nhân Media
6-03-2013

Đóng góp ý kiến, tỏ bày những suy nghĩ là điều nên làm - nhưng nếu đi quá trớn, không biết kềm chế thì sẽ đưa đến hậu quả rất tai hại, sẽ rơi vào kế ly gián của bạo quyền hầu tiêu diệt ý chí bảo vệ Tổ Quốc của toàn dân.

Bài viết "Vài Lời Với Phạm Hồng Sơn" sau đây, tác giả NC Phương có những câu hỏi:

- Có phải Phạm Hồng Sơn đã chót dại “ăn kẹo” của Ban tuyên giáo TW?
- Có phải những phong trào dân chủ đang diễn ra “chẳng thèm đếm xia, ghi nhận” những nỗ lực trong quá khứ của ông, và khiến ông bị ra rìa?
- Có phải ông muốn mình “nổi tiếng”?
- …
quá gay gắt, dễ tạo những bất hòa. Suy nghĩ đa dạng rất tốt, nhưng chớ đi quá đà.


GÓP Ý HIẾN PHÁP: HƠN MỘT SỰ NGỘ NHẬN

BBC
2-03-2013

Góp ý • An - DLB

Rất hay bs Phạm Hồng Sơn!
Cộng sản đã tung ra trái banh " cho nhân dân đóng góp ý kiến" chỉ là một trò bịp bợm,. Khi họ làm điều này họ sẽ thu được 2 lợi điểm sau:

1- Ra vẻ ta đây cũng dân chủ lắm.
2- Để biết những bộ mặt nào muốn thay đổi, để rồi bọn chúng sẽ tìm cách đối phó bằng nhiều hình thức: chiêu dụ cho bổn lộc d6e3 im miệng, hoặc tìm cách trù dập tiêu diệt.

Tôi hoàn toàn đồng ý, chuyện sửa đổi hiến pháp chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Cái căn bản cộng sản vẫn còn, thì cho dù họ có mặc lên áo gì, họ cũng là cộng sản. Rượu cũ bình mới cũng như không!!!! Một thằng quỷ dù nó có mặc áo một ông thánh, thì cũng vẫn là thằng quỷ. và nó còn tệ hại hơn thế nữa, chẳng thà nó chường cái mặt nó ra là thằng quỷ để người ta tránh nó, Đàng này nó mặc lên cái áo tốt đẹp, để rồi người ta lầm tưởng, lúc đó, nó sẽ ra tay bóp chết với những tội danh khác. Điển hình bao nhiêu công dân tốt đã bị chúng khép cho những tội danh phá hại, hay trốn thuế.

Tinh thần của các vị trong nhóm 72 cũng rất đáng trân trọng, Tuy nhiên xin các vị đừng quên rằng lời của ông trùm CS Liên xô cũ đã nói:" cộng sản không thể sửa đổi, mà phải bỏ nó đi" Boris Yelsin

LIÊM SỶ VÀ NĂNG LỰC QUỐC HỘI Ở ĐÂU ?

Phạm Hồng Sơn
22-11-2012

Khi một quốc hội đã không dám cất tiếng phản đối kẻ sỷ nhục quốc thể, xâm lấn chủ quyền quốc gia, một quốc hội chưa bao giờ cứu xét những tiếng kêu oán thán của dân chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân, một quốc hội đã hoàn toàn im lặng trước lời mời thống thiết hãy “vi hành” với dân có là một quốc hội còn liêm sỷ hay đủ năng lực không?

Ngày hôm qua, 21/11/2012, trong kỳ họp thứ 4, khóa 13, với tỷ lệ 474/478, Quốc hội Việt Nam đã gần như tuyệt đối thông qua một nghị quyết lịch sử. Nghị quyết này gồm nhiều điểm chi tiết nhằm cụ thể hóa qui trình cũng như phạm vi, đối tượng mà Quốc hội có thể bãi nhiệm chức vụ.