Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




MỘT CHẾ ĐỘ NGÀY CÀNG LĂNG NHỤC CON NGƯỜI

Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận 
1.1.2013 

Phẫn nộ và lên tiếng về chuyện cô Nguyễn Hoàng Vi bị làm nhục là điều chính đáng và cần thiết. Nhưng việc đó chính đáng và cần thiết hơn biết bao trước những kiểu lăng nhục mà CS đang làm đối với Tổ quốc đất nước, nhân dân đồng bào như vừa thấy, những kiểu lăng nhục còn ngàn lần sâu rộng hơn, thấm thía hơn, tai hại hơn. Chẳng lẽ toàn dân cứ đứng yên cho chúng xúc phạm?

Câu chuyện của cô Nguyễn Hoàng Vi, một blogger dân chủ kiên cường bị đám công an côn đồ làm nhục tại đồn phường Nguyễn Cư Trinh, Sài Gòn hôm 28-12, nhân phiên tòa phúc thẩm 3 thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, quả đã gây chấn động và phẫn nộ nơi đồng bào Việt Nam từ trong ra tới ngoài nước và cả công luận quốc tế nữa.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một trong muôn vàn biểu hiện của việc đảng và nhà cầm quyền CSVN đã và đang lăng nhục bằng nhiều cách mọi con người, mọi công dân đang phải sống trên nước Việt. 

Đứng trước viễn cảnh chủ nghĩa ngày càng bị bêu riếu và sẽ bị vứt bỏ, chế độ ngày càng bị kinh tởm và sẽ bị tiêu diệt, đảng ngày càng bị khinh ghét và sẽ bị đào thải, Cộng sản đang dồn hết tàn lực để trấn áp, để chà đạp những ai đang sống trong vòng kềm tỏa của nó hầu níu kéo thêm cho mình thời gian tồn tại. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những kiểu lăng nhục mà CSVN đang ngày càng tung ra đối với nhân dân và đất nước. 

1- Văn minh hiện thời của nhân loại công nhận mọi con người đều có nhân phẩm mà trước hết là sống với một bản tính tự do, có những nhân quyền mà trước hết là sống trong một đất nước dân chủ. Sự lăng nhục đầu tiên do đó đến từ những nhà cầm quyền chủ trương chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị. Và đấy là điều mà CSVN đang thực hiện. Đang khi nhân loại năm châu ngày càng đi vào xu hướng toàn cầu hóa về dân chủ, như thấy qua các cuộc cách mạng chống độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi, qua sự chuyển dần từng bước theo đường dân chủ tại Miến Điện và qua cuộc chiến khử bạo tàn hiện nay tại Syria, thì đảng cầm quyền tại Việt Nam, dù mất hết uy tín trước nhân dân do bất lực và bất tài, lại càng ra sức củng cố ách thống trị của mình hòng giữ lấy ngai vàng và túi bạc. Họ dùng đủ mọi cách để đè bẹp, lăng nhục cuộc đấu tranh ngày càng mãnh liệt của nhiều công dân trong nước nhằm phản đối lối hành động, phê phán kiểu cai trị và chất vấn quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của đảng, hầu đòi lại quyền tự do cho con người, quyền tự quyết cho dân tộc, quyền toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia. Thái độ khinh bỉ khát vọng tự do dân chủ của toàn dân đã ngang nhiên bày tỏ qua Tuyên bố của Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành TW đảng khẳng định đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước, qua phát biểu gần đây của tay Thủ tướng độc tài nhất quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, qua cái gọi là “trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp 1992” trong đó việc giữ lại điều 4 đã là ngón đòn chặn họng, là cú tát vào mặt toàn thể nhân dân! 

2- Tiến bộ hiện thời của nhân loại xác nhận nền kinh tế thị trường (với các công ty tư nhân cạnh tranh lành mạnh và phi độc quyền) là phương thức tốt hảo để phát triển đất nước về mặt vật chất, mang lại công ăn việc làm cho vô khối người dân và cơm no áo ấm cho đại đa số gia đình. Chính sự no cơm ấm áo này là một trong những yếu tố làm nên tự do và nhân phẩm. Thế nhưng, CSVN vẫn cứ chủ trương kinh tế nhà nước là chủ đạo, công ty quốc doanh là ưu tiên, một đàng để đảng viên và thân tộc có nhiều thuận lợi nhất hầu thao túng kinh tế, làm giàu dễ dàng, một đàng để giữ nhân dân trong tình trạng nếu không đói khổ triền miên thì cũng đầu tắt mặt tối mưu sinh hòng đảng yên tâm thống trị. Và đây chính là một sự lăng nhục con người. Trong thực tế tại Việt Nam, đường lối kinh tế ấy của đảng quả đã giúp cho đảng viên cán bộ, đặc biệt cao cấp, ngày càng trở nên giàu sụ, thành giai cấp tư bản đỏ, nắm các tổng công ty, đại tập đoàn, ngân hàng lớn. Nhưng chính việc lợi dụng quyền lực lẫn ưu ái của đảng, việc tung tiền do tham nhũng ra mua đất đai nhà cửa, đầu cơ chứng khoán và bất động sản, việc làm kinh tế chỉ nhằm tư lợi bản thân gia đình chứ không phục vụ đồng bào xã hội, đã giết chết các công ty vừa và nhỏ do tư nhân làm chủ, dẫn tới tình trạng tổng sản lượng nội địa ngày càng đi xuống, đồng tiền Việt từ từ mất giá trị, hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân bị giải thể, kéo theo sự đổ vỡ của chính các công ty nhà nước và khiến tuyệt đại đa số nhân dân lâm cảnh khốn cùng. Dù vậy, sau Hội nghị TW 6, đảng tiếp tục duy trì chính sách kinh tế bất công và sai lạc đó, nhằm giúp các công ty của đảng viên bù lỗ trả nợ, tạo điều kiện cho đảng viên tiếp tục vơ vét làm giàu, bất chấp dân tình điêu linh khốn khổ. Đẩy tuyệt đại đa số nhân dân vào cảnh thê thảm kinh tế như thế là một sự lăng nhục không thể chấp nhận. 

3- Thành tựu hiện thời của nhân loại là đã xác định mọi con người đều được thủ đắc và hưởng dụng các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội (xem hai Công ước quốc tế nhân quyền do Ðại hội đồng LHQ ban hành năm 1966). Từ đó, pháp luật của mọi quốc gia đều có mục tiêu cổ vũ, bảo vệ, tăng cường các quyền con người và quyền công dân ấy. Thế nhưng, đảng CSVN tiếp tục coi mọi bộ luật và toàn thể hệ thống tư pháp là công cụ bảo vệ quyền lực độc đoán của mình hơn là cổ vũ nhân quyền và bênh vực lẽ phải. Hầu hết mọi văn bản pháp luật (liên quan đến 5 quyền cơ bản và tổng quát nói trên) được đưa ra hay tu chính chẳng hề nhắm đến quyền lợi chính đáng của công dân mà chỉ để củng cố quyền uy của đảng. Điều này thấy rõ trong các phiên tòa chính trị xét xử các công dân dám lên tiếng phản đối bất công bạo hành của người nhà nước, đòi lại đất đai, nhà cửa, tài sản bị cán bộ đảng viên cướp đoạt, đấu tranh cho các quyền tự do tôn giáo, bầu cử, ngôn luận, lập hội bị đảng tước đoạt…, chống ngoại bang xâm lấn bằng biểu tình, viết bài, sáng tác nhạc, rải truyền đơn… Tại các phiên tòa đó, công an điều tra, viện kiểm sát công tố, chánh thẩm và bồi thẩm luôn nhất nhất tuân lệnh đảng, không ngừng câu kết hiệp đồng với nhau để chỉ làm một việc là kết tội, là trừng phạt với những bản án định sẵn; các luật sư thì bị ngăn cản tác nghiệp từ nghiên cứu hồ sơ đến biện hộ trước tòa; các bị cáo bị tước các quyền cơ bản như hỗ trợ tâm lý, cố vấn pháp luật, bào chữa bản thân; thân nhân bằng hữu của họ thì bị cấm tham dự phiên tòa, thậm chí bị hành hung lăng nhục. Các vụ sơ thẩm và phúc thẩm năm qua là những bằng chứng sờ sờ. Chưa hết, trại giam tiếp tục đối xử khắc nghiệt với nhiều tù nhân lương tâm để buộc họ phải nhận tội, hầu lường gạt công luận rằng luật pháp và án xử nhà nước là chính đáng. Đó quả thật là sự lăng nhục công lý lẫn phẩm giá con người cách trắng trợn. 

4- Kể từ xa xưa, mà đặc biệt hiện nay, các chế độ nhân bản và văn minh đều tôn trọng quyền tư hữu tài sản, nhất là tư hữu đất đai. Vì đó là một trong những điều kiện để bảo vệ tự do và nhân phẩm. Thế nhưng, từ gần 60 năm trên thực tế và hơn 20 năm trên pháp lý, đảng CSVN luôn chủ trương “đất đai thuộc toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu”. Chính sách bất công trắng trợn, đường lối cùng cực phi lý, quan niệm hư ảo lừa bịp này đã tước bỏ cái quyền cơ bản và chính đáng của nhân dân mà lịch sử và nhân loại nghìn năm đều công nhận. Chính sách đó thực tế đã tạo điều kiện cho quan chức, cán bộ, đảng viên địa phương cướp trắng gia sản tổ tiên, công sức xương máu của hàng chục triệu dân lành qua chiêu bài “quy hoạch đô thị”, “phát triển kinh tế”, “xây dựng công nghiệp”… Nó đã đẩy hàng triệu gia đình vào đường cùng (đến nỗi có kẻ đã phản ứng với ít nhiều bạo lực), lâm cảnh vô nghề vô nghiệp, dở sống dở chết, con cái mờ mịt tương lai. Đó là chưa kể nó khiến nhân dân lo âu hồi hộp tại nơi đang sống vì không biết sẽ bị bứng lúc nào, và nông dân chẳng thèm làm cho đất đai đang thuê mướn của nhà nước thêm màu mỡ. Khốn thay, hội nghị Trung ương 6 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi vẫn ngoan cố bám giữ chính sách sai lầm đó và duy trì tình trạng thê thảm này. Đẩy nhân dân vào sự lệ thuộc nhà nước và vào sự bấp bênh cuộc sống như thế, khiến người ta không thể an cư lạc nghiệp, là 1 sự lăng nhục quyền sống của con người. 

5- Cũng kể từ xa xưa, mà đặc biệt hiện nay, các chế độ nhân bản và văn minh đều tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Vì đó cũng là một trong những điều kiện để nhân phẩm quý cao được thăng tiến và nhân tính thiêng liêng được bảo toàn. Điều này đương nhiên đòi buộc các chính quyền phải công nhận cho các tổ chức tôn giáo, tức các giáo hội, được quyền có quy chế pháp nhân, quyền độc lập trong tổ chức, quyền tự do trong sinh hoạt, quyền rao giảng giáo lý cho quần chúng, quyền tham gia việc giáo dục giới trẻ và quyền hoạt động cứu trợ xã hội. Thế nhưng, CSVN vẫn luôn nuôi ý đồ biến các Giáo hội thành công cụ phục vụ chế độ. Sau thất bại trong việc tiêu diệt tôn giáo bằng bạo lực vũ khí, họ chuyển sang bạo lực hành chánh. Đảng chỉ thí ban các thứ tự do tôn giáo phụ tùy như tổ chức lễ hội, xây dựng điện thờ, cho chức sắc ra ngoại quốc (nhưng chỉ đối với những ai không có vấn đề với chế độ) nhằm lừa gạt công luận, còn những thứ tự do tôn giáo chủ yếu và đích thật nói trên thì hầu như chẳng có trên lý thuyết lẫn hiện thực. Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định 92 áp dụng Pháp lệnh này chỉ là một sợi dây thòng lọng ngày càng siết cổ tôn giáo để biến các Giáo hội hoặc thành những cơ thể thiếu máu hoặc thành những công cụ ngoan ngoãn. Nhiều sự cố đau lòng (tức các cuộc đàn áp) luôn xảy ra cho mọi Giáo hội. Chạm tới tôn giáo như thế là chà đạp và lăng nhục một trong những nền tảng của phẩm giá con người: đạo đức cõi lòng và tâm linh hướng thượng. 

6- Còn nhiều kiểu lăng nhục nhân dân của CSVN nữa. Thời sự nhất là việc đảng tăng cường“giáo dục” nhân dân về “lòng biết ơn, tình hữu nghị” đối với Trung Quốc và ru ngủ nhân dân hãy “để đảng và nhà nước lo chuyện bang giao” với cái nước lớn luôn nuôi mộng thôn tính VN này. Giành quyền lo việc nước vào tay mình, ngăn cản trấn áp tất cả mọi biểu hiện về lòng ái quốc chống quân xâm lược (từ nghiên cứu lịch sử đến hội họp thảo luận, từ phát biểu báo đài đến đăng bài trên mạng, từ giăng biểu ngữ đến rải truyền đơn, từ kiến nghị văn bản đến xuống đường biểu tình…), đảng CSVN thực ra chỉ mong thỏa hiệp với lũ cướp nước để được yên thân, muốn ung dung làm thái thú Tàu để giữ quyền lực, cam tâm đem bán đất nước để mua phú quý. Đó là một sự lăng nhục khôn cùng chẳng những với đồng bào mà còn với Tiên tổ. 

Kết: Phẫn nộ và lên tiếng về chuyện cô Nguyễn Hoàng Vi bị làm nhục là điều chính đáng và cần thiết. Nhưng việc đó chính đáng và cần thiết hơn biết bao trước những kiểu lăng nhục mà CS đang làm đối với Tổ quốc đất nước, nhân dân đồng bào như vừa thấy, những kiểu lăng nhục còn ngàn lần sâu rộng hơn, thấm thía hơn, tai hại hơn. Chẳng lẽ toàn dân cứ đứng yên cho chúng xúc phạm? 

BAN BT
Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét