Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NHÀ TÙ Ở ĐÂY CÒN RỘNG MỞ... ĐÓN NHỮNG GIẤC MƠ !!! *

miketran 17:45 
17-5-2013

Trường học hay bệnh viện quá tải chứ nhà tù ở đây còn rộng mở đón những giấc mơ. Nhưng cứ ngẫm mà xem, sẽ chả đủ nhà tù, trại giam trên đất nước này khi mà ý đảng vẫn ỷ vào lực khăng khăng đi ngược với lòng dân hôm nay. Tôi nói không quá, một Nhà nước chỉ biết đến cai trị mà quên đi trách nhiệm bảo vệ công lý thì cái ngày chờ đến lượt mình, sẽ chả còn ai bận tâm dù chỉ là lời than rỗi! 

Bức hình đẹp thật. Có nhiều khi, bắt gặp một tấm ảnh rất lạ, có vô tình đến mấy cũng khó quên. Tôi không biết độc lập hay dân chủ, hạnh phúc hay quyền con người còn vương vãi trên trang giấy có phải là giấc mơ tổng hợp của cô bé Phương Uyên hay không. Nhưng tôi dám chắc, cái hiên ngang và ngọn lửa yêu thương đất nước khổ đau này vẫn cháy rực khôn nguôi trong chốn lao tù. 

Nhắc đến PU không thể không nhắc đến Đinh Nguyên Kha. Hai bạn trẻ ấy phải hiểu rõ hơn tôi nhiều lắm về sự băng hoại niềm tin với đảng và con đường đấu tranh còn lắm những thương đau. Nỗi đau chả ai tự chọn nhưng tình yêu quê hương bắt rễ muôn đời thì vẫn đó. Chỉ một tâm nguyện cho đất này trổ hoa: có rễ cây nào mà không phải chịu những đắng và cay? Nhìn sự đời đảo điên, nhiều khi lại dớ dẩn nghĩ; nếu tôi có bộ óc, sớm muộn rồi cũng Đ.I.Ê.N. Chỉ xin ngả mũ khâm phục đôi bạn trẻ cho vơi đi sự phẫn nộ độc tài.

Trường học hay bệnh viện quá tải chứ nhà tù ở đây còn rộng mở đón những giấc mơ. Nhưng cứ ngẫm mà xem, sẽ chả đủ nhà tù, trại giam trên đất nước này khi mà ý đảng vẫn ỷ vào lực khăng khăng đi ngược với lòng dân hôm nay. Tôi nói không quá, một Nhà nước chỉ biết đến cai trị mà quên đi trách nhiệm bảo vệ công lý thì cái ngày chờ đến lượt mình, sẽ chả còn ai bận tâm dù chỉ là lời than rỗi! 

16 năm đày ải nhiều nước mắt kia chả mấy ai còn ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay, ở cái nơi chỉ tư duy về đất nước thôi trước hết phải ngồi tù! Tù nhân Lương tâm ư? Lấy đâu ra! Bớt một câu nói hay thêm vài nốt nhạc cũng biến hóa thành công thức: kẻ tội đồ! Dân chủ ở cái nơi này thế đấy. Thím ơi, chúng ta có thể xây cất trăm vạn nhà tù hoành tráng chứ kiểm soát nó thì lấy đâu tự do? Của thím và cả các anh; của tôi và của hàng triệu người dân kia trong khắc khoải cuộc đời khao khát hạnh phúc này?¿ 

Phải biết đến giới hạn đạo đức để ý thức đến quyền lực của mình, các anh ơi . .
_______________________
Đọan văn trên là lời miketran phản hồi đến bài viết "Con có tội với bọn tham nhũng và bọn giặc Tàu, chứ không có tội với Tổ quốc và nhân dân." của blogger Phương Bích 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét