Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




PHẢI CHUẨN BỊ TỪ BÂY GIỜ

AFR Dân Nguyễn
12-07-2013

Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngài Obama sẽ chính thức tiếp ông chủ tịch nước CHXHCN VN Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tới xứ cờ hoa, vào ngày 25/7 tới đây.

Đại diện cho cả một Quốc gia có bề dày lịch sử văn hiến bốn ngàn năm, và lại là quốc gia có đảng cs quang vinh lãnh đạo, từng đánh thắng ba đế quốc to, trong đó có đế quốc chủ nhà, hẳn ông Trương Tấn Sang phải ý thức được tầm quan trọng của chuyến công du mà mình đảm trách vinh dự nhường nào (Nếu ông không thấy cái vinh dự là được bắt tay một vị tổng thống của một cường quốc số một thế giới đương đại, thì ông cũng phải thấy cho được cái tầm “vĩ mô” của một dân tộc anh hùng, của một đảng quang vinh, đỉnh cao trí tuệ loài người!)…

Thế nên, ông phải chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến công du. Một trong những thứ cần chuẩn bị, phải là bài phát biểu (diễn văn). Cái bài diễn văn mà ông sẽ đọc hẳn nhiên được soạn thảo bằng tiếng Việt giàu hình ảnh, giàu tính biểu đạt. Đó là cái có thể được coi Thuận lợi là cơ bản!... Dĩ nhiên, khi nói chuyện “tay bo” với ngài tổng thống da màu của Hợp chủng quốc, ông Sang, cũng như ngài tổng thống đành phải nhẫn nại lắng nghe nhau… qua thông dịch viên của hai phía!.

Những vấn đề quan trọng của chuyến viếng thăm, có lẽ đôi bên đã có những cuộc điện đàm qua lại trước chuyến công du của ông chủ tịch…nên có lẽ không lấy gì e ngại cho lắm về những “hớ hênh” có thể xảy ra trong phát ngôn của người đứng đầu nhà nước XHCN ưu việt…Tuy nhiên, người ta có lý do để e ngại về sự khinh suất trong những phát biểu không được soạn thảo, nhất là những trả lời phỏng vấn báo chí. Bọn báo chí phương Tây, không “Thâm như Tàu”, nhưng bởi trình độ bọn chúng cao nên hỏi “xoáy”, “Xóc” lắm đấy ông chủ tịch ạ. Chớ có khinh suất nha.


Một trong những điều tưởng cũng nên đề cập, không nên xem thường, ấy là thái độ và ứng xử trước cộng đồng mà ông chủ tịch cũng như đảng của ông vẫn thường gọi bằng cái tên đầy thân thương, trìu mến: “Khúc ruột ngàn dặm”! 

Nếu họ có biểu tình (cái hành động mà cái nhà nước và đảng của ông vẫn thường gọi là “Gây rối”, có trong HP của CHXHCN VN ấy), thì ông ráng chịu, vì xét cho cùng, đây cũng là một “Bộ phận không nhỏ”bởi BÀ MẸ DÂN TỘC ÂU CƠ mà có. 

Hơn thế, ông phải hiểu cho được rằng, tuy cũng bởi MẸ ÂU CƠ sinh ra, nhưng giờ đây họ không chịu sự “thay mặt” của ông. Về mặt nào đó, ông là khách của họ, và người đại diện cho sinh mạng, cuộc sống của họ, là cái ông tổng thống da màu cao lênh khênh, có nụ cười hiền và dễ gần kia cơ…mặt khác biểu tình là quyền đương nhiên của thần dân xứ sở này,.. nó khác “ta” thế đấy… Ông hãy chuẩn bị cho tốt câu trả lời trước những câu hỏi “Trực diện” của cộng đồng “Việt kiều yêu nước” này về những vấn đề tham nhũng và tù nhân lương tâm mà đảng của ông gây ra cho đồng bào của họ đang còn sống trong chế độ XHCN ưu việt, cũng như vấn đề trong quan hệ với các “đồng chí” Phương Bắc, về chủ quyền biển đảo. Xin ông cũng bớt kêu gọi “Đồng bào sống xa Tổ Quốc” quyên góp gửi tiền của về xây dựng quê hương đất nước hay vì “Lá lành đùm lá rách”… vì nhỡ có ai “Ngứa mồm” vặn ông rằng gửi về cho các ông tham nhũng à, thì cũng kẹt lắm đó…

Một điều nữa, thiết nghĩ ông không nên theo bước chân người tiền nhiệm của mình, “Can thiệp vào công việc nội bộ” của Hoa Kỳ, bằng cách “Phân hóa nội bộ” họ (Tất nhiên cứ ngây thơ cho rằng phân hóa họ dễ như phân hóa các phe nhóm trong đảng ta đi nữa…). Và nếu sau chuyến công du tới đất nước có tượng Nữ thần tự do, trên đường trở về có ghé thăm đất nước của Phi-đen, xin ông đừng có lời phát biểu tùy hứng “Để đời” như người tiền nhiệm, hay những lý luận tức cười của “Cụ Tổng” mới đây, nếu ông không muốn bàn dân thiên hạ phong tặng “Nghệ sỹ nhân dân” về đóng vai hề!...

Đôi lời mạn đàm như vậy gửi tới ông chủ tịch, chẳng biết thế có bị coi “Cầm đèn chạy trước oto” hay không.

Cũng là bởi chuyến đi mà ông đại diện cho quốc dân đồng bào trong nước, trong đó có tôi, thì cái sự xấu hổ, nếu có, đâu phải mỗi ông hứng chịu…dù một mình ông rây ra!...