Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




VIỆT NAM VÀ TRÒ ĐI GIÂY GIỮA HAI BỜ THÁI BÌNH DƯƠNG

Phan Văn Song
15-08-2013

Tư Sang  vì thấy phe ta vừa sang vừa giàu,  nên tuyên bố vung vít, dám vơ cả vào làm họ, cám ơn ông Tổng thống Obama của Đảng dân chủ phản chiến đã cưu mang chăm sóc người tỵ nạn (Cộng sản chống Cộng) ! Và cũng có lẽ nhờ nói như vậy nên Tonton Obama mới tưởng thiệt, cho đi cửa tiền, để hắn ta thưởng thức « đồng bào khúc ruột ngàn dặm « woánh » Cộng, đả đảo Cộng, với rừng cờ vàng chống Cộng « nhiệt tình » đả đảo như thế nào !

***********
Vừa muốn được cả kem sữa, vừa muốn được cả bà chủ bán sữa !
(Vouloir avoir et la Crème, et la Crèmière !)
hay
Muốn được cả Voi lẫn cả Tiên.

Cái anh chàng Việt Cộng cũng lạ ! Suốt cả mùa Hè vừa qua chạy suốt, chạy đôn, chạy đáo, giữa hai bờ Thái bình Dương, lăng xăng khi qua Tàu, lúc qua Mỹ, khi mời Tây đến thăm, khi đi thăm láng giềng xứ Thái. Tất cả được che đậy dưới hai chữ Ngoại Giao. Ngoại Giao đâu phải chỉ có đi chơi xong rồi ra về tuyên bố chung chung. Ngoại Giao phải có gì cụ thể chứ ! Trong gia đình, khi ông chủ gia đình, ông bố, ông chồng xuất ngoại đi chơi, đi công tác khi về nhà cũng phải có tý quà mọn cho vợ, cho con, cho thân bằng quyến thuộc. Nói tóm lại, ít ra bà con thiên hạ trong gia đình cũng nhận được tý hơi hám của cuộc du hành của ông chủ nhà.

Đằng nầy, các xếp lớn càng đi, thì ở nhà, kinh tế càng khó khăn, xăng lên giá, vật giá leo thang, lạm phát phi mã. Tháng bảy qua khi ông xếp chủ nhà, Tư Sang bắt buộc phải đi Mỹ, đúng vậy, Tư Sang bị bắt buộc phải đi Mỹ. Vì, sau hôm « đi sứ Bắc Kinh » về, quá tủi nhục, và trong nỗi ươn hèn, Tư Sang đành quyết định phải đi Mỹ. Quyết định trong cái lật đật, quyết định việc đi vào giờ chót - sau gởi giấy « xin » được mời - Ấy cũng do cái chuyến đi thất bại qua « chầu » các ông anh Tàu phù, bị hai tên Chệt đầu sỏ Lý-Tập (Ly Kequiang và Xi Jinping) chơi ép sao đó – mà khi về ấm ức, ấp a - ấp úng, kẹt với « 16 chữ vàng », nghẹn với « 4 láng giềng tốt », nói ra không được, nuốt vào chẳng xong. Nên lật đật đi Mỹ, đi Mỹ là cầu viện Bác Sam râu xồm mũi lỏ, là nhờ anh Mỹ giúp đỡ treo màn, chưng hình « hù dọa » hai anh Ba để lấy lại tý thể diện « cuốc ja ». « Mầy coi chừng, mầy chơi ép tao quá, thì tao chơi với thằng Mỹ ! ».

Đấy là nghề của chàng, vừa đánh vừa đàm. Hồi xưa, thời những ông tổ Cộng sản Lénine, Staline đã dạy như vậy rồi. 

Lénine bao lần ký thỏa hiệp với các đồng minh thuở ban đầu cùng nhau làm cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng - stariste, từ các đồng chí cộng sản menchevik đến các đồng chí đệ tứ của Leon Trosky, tất cả đều bị Lénine và nhóm bolchevik của ông lật lọng giết hại để làm bá chủ Liên Bang Sô Viết. 

Staline, cũng vậy, không ngần ngại ký thỏa hiệp với kẻ thù Hitler, ký thỏa hiệp với kẻ thù Nhựt bổn, thỏa hiệp chưa ráo mực, thì đã trở mình đánh. 

Hồ Chí Minh miệng nói chống Thực dân, nhưng vẫn thỏa hiệp với Thực dân Pháp, khi Pháp trở lại, ký kết Hiệp định Độc lập trong Liên hiệp Pháp, vừa câu giờ chờ tiếp viện của Komintern-Cộng sản quốc tế, vừa để có thì giờ triệt hạ các đối thủ quốc gia Việt Nam để độc quyền yêu nước, độc tài lãnh đạo đánh Tây. 

Năm xưa Hồ Chí Minh dám chơi trò « đi Pháp thương thuyết », để ở nhà, đệ tử Võ Nguyên Giáp thủ tiêu những nhà ái quốc phe quốc gia cả tin, thực thà, đến lúc gần chết vẫn tin nhóm Cộng sản và phong trào Việt Minh cũng là những phần tử yêu nước và cùng mình liên minh chống Pháp. Hai lần ký Hiệp Ước ngưng chiến, Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Paris 1973, hai lần Việt Cộng Bắc Việt xé rào, xé Hiệp định, đem quân tràn vào miền Nam Việt Nam.  

Những năm tháng qua, ngay từ những ngày đầu các tay đầu sỏ chế độ Cộng sản Hà nội bày đặt bắt đầu đi Mỹ, ngay từ thời trước Tư Sang hay hôm nay Tư Sang cũng vậy, mỗi lần các tay đầu sỏ xuất ngoại đi Mỹ, dù đi ngoại giao hay đi xin tiền, là ở nhà Công An được lịnh đàn áp, bắt người. Làm như đi Mỹ là cái bắt buộc, là có tội, là trật đường rầy, nên hễ mỗi lần đi Mỹ là mỗi lần sửa sai, là ở nhà phải cứng rắn, phải Công An trị, đàn áp bắt người. Thật là :  « Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais ! » - Hãy làm những gì tao bảo chớ làm theo tao ! 

Tư Sang hôm nay cũng vậy, cũng chơi trò « đi du Mỹ », đàn em  ở nhà bèn ra lệnh cho những đệ tử Công An đàn áp những người yêu nước, thực thà chót dại cả tin, bao nhiêu năm theo Bác và Đảng với cái nhãn hiệu Xã hội Chủ nghĩa và Độc lập quốc gia giả hiệu của Việt Nam và dân tộc Việt.

Trở lại cuộc đi của Tư Sang. Tư Sang du Mỹ trong thế bị động, nên phải ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận được Mỹ tiếp đón loại hạng hai, loại « au rabais - đại hạ giá » nói theo kiểu tây. Mỹ còn xỏ lá, kỳ nầy, khi ra về Tư Sang còn được tiển ra cửa tiền của Toà Nhà Trắng (các phái đoàn Việt Cộng trước thường « được » đi cửa hậu để tránh biểu tình chống đối của « người Việt phản động - sic » !) và Tư Sang được thưởng thức dàn chào của « Việt Kiều khúc ruột ngàn dặm, giàu tiền lắm của ở không đi biểu tình chống Cộng » ! 

- Thật cũng đáng đời, cũng vì Tư Sang  vì thấy phe ta vừa sang vừa giàu,  nên tuyên bố vung vít, dám vơ cả vào làm họ, cám ơn ông Tổng thống Obama của Đảng dân chủ phản chiến đã cưu mang chăm sóc người tỵ nạn (Cộng sản chống Cộng) ! Và cũng có lẽ nhờ nói như vậy nên Tonton Obama mới tưởng thiệt, cho đi cửa tiền, để hắn ta thưởng thức « đồng bào khúc ruột ngàn dặm « woánh » Cộng, đả đảo Cộng, với rừng cờ vàng chống Cộng « nhiệt tình » đả đảo như thế nào !. Và cũng vì thèm được Mỹ cho tí bơ – beurre, butter, tặng tí sữa, và cũng vì nhận định « sai một cách cường điệu » rằng Mỹ vì quyền lợi trên Thái bình Dương sẽ không bỏ Việt Nam, vì Việt Nam có một địa lý chiến lược. Nên Tư Sang khi đi qua Mỹ, nhưng lòng vẫn sợ phật lòng Tàu, nên ra lệnh trong nước sửa soạn ra Nghị định 72, kiểm soát Mạng Thông tin – cho phù hợp, nhịp nhàng với chánh sách kiểm soát mạng Thông tin internet của Tàu.

Tư Sang khi ở Mỹ thì phải nói xuôi, thí dụ rằng cám ơn Mỹ đã cưu mang người Việt (tỵ nạn Cộng sản), thí dụ rằng đường lưỡi bò của Tàu không có cơ sở. Thì ở nhà, bổn phận tay Thứ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn phải chữa lửa bằng cách nói ngược,  chưởi ngay người Việt Hải ngoại được Mỹ trả tiền đi biểu tình. Tay mặt ra đòn, tay trái phải đở, nhịp nhàng. Mỹ vừa đặt  chuyện Nhơn quyền, Việt Cộng phải ra ngay  Nghị định 72. Và sau đó vài ngày,  sai môt tay Tướng xin đàm phán mua vũ khí sát thương. Việt Nam mua vũ khí sát thương làm gì ? Nói chuyện mua khí giới là để chứng tỏ rằng Việt Nam sẽ không nhượng bộ Tàu, nếu Việt Nam có vũ khí sát thương. Nhưng vì Mỹ sai khi đặt vấn đề Nhơn quyền nên Việt Nam không có vũ khí sát thương, không đối đầu được với Tàu. Vì vậy, nếu Việt Nam có theo Tàu là lỗi Mỹ !  

Tại sao Việt Nam Công sản múa may quay cuồng vậy ? Việt Nam theo Mỹ chống Tàu, để chứng minh cái gì ? chứng minh cho ai ? Việt Cộng biết trước là Mỹ không bao giờ giao trừng cho ác hết. Mỹ đã bị rồi, Mỹ một thời đã nuôi Bin Laden, bị Bin Laden phản là một kinh ngiệm đau thương (ngày 11 tháng 9 năm 2001), cũng vì vậy mà ngày nay Mỹ không tiếp viện quấn nổi dậy Syrie. Việt Nam biết vậy nên khi xin tiền Mỹ, khi Mỹ « tố » thách Nhơn quyền, Việt Nam không bao giờ « bắt cái tố » của Mỹ cả. Vì Việt Nam biết rằng Tàu không bao giờ đánh Việt Nam cả, vì Việt Nam đã là đất Tàu rồi.

Việt Nam tưởng Mỹ muốn Việt Nam vào PTT ( Hiệp tác Xuyên Thái bình Dương), Việt Nam lầm to ! Đối với Mỹ, có Việt Nam hay không cũng chả sao. Cứ nhìn cách xử sự giữa Mỹ với Phi Luật Tân, Singapore và so sánh với Việt Nam thì ta rõ vấn đề ! 

Chỉ có người Việt Hải ngoại mơ Việt Nam vào  PTT nầy thôi, với hy vọng những tay Việt Cộng sau khi khi được vào những cơ quan quốc tế, làm ăn kiểu quốc tế đàng hoàng, sẽ biến thành người đàng hoàng. Sau khi vào làng chơi quốc tế sẽ biến thành người tử tế, làm ăn có khuôn có phép, ăn uống đàng hoàng, không còn húp xùm xụp nữa, không khạc nhổ bậy bạ nữa, không đi đường gặp hoa thi hái, gặp trái thì bẻ nữa… không săng quần, cổi giầy xuống biển lượm sò nữa, không đái bậy bên đường, không bỏ chơn lên ghế nữa…  

Đã 30 năm rồi, từ ngày 30 tháng tư năm 75, đã vào miền Nam Việt Nam, đã vào Sài gòn, góp mặt với văn minh từ lâu rồi. Đã 30 năm rồi, Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đã thành viên bao nhiêu cơ quan quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc UNO đến Hiệp Hội Thương Mại Thế giới WTO, …  bao nhiêu Tòa Đại sứ, bao nhiêu Lãnh sự trên thế giới, bao nhiêu du học sanh, thế mà thỉnh thoảng vẫn có những tai tiếng loại bà lớn Việt Nam nầy ăn cắp ở siêu thị, ông quan to kia đái bậy ngoài đường…Thỉnh thoảng ở Paris, bạn bè người viết và cả người viết cũng gặp vài người đồng hương ăn mặc bảnh bao toàn là hàng hiệu thứ đắc tiền, đồng hồ sang, điện thoại bảnh, vào tiệm phở ở quận 13 húp xùm xụp, nhai rào rào tự nhiên như người …Hà Lội vậy !..

Cái khổ của văn hóa Việt Cộng là vậy, lý luận từ lỗ rún ra, tự cho là đỉnh cao trí tuệ, tự cho ta là nhứt ! Việt Nam là trung tâm vũ trụ. Việt Nam có một địa lý chiến lược. Tàu cũng thích, Mỹ cũng ham. Vậy thì ta làm eo, ta sẽ thương thuyết du giây giữa mọi người và sẽ hưởng tất cả những quyền lợi. 

Hồi xưa, các đàn anh chánh trị gia Việt Nam Cộng Hòa, phe ta cũng lý luận như vậy : Mỹ sẽ không bao giờ bỏ ta cả, vì ta là chiến lược. Bỏ Việt Nam, Mỹ sẽ mất tất cả Đông Nam Á.  Năm 1975, Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa, chả chết thằng Tây nào. Nam Dương, Mã lai, Thái Lan, Singapore bình yên như vại. Đó là chỉ nói đến các quốc gia láng giềng trên lý thuyết domino của Truman thôi. Trái lại nhờ chiến tranh ở miền Nam Việt Nam mà các quốc gia ấy phát triển suốt những năm từ 65 đến 75! Chỉ tội nghiệp ba quốc gia cựu Đông dương thôi. Ngày nay tuy đời sống hằng ngày có hơn lúc xưa ti tí, 30 năm rồi bắt buộc phải hơn thôi, nhưng vẫn chưa lên hàng quốc gia phát triển. 

Phát triển quốc gia Việt Nam giống như  phát triển đường phố Hà nội hay Sài gòn, nhà cao, cửa đẹp, nhưng không có cống thoát nước nên mùa mưa đến là lụt lội. Cũng như cô gái đẹp thoa son đánh phấn, mặc hàng hiệu, nhưng mù chữ. Cũng như anh đại gia Việt Nam, ăn mặc bảnh bao, hàng hiệu, từ cái điện thoại đến cái máy ảnh, trong túi đầy xu, nhưng vào nhà hàng ăn uống thô lỗ…vẫn cổi giầy khi ngồi ở tiệm ăn.

Chuyến Mỹ du của Tư Sang là bức họa của cả một sự kém cỏi ấy : qua Mỹ tìm đồng minh, hy vọng mong nối lại “một tình cũ nghĩa xưa”. Đem bức thư Hồ Chí Minh viết cho Tổng Thống Truman ra làm điển hình, nói nỗi lòng Hồ Chí Minh « tỏ tình » với Harry Truman Tổng Thống Mỹ. Tặng cho Obama bức thư ấy là để nói rõ rằng Hồ Chí Minh lúc xưa đã “yêu Mỹ” chứ đâu có “chống Mỹ”. Vì Mỹ phụ Hồ, nên Hồ mới chống Mỹ. Như vậy lỗi tại Mỹ. Truman đã bỏ cơ hội rồi,  Obama đừng để mất nữa. Thật nực cười, làm sao mà gọi là “nối lại cuộc tình được”. Một bức thư tỏ tình, gởi người. Người không trả lời. Đáng lý là giấu đi ! Mắc cở lắm ! Nay lại đem ra khoe, còn gọi là Tình Cũ Nghĩa Xưa. Thật là mối Tình ngỡ.          
             
Mình ngỡ nó Đôi Tây ? Ai ngờ nó Đôi Xì !  Hết tiền là phải !

Nhưng hỡi ôi, lòng dạ bất nhứt, thật là nói láo như Vẹm !  Khi ngoại giao thì cử chỉ thì nói « bạn bè - hữu nghị, tình thương », nhưng khi người  Mỹ nói đến nhơn quyền cho đồng bào mình, thì la ơi ới ! Mỹ có đòi Việt Nam phải tôn trọng  nhơn quyền cho ai đâu ? Mỹ chỉ đòi Việt Nam hãy tôn trọng nhơn quyền cho dân Việt Nam, cho dân chúng Việt Nam của mình, Mỹ đề nghị Nhà nước Việt Nam cầm quyền cho đồng bào Việt Nam mình sống trong dân chủ, công bằng và hưởng  những quyền của một người công dân Việt Nam mình thôi !. Có thế thôi !

Và để trả lời đề nghị cụ thể đầy nhơn ái của Mỹ ấy, Tư Sang và Chánh Phủ cùng Đảng do Tư Sang làm sếp trả lời thế nào ? Tư Sang và Đảng Cộng sản của Tư Sang đầy hãnh diện sai lầm và lòng tự cao tự đại và cũng để chứng minh rằng Việt Nam Cộng sản ta không sợ Mỹ, Tư Sang vừa về đến nhà là ra lệnh Sáu Dũng ký Nghị định 72 ra để dằn mặt Mỹ và cho Mỹ biết rằng ta ngon !  Và ngon hơn nữa,  sai Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố rằng những biểu tình ỡ Mỹ mà Tư Sang gặp đều do Mỹ trả tiền. Và dĩ nhiên không thả một người bất đồng chánh kiến nào….cũng để tỏ với Mỹ và thế giới rằng ta ngon. Ta không sợ thằng Tây nào !

Vừa đi Mỹ tìm đồng minh để cân bằng sức ép Tàu, vừa đi Mỹ để xin Mỹ bán vũ khí sát thương để chống Tàu. Vừa phải chưởi người Mỹ gốc Việt, vừa phải ra Nghị định 72, nhưng cũng vừa  mong Mỹ cho vào PTT…. thật là một trò đi giây ngoạn mục !

 Đúng là vừa muốn xin được Voi, vừa muốn đòi Tiên. Nói theo Tây vouloir avoir et de la Crème et la Crèmière. Vừa muốn được ăn Kem Sữa mà còn muốn hốt cả bà chủ !

Còn lâu ! Hãy chờ Tết Kongo !

Hồi Nhơn Sơn, 15 tháng 8



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét