Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




TIỀN ĐỀ ĐỂ GIÀNH LẠI SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM

Hoàng Bách Việt
24-6-2014
Cong Do, FB giới thiệu

Trong khoảng thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí HD 981 ra biển Đông, đẩy tình hình quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng nhất trong vòng trên 30 năm nay, dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra xung đột vũ trang hoặc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Vận mệnh dân tộc Việt Nam lại một lần nữa đứng trên bờ vực lâm nguy. Hơn bao giờ hết, mọi con tim dòng máu Lạc Hồng từ khắp nơi trên trái đất này đều hướng về đất Mẹ đau thương. Chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin và phân tích sự việc ở một góc nhìn khác, để chúng ta cùng tìm ra lối thoát cho dân tộc mình.

Cổ ngữ dạy: “BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG”. 

Thế nào là BIẾT MÌNH? “Biết mình” có nghĩa là phải đánh giá, nhìn nhận về năng lực của bản thân mình một cách rất khách quan, rất thực tế, rất thấu đáo. Muốn như vậy thì chúng ta cần phải có rất nhiều số liệu để đánh giá và cũng cần phải thoát khỏi cái góc độ chủ quan nhỏ hẹp để tự nhìn nhận ra bản thân mình từ nhiều giác độ khác nhau. Thế nhưng, sự độc tài trong lĩnh vực truyền thông của chính quyền Việt Nam đã làm cho đại đa số dân chúng không thể biết được những sự thật về CHÍNH DÂN TỘC MÌNH. Cũng chính sự độc tài tuyên truyền bền bỉ kéo dài từ 70 năm nay đã làm cho dân tộc Việt Nam rơi vào tình cảnh thu nhận thông tin theo một chiều, bị bóp méo, sai lệch, gây ra ngộ nhận, nhầm lẫn về ý thức, đôi khi trở nên ấu trĩ, ngô nghê. Thử hỏi như vậy thì chúng ta làm sao có thể BIẾT MÌNH để thắng được kẻ thù? 

Chế độ cầm quyền đã dùng những xảo thuật và bùa phép của tuyên truyền để làm cả dân tộc đắm chìm trong mê muội và ảo giác. Bởi thế nên gần 70 năm, dân tộc này luôn lầm tưởng (ngộ nhận) mình là kẻ CHIẾN THẮNG, luôn cảm thấy tự hào là dân tộc Việt Nam đã “đánh thắng được những đế quốc to”. Thử hỏi những kẻ lừa mị nhân dân ấy lấy tiêu chuẩn nào để định nghĩa về sự CHIẾN THẮNG? Một quốc gia kiệt quệ về kinh tế, mất mát về tài nguyên, tổn thất nhiều thế hệ và hy sinh hàng chục triệu con người so với đối phương chỉ bị thiệt hại với tỉ lệ chỉ bằng 1/100 thì được gọi là “chiến thắng” hay sao? Lấy một hình ảnh đơn giản để minh hoạ: một tên kẻ cướp đột nhập vào một ngôi nhà, nó phá hoại đồ đạc, cướp bóc tài sản, hãm hiếp phụ nữ trong nhà, nhưng rồi bị chủ nhà phát hiện, hai bên xảy ra giao tranh và kết quả là chủ nhà thì bị vỡ đầu, gẫy chân, cụt tay... nhưng trước khi đuổi tên kẻ cướp ra khỏi nhà cũng kịp đá đít nó một cái và hô hào lên là CHIẾN THẮNG. Như vậy là kẻ CHIẾN THẮNG hay sao? Vâng, đấy chính là CHIẾN THẮNG của triết lý A.Q--(1) mà những người cộng sản Việt Nam đã học được của “thầy Tầu” rồi về đầu độc nhân dân mình. 

Cũng cần phải nhắc lại, với những bằng chứng và tư liệu của tất cả các bên liên quan thì đến hiện nay ai cũng biết rằng: để dành được cái gọi là CHIẾN THẮNG ấy ở trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, thì người Việt Nam cũng đã hoàn toàn lệ thuộc và nhờ cậy vào những đồng minh của mình là Trung Quốc, Liên Xô và các nước Đông Âu. Ai cũng hiểu rằng để đánh thắng được Pháp, Mỹ thì cần phải có các cố văn quân sự Trung-Nga, phải có súng CKC, ĐKZ, AK, phải có máy bay MIG17, MIG 21, phải có xe Giải Phóng, xe Zin, phải có lương khô 702, rồi lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng, v.v... , mọi thứ ấy trước đây Việt Nam đều không thể sản xuất hay có khả năng tài chính để mua được. Những người trong cuộc chắc chắn không thể quên được là trong suốt cả cuộc chiến tranh chống Mỹ thì xã hội miền Bắc đã không thể tồn tại được nếu không có những mũ cối Trung Quốc, vải Ga Ba Đin Trung Quốc, dép đúc, phích nước, dầu Con hổ, bút Kim Tinh, thuốc tăng lực, sợi chun (thun) quần, cái kim may đến những sợi chỉ màu ... đều là của Trung Quốc.

Tất nhiên người Nga và người Trung Quốc cũng không hề tốt bụng và vô tư như những gì mà cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền (bởi vì trên đời này chẳng thể có ai lại sẻ nhà sẻ cửa của mình cho kẻ khác mà không có một mục đích nào đó), những gì mà họ giúp đỡ cho Việt Nam cũng đều nằm trong những tính toán có lợi ích cho họ, cả dân tộc Việt Nam cũng chỉ được họ coi như một lá bài để đưa ra đánh đổi lấy những quyền lợi khác cho đất nước họ. Với sự “giúp đỡ” đó thì CHIẾN THẮNG mà Việt Nam giành được là: tự đưa mình vào vị thế “tiền tiêu” của hai thế lực đối kháng trên thế giới, đất nước Việt Nam biến thành “bãi thử vũ khí” cho những cường quốc quân sự, cùng với 30 năm máu đổ đầu rơi, cùng với gần 10 triệu thường dân và binh lính Việt Nam ngã xuống, cùng với đất nước bị tụt hậu gần 50 năm so với các nước khác trong khu vực. 

Đến thời đại hiện nay thì ai cũng hiểu rằng “tinh thần quốc tế vô sản” ấy chỉ đều là những sự “giúp đỡ đểu cáng”. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều là một lũ “ăn cháo đá bát”, khi khó khăn hoạn nạn thì ngửa tay ra để lạy lục ăn xin, đến khi “chưa khỏi vòng đã cong đuôi”, chính vì thế mà “ông anh hai” Trung Quốc đã không thể nén được sự giận dữ mà quyết định “cho Việt Nam một bài học”(2), và nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải “đón nhận” thêm hai cuộc chiến tranh vô nghĩa mới, đó là chiến tranh biên giới Tây-Nam với Căm Pu Chia và chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc (1979). Đấy là cuộc chiến của “những người anh em cộng sản”, cho nên không thấy chế độ cộng sản Việt Nam tổng kết ai là kẻ CHIẾN THẮNG? 

Nhắc lại những sự kiện này để chúng ta cùng khách quan mà nhận ra rằng: dân tộc Việt Nam chưa hề “thắng được đế quốc to” nào như chế độ cộng sản vẫn tuyên truyền. Trong những cuộc chiến tranh ấy, dân tộc Việt Nam bao giờ cũng là nạn nhân, và mất mát, thiệt hại bao giờ cũng lớn gấp nhiều lần đối phương. Xin đừng phật ý, những người con dòng máu Lạc Hồng! Đấy mới chính là những sự thật HÀO HÙNG và VẺ VANG của dân tộc Việt Nam.

Thực tế lịch sử của dân tộc này chỉ toàn là sự hy sinh, tổn thất, chia ly và đau khổ, chứ không hề hào hùng như chế độ cộng sản vẫn lừa mị. Chẳng qua chính quyền cộng sản chỉ luôn luôn dùng những từ ngữ bóng bảy ấy để lừa đảo nhân dân, để tâng bốc công trạng của mình, và để nhân dân bị đắm chìm trong những hào quang giả tạo mà quên đi thực tại đen tối. Xin toàn dân tộc Việt Nam này hãy mau mau thức tỉnh để nhìn NHẬN RA CHÍNH MÌNH!

Thế nào là BIẾT NGƯỜI? Để “BIẾT NGƯỜI” thì không những chúng ta cần phải có đủ thông tin về đối phương, ngoài ra còn rất quan trọng là những thông tin ấy cần phải thực tế, khách quan, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Đáng lẽ ra trong cái thế giới thông tin đa chiều và đa phương tiện hiện nay thì con người ta có thể dễ dàng để tiếp xúc và tìm hiểu đến thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, với sự chuyên chính trong mục tiêu tuyên truyền “nhồi sọ” của nhà cầm quyền nên người dân Việt Nam gần như chỉ được tiếp nhận các thông tin của thế giới bên ngoài theo một tiêu chí và giới hạn mà chính quyền muốn truyền tải. Minh chứng là: với một số lượng đồ sộ gồm 67 đài phát thanh và truyền hình, 812 tờ báo giấy và 1174 trang báo điện tử (số liệu thống kê năm 2013), nhưng do sự quản lý, kiểm duyệt và khống chế về nội dung một cách hà khắc của nhà nước Việt Nam, nên các tin tức của tất cả những cơ quan truyền thông này đưa ra đều phải giống hệt nhau. 

Ngoài ra, với một đất nước nghèo có trên 80% dân số ở nông thôn và làm nông nghiệp, tỉ lệ người biết ngoại ngữ là rất thấp, tỉ lệ những người có thể đọc lưu loát một tờ báo bằng ngoại ngữ lại càng vô cùng nhỏ (đại đa số sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam đều không thể đọc được nội dung một trang báo nước ngoài). Cùng với thực tế là trong đại đa số những người “có khả năng để đọc báo” đều không bao giờ có thời gian để đọc quá 3 trang báo khác nhau mỗi ngày. Như vậy thì thử hỏi là trong 90 triệu con người sẽ có được MẤY NGƯỜI đọc các tờ báo tiếng Anh và tiếng Trung (hay Ả Rập, Tây Ban Nha, Pháp ngữ) để thực sự hiểu về thế giới bên ngoài? Thử hỏi sẽ có được MẤY NGƯỜI thực sự hiểu được MỘT CÁCH KHÁCH QUAN là đối phương Trung Hoa đang nghĩ gì, làm gì, biết gì? Đây là một thực tế mà chúng ta cần phải nhìn nhận. 

Muốn thực sự để BIẾT NGƯỜI thì trước hết cần phải gạt bỏ sự định kiến và bảo thủ của chính mình. Đối với một đất nước Trung Quốc mà lịch sử dân tộc Việt Nam đã có vài ngàn năm Bắc thuộc thì người dân Việt Nam cũng không có gì lạ lẫm nữa. Hơn nữa, cả trong lịch sử về quá khứ và hiện tại thì cả thế giới này đều phải thừa nhận rằng Trung Quốc đều là bậc thầy của Việt Nam về mọi mặt. Như vậy thì chúng ta có cần phải tìm hiểu gì thêm về họ nữa hay không?

Thực tế thì người Việt Nam (hiện nay) vẫn còn nhiều sơ sót và chủ quan trong cách nhìn nhận và đánh giá về Trung Quốc. Ví dụ như: đa số người dân Việt Nam đều thuộc làu lịch sử nước nhà là đã có hàng ngàn năm tranh đấu để thoát khỏi cảnh Bắc thuộc, tuy nhiên có lẽ không có vài người bỏ công sức để tìm hiểu xem lịch sử Trung Quốc nói gì về sự việc ấy? 

Thật ra thì người Trung Quốc không hề nhìn nhận vấn đề như cách nghĩ của người dân Việt Nam. Lịch sử và trong các sách giáo khoa Trung Quốc hiện nay không hề có những ghi chép về những “trang sử hào hùng” như Việt Nam vẫn nói. Sử sách Trung Quốc chỉ viết rất ít và coi Việt Nam như một tộc người (Giao Chỉ) thường chống đối Thiên triều, và triều đình đã phải nhiều lần phái quân đi đánh dẹp, thu phục. Thực chất thì người dân Trung Quốc không được biết nhiều về sự thù hận mấy ngàn năm giữa người Việt và người Hán, họ cũng không được biết gì về những cuộc chiến tranh giành tự trị triền miên của người Việt với triều đình phong kiến phương Bắc. Bởi vì đơn giản là: sử sách Trung Quốc không nhìn nhận như vậy. Trong suy nghĩ của người Trung Quốc thì Việt Nam chỉ chính thức giành được tự trị độc lập để thoát khỏi Trung Quốc từ tay của người Pháp. Trong nhận thức của giới trẻ Trung Quốc thì Việt Nam là một dân tộc đau khổ, bị đế quốc Mỹ xâm lược và nhờ có Trung Quốc giúp đỡ nên mới giành được thống nhất. Có lẽ ấn tượng lớn nhất của người Trung Quốc đối với người Việt chỉ là cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, một cuộc chiến không mấy hay ho đối với cả hai phía.

Cộng sản Trung Quốc luôn là “bậc thầy” của cộng sản Việt Nam trong mọi mặt, đặc biệt là vấn đề tuyên truyền. Về âm mưu thôn tính Biển Đông, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã có nhiều chục năm để chuẩn bị cho ý đồ của họ, chính vì vậy mà thực tế hiện nay không chỉ với riêng xã hội Trung Quốc, cả một khối người Hoa khổng lồ và trải dài khắp thế giới đều đã được tuyên truyền từ rất lâu về “cái đường lưỡi bò” của họ. Hàng ngày, các báo, đài phát thanh và truyền hình của Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, ... đều khẳng định với nhân dân họ về chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Chính vì vậy nên người dân Việt Nam cũng cần tỉnh táo và khách quan để hiểu rằng: nhân dân Việt Nam đang bức xúc, phẫn nộ và kịch liệt phản đối về những hành động của Trung Quốc đang gây ra ở biển Đông, thì ngược lại đa số người Hoa trên thế giới cũng đều đang có thái độ tương tự như vậy đối với Việt Nam. Người dân Trung Quốc luôn cho rằng Việt Nam đã đánh bắt và khai thác trái phép những tài nguyên của họ từ nhiều chục năm nay. Lại cũng cần phải nói rõ rằng: chính quyền Trung Quốc cũng luôn luôn lập luận và viện dẫn ra mọi chứng cứ để khẳng định chủ quyền của họ, từ sử sách, bản đồ của Trung Quốc, đến văn bản, sách giáo khoa của Việt Nam, tương tự như những gì mà phía chính quyền Việt Nam vẫn đưa ra để cáo buộc Trung Quốc. 

Một ví dụ điển hình về tuyên truyền: vào giai đoạn chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2/1979, hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân ... đều đưa ra những số liệu về chiến công của quân và dân Việt Nam, như: bắn rơi bao nhiêu máy bay, bao nhiêu xe tăng, tiêu diệt bao nhiêu tên “bành trướng xâm lược”, thì cũng chính một hai ngày trước đó trên Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo... người dân Trung Quốc cũng lại được “ngưỡng mộ” những thành quả của Quân giải phóng Trung Quốc vì cũng đã bắn rơi, bắn cháy và tiêu diệt được từng đấy tên bộ đội Việt Nam, các số liệu được “những người anh em cộng sản” Photocopy lại một cách rất “khôi hài”. Đa số người dân Việt Nam, cho đến bây giờ, vẫn còn ghi nhớ những tin tức và có ấn tượng về quân đội Trung Quốc lúc đó như là một lũ ô hợp, hiếp dâm phụ nữ Việt Nam, dùng dao quắm chém giết người dân và trẻ em Việt Nam, có bài báo còn miêu tả về sự nghèo khổ của quân đội Trung Quốc đến mức độ “có những xác chết của lính Trung Quốc còn mặc trong người nhiều quần áo phụ nữ Việt Nam” dấu trong người để mang về Trung Quốc. Nhưng người dân Việt Nam lại không hề biết rằng cũng vào thời điểm đó thì báo chí Trung Quốc cũng miêu tả về quân đội Việt Nam – một dân tộc vừa thoát khỏi chiến tranh - với sự đói nghèo, man rợ và tàn bạo còn hơn vậy rất nhiều. Người dân Trung Quốc cho đến bây giờ vẫn còn nhắc lại những câu chuyện về sự tàn bạo và vô nhân đạo của quân đội Việt Nam như việc cố tình đẩy người dân vô tội ở khu vực biên giới ra làm bia chắn đạn cho bộ đội, và những câu chuyện na ná như phía Việt Nam tố cáo quân giải phóng Trung Quốc... 

Rõ ràng là giữa những luồng thông tin một chiều và trái chiều thì quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải đủ trí tuệ và tỉnh táo để KHÔNG BỊ MẤT CHÍNH MÌNH, không bị mắc mưu vào những chiêu trò mê hoặc của hệ thống tuyên truyền. Nhân dân cần hồi tỉnh để hiểu ra những logic của thực tiễn, để hiểu ra rằng DỐI TRÁ LÀ CHUYÊN NGHỀ CỦA CỘNG SẢN! 

Tóm lại, chính quyền Trung Quốc đã chuẩn bị cho mưu đồ này từ nhiều chục năm trước, Trung Quốc hiện nay lại vượt trội so với Việt Nam về mọi mặt, cộng sản Trung Quốc lại là “ân nhân”, “đàn anh” và “bậc thầy” của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, chính vì vậy mà những chiêu trò hiện nay chính quyền Việt Nam đang sử dụng cũng đều bị các “thầy Tầu” biết tỏng cả rồi, những chiêu trò ấy chắc chắn sẽ không mang lại một hiệu quả gì trong cuộc tranh chấp biển đảo đang diễn ra. 

Xét cho cùng, đưa ra những phân tích trên đây cũng chỉ là để chúng ta càng thêm “BIẾT NGƯỜI, BIẾT MÌNH” mà thôi. Trên thực tế, nếu xảy ra đối đầu về quân sự thì Việt Nam sẽ thất bại hoàn toàn và nhanh chóng.

Xin đừng ảo tưởng và mơ hồ về “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” những ngôn từ ấy chỉ là lý thuyết và “mộng mơ” của những kẻ yếu, còn thực tế của dân tộc Việt Nam thì bao giờ cũng bị mất mát thiệt hại lớn hơn đối phương. Cũng xin đừng nên quá mất nhiều thời gian để phân tích hay so sánh về tiềm lực quân sự, tính toán về chiến thuật, chiến lược.

Điều mấu chốt và đơn giản nhất lại chính là: NĂNG LỰC TÀI CHÍNH. Việt Nam lấy gì để đối phó với Trung Quốc khi mà sau lưng mình đã không còn sự viện trợ của “Liên Xô-Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa” hay tương tự như vậy? Với một NGÂN SÁCH TRỐNG RỖNG, và ĐANG PHẢI VAY NỢ NƯỚC NGOÀI ĐỂ TRẢ NỢ ĐÁO HẠN(3) thì chính quyền Việt Nam lấy cái gì làm vũ khí để đối phó với Trung Quốc (hay lại “tầm vông vạt nhọn”)? Quốc gia nào sẽ cho Việt Nam vay tiền để đánh nhau?

Xin hãy TỈNH TÁO, THỰC TẾ và KHÁCH QUAN! Sự sụp đổ của Việt Nam trước hết chính là: KINH TẾ. Nhân dân Việt Nam sẽ phải đối đầu với kẻ thù đầu tiên đó chính là sự ĐÓI NGHÈO. 

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc hiểu rõ hơn ai hết về sự yếu kém và hèn nhát của chính quyền cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chắc chắn họ chưa cần phải tính đến việc sử dụng vũ lực một cách lãng phí. Trước hết, những chiêu trò “nước đục thả câu”, “lấy thịt đè người”, “cả vú lấp miệng em”, “giả dạng thường dân”, “đánh trống lấp”, “vừa ăn cướp vừa la làng”, “cá lớn nuốt cá bé”,... đang diễn ra tại hiện trường và các diễn đàn ngoại giao thì Trung Quốc bao giờ cũng là “bậc thầy” của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đang sắp trở nên “tắt đài” trước đối thủ đã “bắt bài” và cao tay hơn mình. Nên nguy cơ đất nước Việt Nam bị cướp mất sự toàn vẹn lãnh thổ là rất gần kề.

Khi mà vận mệnh đất nước đang cận kề với lâm nguy, kẻ thù đã và đang rắp tâm chiếm đoạt tài nguyên và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam thì chính quyền Việt Nam sẽ làm gì để bảo vệ đất nước này, dân tộc này? Xin thưa rằng: họ không thể làm gì khác ngoài những lời nói suông và hô hào vô ích. Bởi vì: về THỰC CHẤT họ không muốn đối đầu với Trung Quốc, vì đối đầu với Trung Quốc cũng chính là huỷ diệt đối với chế độ này (xin đọc bài THỰC CHẤT VỀ SỰ LỆ THUỘC TRUNG QUỐC CỦA CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM); về THỰC LỰC chính quyền Việt Nam thừa hiểu rằng họ không có bất kể khả năng nào để có thể so sánh hay đối đầu với Trung Quốc; về DANH NGHĨA thì họ đang kế thừa một chế độ mà 56 năm trước đã thừa nhận và dâng hiến cả chủ quyền của dân tộc cho người Trung Quốc. 

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang hiểu rất rõ về tình thế này, và lúc này sẽ là cơ hội tốt nhất để họ hoàn thành nốt cái mưu đồ mà hàng trăm năm trước chưa thực hiện được. 

Chính vì vậy, tiền đề để giải thoát cho dân tộc Việt Nam chúng ta hiện nay chính là việc cần phải ngay lập tức thay đổi chế độ cầm quyền tại Việt Nam, chỉ có một chính quyền mới không vướng víu, không nợ nần, không ràng buộc gì với chính quyền cộng sản Trung Quốc thì mới có đủ “DANH CHÍNH” để đối đầu với Trung Quốc. Chỉ có một chính quyền mới thực tâm đoàn kết dân tộc để tập hợp được tất cả trí tuệ và tinh hoa Việt Nam ở cả trong và ngoài nước mới có thể có đủ NỘI LỰC để chống lại Trung Quốc. Chỉ có một chính quyền mới có năng lực và trong sạch thì mới có đủ uy tín để ĐOÀN KẾT mọi người con đất Việt, để “triệu người như một” chiến thắng mọi mưu đồ của Trung Quốc. Chỉ có ĐẠI ĐOÀN KẾT dân tộc mới có cơ hội “thoát Hán” để thành “Rồng” như những quốc gia khác trong khu vực. 

Chính quyền mới ấy ở đâu? Chính quyền ấy ở trong mỗi chúng ta! Chính quyền ấy chính là việc bầu cử tự do dân chủ thực sự, lựa chọn ra những nhân tài trong xã hội để lãnh đạo đất nước. 

Hỡi những người con dòng máu Lạc Hồng! Vận mệnh của dân tộc đang nằm trong tay của mỗi chúng ta. Đất Mẹ thiêng liêng đang chờ đợi mỗi người con của mình! Hãy hành động ngay lập tức trước khi mọi việc còn chưa muộn! Tổ quốc Việt Nam đang cần mỗi chúng ta! Hãy cùng tiếp bước theo các dân tộc Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumani hay Ucraina ... để giải thoát cho dân tộc mình!

Hoàng Bách Việt
Việt Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2014

(1) AQ: Nhân vật trong “”AQ chính truyện”” của nhà văn Lỗ Tấn - Trung Quốc
(2) Câu nói của Đặng Tiểu Bình trước khi xua quân tấn công Việt Nam 2/1979

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét