Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




BĂNG RÔN "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN"

Minh Tâm
25-8-2014



Trong cáo trạng vụ án Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, có dẫn về nội dung các băng rôn tang vật: “Đả đảo những tên cộng sản đập phá bàn thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ”; “Cực lực lên án công an, C.S khủng bố xúc phạm tôn giáo”.

Mặc dù nêu vậy, nhưng cả cáo trạng lẫn kết luận điều tra của vụ án dự kiến đưa ra xét xử hôm nay 26-8 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, không đề cập vì bức xúc gì mà nhóm người dân này phải chuẩn bị băng rôn xuống đường “máu lửa” đến thế.

Quyền của công dân

Đàn áp Phật giáo Hòa Hảo ở Châu Đốc, tỉnh An Giang là nguyên cớ được công khai trên băng rôn “đả đảo Cộng sản”. Phản ứng này của người dân là không vi phạm pháp luật, mà còn được pháp luật cho phép.

“Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Điều 24, Hiến pháp năm 2013.

Khi người dân cảm thấy tôn giáo của mình bị xúc phạm, người dân có quyền phản ứng. Còn việc phản ứng đó là đúng hay sai, thì phải được xem xét theo các luật định liên quan, chứ không phải bằng những biện pháp bắt giữ, tạm giam rồi xử án với lý do kiểu trời ơi như “chạy xe giăng hàng ba” ở vụ án Bùi Thị Minh Hằng như nói trên. Hay trước đây là “2 bao cao su” để bỏ tù công dân Cù Huy Hà Vũ.

Cộng sản làm những tác tệ gì để người dân đả đảo?

“Tôi thấy 20 năm gần đây, lòng tin trong dân bắt đầu bị sa sút do có nhiều chuyện làm chưa tốt. Nghe nghị quyết thì thấy xuôi, thấy sáng, thấy tin tưởng lắm nhưng rồi tới khi làm lại méo mó. Ví như nói xóa nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa mãi, làm mãi mấy chục năm rồi mà thấy nghèo vẫn còn nhiều, có nơi còn đến vài ba chục phần trăm. Số giàu chiếm tỉ lệ nhỏ thì tài sản ngày một lớn.

Nói chống tham nhũng mấy chục năm nay mà càng chống lại càng thấy nhiều. Cứ khui ra lại thấy dính đến cán bộ, đảng viên - cả số đương chức lẫn số đã về hưu. Một vụ tham nhũng thì nhùng nhằng bao nhiêu năm. Kéo lâu vậy là vì dính dấp nhiều quá, bứt dây động rừng”. Ông Triệu Vũ - nguyên trưởng khoa lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, đã nói như vậy trong một phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 25-8-2014.
Muốn cứu, muốn giữ, phải củng cố lại lòng tin, trong Đảng, trong quần chúng thì bản thân Đảng, các cấp lãnh đạo phải khắc phục, sửa cho được cái yếu kém, khuyết điểm của mình. Sửa được thì dân tin”. Ông Triệu Vũ, nói tiếp.

Tuy nhiên ông Triệu Vũ đã nghỉ hưu. Các quan đương chức không hẳn là cùng lo ngại việc người dân không còn tin Đảng như ông Triệu Vũ. Vì Đảng vẫn là Đảng cầm quyền duy nhất của Việt Nam hiện tại. Có bị dân chửi, dân rủa đến đâu thì Đảng vẫn chẳng mấy lung lay ghế. 

Xin đừng là Trần Ích Tắc của thế kỷ 21

“Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ sang thăm Trung Quốc với danh nghĩa là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết như vậy hôm 25-8. Chuyến đi này diễn ra trong ngày 26 và 27-8.

Suốt thời gian dàn khoan Hải Dương của Trung Quốc ngang nhiên khai thác và thách thức bằng vũ lực trên vùng biển của Việt Nam, trên các diễn đàn đối nội lẫn đối ngoại, không hề có một tiếng nói phản đối nào – dù là yếu ớt, hay “lấy lệ” - của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh và cả của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Liệu trong lần đi sứ này của ông Lê Hồng Anh, nếu tiếp tục chuyện ngại ngần nhân danh Bộ Chính trị, e dè nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam để lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã công khai bắn vào ngư dân VN, cố tình cướp tàu và bắt giữ ngư dân VN để đòi tiền chuộc…, thì những tấm băng rôn như trong vụ án của ba công dân Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh chắc rằng sẽ còn được xuất hiện nhiều hơn, dày hơn, và cũng mang tính thuyết phục hơn.

Giọt nước đã tràn ly…

Minh Tâm
Trí Nhân Media