Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




BIẾT THÂN BIẾT PHẬN

19-11-2014

Không biết tin tức ông Bồ tát Đỗ Mười lên đường có thiệt hay không mà em nghe thiên hạ đồn rầm trên facebook từ hôm qua giờ. Nhưng ngộ ở chỗ là em chẳng thấy ai gọi bác Đỗ Mười bằng mấy cái chức danh của ổng từng làm mưa làm gió một thời ở Việt Nam như Thủ tướng, Tổng bí thư hay Bộ trưởng cả. Mà hầu hết mọi người đều gọi một cách láo lếu là "ông thiến heo mới chết". Qua tìm hiểu em mới hay bác Đỗ Mười trước khi được các cô các chú giác ngộ cách mạng, bác đã một thời lăn lộn với nghiệp thiến heo.


Thế mới hay, cái nghiệp của một con người khi còn bấu víu ở cõi tạm nó đeo đẳng đến khi nhắm mắt xuôi tay ghê như thế nào. Nếu không muốn người hậu thế nhắc đến mình với giọng điệu mai mỉa hay xúc phạm khi đã lên bàn thờ ngồi. Thì có lẽ nên an phận với nghiệp mà ông trời đã chọn cho mình, không nên bon chen làm chi ( ! )

Em lấy ví dụ một người ít ai biết đến nhất là ông tiểu đội trưởng Hoàng Cầm trong chiến dịch Hoà Bình (1951-1952). Người đã chế tạo ra cái bếp nấu ăn không khói được quân đội anh hùng ta sử dụng nấu nướng cho đến ngày giải phóng. Nếu như ngày ấy ông Hoàng Cầm trốn con mẹ lính đi, về nhà ở ẩn, sáng chế tạo bếp, tối ôm vợ. Thì đến ngày hôm nay có lẽ ông đã được các hãng bếp gas nổi tiếng của Nhật như Rinnai, Paloma...mời về làm kỹ sư với mức lương cả chục ngàn đô mỗi tháng, tha hồ ăn xài. Hoặc tệ lắm Hoàng Cầm cũng được tụi Campuchia mời qua nước nó chế tạo ra một cái bếp khủng một lúc nấu ăn cho hàng mấy sư đoàn, rồi được phong Đại tướng, được cấp biệt thự bự thiệt. Thế có phải cha thiên hạ không?

Nếu ông Hoàng Cầm hồi xưa biết suy tính thì nhạc sĩ Huy Du làm đếch gì có cửa sáng tác ca khúc "Nổi Lửa Lên Em" trong đó có câu "Đây bếp Hoàng Cầm ta sưởi ấm nơi nơi." mà ông Huy Du bắt buộc phải viết lời ca khúc ấy là: "Đây bếp Hoàng Cầm ta được bán nơi nơi.". Như thế chả phải Hoàng Cầm vừa có tiền, vừa được nổi tiếng, đâu phải chết chui chết nhủi không ai biết như ngày nay.

Rồi một người khá nổi tiếng nữa là ông Võ Nguyên Giáp. Người mà mấy cha nội phản động gọi là "Đại tướng nướng quân" hay "Đại tướng đỡ đẻ" gì đó. Nếu ngày thơ dại ông Giáp cảm thấy mình có năng khiếu trong việc nướng thịt BBQ ở nhà hàng 5 sao, hoặc làm bà mụ đỡ đẻ thì đâu có bị tai tiếng cho đến lúc quy tiên, đâu có tình trạng mấy chục ngàn thanh niên Việt Nam chết oan trong trận Điện Biên Phủ. Nếu cụ Giáp biết người biết ta thì ngày nay cụ đã thành một đầu bếp cừ khôi cỡ Yan Can Cook chứ chả phải chơi, hoặc làm trưởng khoa Phụ sản ở Từ Dũ sống tà tà đợi qua đời. Há chẳng phải vừa được dòm chim miễn phí mỗi ngày, vừa được an nhàn tấm thân già nua của cụ hay sao?

Và một vị bự hơn ông Giáp là thủ tướng đương thời Nguyễn Tấn Dũng. Được biết ngày xưa ông từng đeo túi cứu thương đi trong hàng quân với chức danh y tá. Em chợt nghĩ nếu ông Dũng đừng thèm bon chen danh lợi, thì sau khi nước nhà độc lập, ông sẽ được Đảng cử đi Liên Xô học bác sĩ chuyên tu rồi về nước làm Bộ trưởng Y tế, thay thế cho mụ ác phụ Kim Tiến bây giờ, như vậy có phải hàng ngàn trẻ sơ sinh khỏi bị chết do tiêm phải thuốc độc không? Ông Dũng có thể không giàu bằng nghề làm Thủ tướng như hiện tại, nhưng tiếng tăm một vị Bộ trưởng Y tế chích thuốc giỏi sẽ được lan truyền khắp nước Việt Nam. Sau khi chết đi ông không bị người dân gọi bằng giọng bố láo "thằng y tá chết" mà sẽ được gọi một cách kính cẩn là "Ngài Bộ trưởng y tế chích thuốc giỏi nhất Việt Nam vừa qua đời".

Người nổi tiếng cuối cùng không biết an phận là bác Hồ Chí Minh. Nếu ngày ấy khi được đào tạo cách giết người từ Trung Quốc về, Bác đừng nghe lời xúi dại của mấy cha Mao Xếng Xáng, Stalin làm cái vụ cải cách ruộng đất. Tàn sát dân trong đợt Mậu Thân và đưa hàng triệu thanh niên Nam Bắc vào chỗ chết, sau vài vụ ấy Bác liền bị so sánh ngang hàng với mấy tay đồ tể khát máu như Hít-Le, Pôn-Pốt. Nếu ngày ấy Bác chợt nhận ra mình có máu sát thủ, thì nên khiêm nhường dừng lại ở một nghề giết thuê bình thường như mấy nhân vật giang hồ trong phim Hồng Kông, phim Mỹ, chuyên thực hiện các phi vụ thanh toán theo đơn đặt hàng. Lúc ấy Bác tha hồ hốt bạc, tha hồ được đi đây đó, được mặc đồ hiệu đi xe xịn, được chịch gái đẹp thoải mái cỡ điệp viên 007 mà không bị mang tiếng như bây giờ. Vì không nhận ra tài năng thiên phú của mình nên chết mấy chục năm mà Bác không được yên thân, suốt ngày bị thiên hạ đào mồ cuốc mả rủa xả thằng này thằng nọ. Âu cũng là cái nghiệp mà trời đã định cho một con người.

Như em Tê đây tuy thân phận chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, nhưng em biết suy nghĩ chín chắn lắm mấy anh chị ạ. Bản năng em thích nghề kiếm cung, xông pha trận mạc dưới hòn tên mũi đạn. Nhưng với tính tình cẩn thận điềm đạm, biết dòm trước ngó sau nên em nghĩ: "Nếu mình chết đi thì mấy chục con ghệ thơm phức biết bỏ cho ai xài? Mấy căn biệt thự ai ở? Mấy chiếc siêu xe ai đi?" Hiểu rõ điều bất lợi đó nên em an phận sáng đi cày thuê cuốc mướn, chiều về tắm rửa xong làm mồi nhậu, sau đó ôm chai bia lên phây-bút chém gió chơi. Vì thế sau này lúc 101 tuổi em có chết mấy anh chụy nào quen biết nhớ post status trên phây-bút báo tin là: "Thằng an phận Ly Cu Tê vừa mới chết" nha. Mấy anh chụy đừng gọi em một cách xách mé kiểu như mấy cha nội trên kia nha, em mà nghe được em buồn lắm á.

(Việt Quốc Lê, FB)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét