Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




HÃY NHÌN NHẬN LẠI LỊCH SỬ MỘT CÁCH CÔNG BẰNG.

20-11-2014

Trên mạng gần đây có một số ý kiến của các bạn đánh giá lại lịch sử gây nhiều tranh cãi.Việc tranh luận để thấy được vấn đề là điều cần thiết và bản thân mình cũng rất tôn trọng các ý kiến đó cho dù nó không đúng với quan điểm của mình.

Với bài viết "Người Việt Đáng Thương" của bạn Tuấn Văn Phan ở đây:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1509771065970656&id=100008133308973 mình nghĩ bạn ấy có dụng ý tốt. Nhưng có một số vấn đề cần phải bàn lại để hiểu đúng hơn về lịch sử.

Bài viết có những ý chính sau đây:

1/Quân đội VNCH là một quân đội được trang bị tốt nhất thế giới nhưng lại là một quân đội thua trận.
2/Tổng thống Ngô Đình Diệm độc tài và mất lòng dân.
3/Các tuyên bố của TT Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh VNCH không đi liền với hành động.
4/Mỹ bỏ rơi VNCH và vì VNCH không tự chủ như người Do Thái nên đã thất trận.
5/Có nhiều người Việt hải ngoại đã thần tượng hóa chế độ VNCH và tướng lĩnh VNCH một cách thái quá.

Rất tôn trọng các ý kiến trên đây của bạn TVP nhưng mình thấy rằng cần phải dùng lý luận và phương pháp luận để soi chiếu lại lịch sử một cách khách quan:

1/ Quân đội VNCH có phải thua trận hay không ? 

Định nghĩa về thua trận: một lực lượng quân sự bị đối phương bao vây tiêu diệt sinh lực, bế tắc cùng đường và phải tung cờ trắng đầu hàng.

Chế độ CSVN luôn cho rằng họ đã đánh thắng Pháp, Mỹ và bè lũ tay sai. Ta hãy xem xét vấn đề một cách khoa học.

-Theo định nghĩa thì họ chỉ có thắng Pháp nhưng không phải thắng nước Pháp mà thắng một tập đoàn quân sự dưới sự chỉ huy của tướng Christian de Castries.Sau này họ vẫn dùng cụm từ "Mỹ hất cẳng Pháp" chứng tỏ Pháp chưa hẳn đã thất bại mà chỉ vì có sự can thiệp của Mỹ nên họ rút lui nhường cho Mỹ. Còn chiến thắng nước Pháp thì phải như "Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức hoặc Nhật đầu hàng quân đồng minh". 

Như vậy nói đánh thắng đế quốc Pháp là huênh hoang.

-Mỹ không tung cờ trắng đầu hàng mà rút lui theo một hiệp ước thì nói đánh thắng Mỹ cũng không đúng. Họ rút lui khỏi Việt Nam để chọn cách đánh khác.

-Thắng VNCH: Không chính xác cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

* Nghĩa đen: Tương quan lực lượng hai bên lúc đó là:
VNDCCH+TRUNG QUỐC = VNCH + MỸ.

Đây là bài toán mà ai cũng thấy đó thực chất chỉ là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu Mỹ hoặc Trung Quốc rút lui bên nào thì bên đó không còn gì để đánh. Bởi vì họ là kẻ nắm vũ khí, viện trợ , hậu cần...quyết định chiến tranh. 

Giả sử khi Mỹ rút lui nếu VNCH vẫn đánh thì 1 người lính VNCH có giết chết 3 người lính VNDCCH thì cuối cùng VNCH vẫn hết đạn dược, hậu cần (WIKI đã chỉ ra phía VNCH hy sinh trong chiến tranh là 316.000, trong khi đó phía VNDCCH là 1,1 triệu tử vong và 300.000 mất tích). Thực tế như nhà văn Dương Thu Hương mô tả thì nhiều đại đội tiểu đoàn bộ đội nhiều khi bị xóa sổ chỉ còn hai ba người nhưng chỉ vài ngày sau là bổ sung tân binh đầy đủ chỉ toàn lính mới 18 tuổi từ Bắc vào. Tính theo "chiến tranh quy ước "kể từ năm 1972 khi VNDCCH đưa quân vượt sông Bến Hải thì phía VNCH cũng thắng nhiều trận hơn. Như vậy theo logic toán học thì phía VNCH không thua mà buông súng rời cuộc chơi để khỏi chết thêm, đổ máu thêm.

* Nghĩa bóng: Chính thể dân chủ VNCH đang thắng chính thể độc tài của VNDCCH.

Do đó nói quân đội VNCH thua trận là cách hiểu của kẻ ảo tưởng, bỏ qua yếu tố nhân văn trong việc buông súng rời cuộc chơi của phía VNCH. Bởi họ không hề tung cờ trắng đầu hàng mà chỉ thực hiện mệnh lệnh giải giáp từ bên trên. Hơn nữa đánh nhau mà ta chết một địch chết đến 4,5 lần thì không thể gọi là THUA.

Có một điều quan trọng dẫn đến sự giải giáp của VNCH mà ít ai nhận ra đó là vì nước Mỹ theo thể chế dân chủ trong đó quyền quyết định của quốc hội là cao nhất. Nếu nước Mỹ theo thể chế độc đảng toàn trị như Trung Quốc thì có lẽ kẻ phải im mồm không thể huênh hoang được chính là phía VNDCCH.

2/ Tổng Thống Ngô Đình Diệm độc tài và mất lòng dân ? 

- Độc tài: là tước đi quyền con người của người dân.Về phương diện này ta có thể thấy quyền tự do báo chí phát triển dưới chính quyền đệ nhất cộng hòa, báo chí tư nhân tự do đưa tin không bị kiểm duyệt. Tự do biểu tình: phong trào đấu tranh sinh viên, phong trào xuống đường rầm rộ của Phật giáo...Quyền tự do đi lại, lập hội , lập đảng cũng được tôn trọng.

Thể chế tam quyền phân lập được quy định rõ trong hiến pháp. Hiến pháp đặt CS ra ngoài vòng pháp luật vì CNCS kìm hãm sự phát triển của xã hội, hơn nữa người CS tiến hành đấu tranh vũ trang... thì không có gì sai. Đặt ra luật 10/59 cũng để thực thi hiến pháp . Xây dựng "ấp chiến lược" là để chống với chiến tranh du kích nhằm làm cho dân không chết oan vì bị CS mạo danh. Tổng thống NĐD từ chối tổng tuyển cử vì thấy rõ với chính sách tuyên truyền của CS sẽ không thể có một cuộc bầu cử công bằng, hơn nữa người dân cũng không thể phát biểu được chính kiến của mình vì lo sợ bị trả thù. Điều này CCRĐ ở miền Bắc đã chỉ ra và việc "đảng cử dân bầu"đã tồn tại đến ngày nay.

Quyền hành của TT NĐD thật ra chỉ ở trên mặt hành pháp. Ở một thể chế dân chủ non trẻ, khiếm khuyết thì quyền hành pháp của nguyên thủ được đặt cao nhất để dễ dàng ra các quyết định đối phó với những bất ổn xã hội xảy ra hàng ngày. Không thể bất cứ việc gì cũng chờ đưa ra quốc hội quyết. Chỉ đến khi đất nước hoàn toàn ổn định cơ chế lập pháp mới lấy lại quyền kiểm soát. Điều này ta có thể thấy ở Păc Chung Hy Nam Hàn, ở Tưởng Giới Thạch Đài Loan, ở Indonechina và ở các nước trong "Mùa xuân Ả Rập" ngày nay. Nếu Việt nam thông qua con đường bạo động để giành chính quyền thì ở giai đoạn đầu của nền dân chủ cũng cần phải có những TT như NĐD để ổn định xã hội mà người ta cứ nghĩ là độc tài

- Mất lòng dân: Phải coi là dân nào. Nếu dân theo CS thì mất lòng là đúng. Nhưng đa số những người đó hiện nay đang ân hận. Phật giáo , sinh viên cũng đều là các nhân viên tình báo CS trà trộn vào mạo danh và giật dây. Còn đa số dân miền Nam và những người Công giáo di cư vẫn tin tưởng vào đường lối "quốc gia dân tộc" của ông. Bằng chứng thuyết phục nhất là ông đã bị ám sát vì chính đường lối này chứng tỏ ông không phải là tay sai cho Mỹ. 

3/ Các tuyên bố của TT Nguyễn Văn Thiệu và tướng lĩnh VNCH ?

Phải đặt vào hoàn cảnh của thời điểm chiến tranh mới thấy hết sự cần thiết của các tuyên bố đó. Sau khi quốc hội Mỹ quyết định cắt viện trợ, là nguyên thủ quốc gia ông Thiệu thấy rõ không thể đánh được nữa. Nếu Trung Quốc cũng rút lui không viện trợ cho phía VNDCCH thì ta có thể coi hành động của ông Thiệu là hèn nhát. Nhưng sự thật vì lợi ích của công hàm Phạm Văn Đồng Trung Quốc vẫn đứng đằng sau VNDCCH thì quyết định buông súng của TT Thiệu là sáng suốt tránh cho người lính cũng là người dân khỏi phải đổ máu thêm. Nhưng trong chiến tranh việc tướng chỉ huy không trấn an tinh thần cho binh sĩ để thực hiện một cuộc rút lui có trật tự là một việc làm không cơ trí. Do đó các tuyên bố của TT Thiệu và các tướng lĩnh khác cũng chỉ giữ cho quân đội không hỗn loạn. Còn việc họ không di tản cùng dân là do vị thế đặc biệt của họ và đây cũng không phải một cuộc tử chiến do đó không yêu cầu tướng lĩnh phải tuẫn tiết để bảo vệ thành bằng mọi giá.

4/ Mỹ bỏ rơi VNCH và cần thiết phải tự chủ ? 

Mỹ không hề bỏ rơi phía VNCH bằng chứng là sau đó họ đã trở lại với các chương trình HO,ODP...di tản đồng minh của họ một cách nhân đạo. Mỹ phải bắt buộc buông VNCH vì phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ và nhất là họ không thể chiến thắng một chủ thuyết sai lầm đã được nâng lên thành lý tưởng trong lòng dân Việt nam. Họ rút lui là để đánh vào kinh tế, dồn sức để thực hiện "chiến tranh lạnh"với Liên Xô.

Nói rằng VNCH không tự chủ do đó để mất miền Nam cũng không chính xác. Chính phía VNDCCH là bên nhờ ngoại lực trước. Sau khi gởi 8 bức thư cho TT Mỹ Truman không được hồi đáp, HCM đã quay sang nhờ vả Trung Quốc, đỉnh cao là công hàm bán nước PVĐ. Do đó khi Mỹ muốn ngăn chặn sự xâm nhập của CNCS ra toàn Đông Nam Á theo học thuyết domino và muốn nhờ đến VNCH thì họ không thể từ chối, bởi lẻ từ chối là tự sát. Do đó nói VNCH không theo Do Thái ở đây là hơi khập khiễng. Do Thái không có một nửa nước đe dọa "ăn tươi nuốt sống" nền dân chủ non trẻ của mình như tình cảnh của VNCH lúc đó.

5/ Có nhiều người Việt hải ngoại đã thần tượng hóa các anh hùng VNCH ?

Thần tượng hóa là thêu dệt những giai thoại không có thật để tôn vinh một người nào đó như là thần thánh. Điều này chỉ có chế độ VNDCCH mới làm qua hình tượng HCM, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi...Phía VNCH chỉ ca ngợi 5 vị tướng đã tuẫn tiết còn với Ngô Đình Diệm họ chỉ đòi hỏi cần phải có cái nhìn công bằng hơn về công và tội của ông. Tuyệt đối không có những vần thơ đại loại như "Bác Diệm là cha của chúng con. Hồn của muôn hồn..."(Tố Hữu). Như thế không thể gọi là thần tượng. Các vị tướng của VNCH như Ngô Quang Trưởng, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Hiếu...cũng được nhìn nhận một cách công bằng, không thêu dệt quá đáng so với sự thật.

Như vậy ta cũng thấy cần phải có cái nhìn khách quan và công bằng những vấn đề lịch sử. Hãy trả lại sự thật cho các nhân vật lịch sử của một giai đoạn đã qua để họ có thể thanh thản "an giấc ngàn thu". Soi xét quá khứ để hướng tới tương lai là một việc nên làm. 

Dương Hoài Linh, FB

************
Đọc thêm:


NGƯỜI VIỆT ĐÁNG THƯƠNG

Tuấn Văn Phan, FB
7-11-2014

Thỉnh thoảng lại có bạn tag bài cho tôi, ca ngợi chính thể VNCH, về những nét Nhân văn, Nhân bản, những thành công nhất định trên các lĩnh vực Văn hóa, Khoa học, Kỹ thuật và nền Giáo dục của chính thể này. Đó là một thực tế mà tôi luôn thừa nhận, không có gì phải tranh cãi. Tuy nhiên, khi các bạn ấy ca ngợi các vị TT Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu như là những vĩ nhân siêu quần bạt chúng, hay Quân lực VNCH như là một Quân đội tuyệt vời, bách chiến bách thắng. Thật đáng buồn khi đến tận bây giờ các bạn vẫn chưa thừa nhận một sự thật là Quân đội ấy đã thua trận. TT Ngô Đình Diệm mất lòng dân vì phân biệt tôn giáo và chết thảm thương bởi chính các thuộc cấp của mình. Và khi đọc diễn văn từ chức, ông Thiệu hùng hồn tuyên bố :"VNCH không còn TT Nguyễn Văn Thiệu, nhưng QL VNCH có thêm Trung tướng NVT, tôi sẽ trở về QĐ để cùng các chiến hữu chiến đấu sống còn với Việt cộng". Nhưng ông lại là người tùy nghi di tản đầu tiên, khi các sĩ quan, binh lính đang đánh nhau tơi bời ngoài mặt trận. Những nhà lãnh đạo như thế liệu có xứng đáng với những lời tụng ca của các bạn hay không? 


Còn QL VNCH thì sao? Đó là một Quân đội được trang bị tốt nhất thế giới, có sự chi viện vô cùng vô tận của Mỹ, các tướng lĩnh, sĩ quan được đào tạo một cách bài bản từ các học viện quân sự lừng danh của Hoa kì. Nhưng chỉ có một vài vị tướng lĩnh biết điều binh khiển tướng hiệu quả, liêm khiết và hết lòng vì nước vì dân như Đỗ Cao Trí, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Minh Đảo....Còn lại, QL VNCH có cả một đám tướng lĩnh xôi thịt, tham nhũng, bớt cả khẩu phần ăn của binh sĩ, thậm chí bán luôn vũ khí đạn dược, điện đài cho đối phương. Cũng giống hệt như các tướng lĩnh của QĐND VN hiện nay, như là một khuôn đúc ra vậy. Và họ gần như không biết chiến tranh là gì. Ba ông tướng Ngô Du, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Văn Phú thay nhau trấn giữ cao nguyên Trung phần, cả 3 đều bị tướng Hoàng Minh Thảo của Bắc Việt xỏ mũi, trong một kịch bản nghi binh giống hệt nhau. Vậy mà họ đều lần lượt bị lừa, không biết rút kinh nghiệm chút nào cả. Vậy thì còn đánh nhau được với ai mà giữ gìn lãnh thổ. Tướng Ngô Quang Trưởng vẫn được các bạn ca ngợi là " vị tướng tài giỏi nhất của Quân lực VNCH. Người có dư trí thông minh và kinh nghiệm chiến đấu và mưu lược để dễ dàng đè bẹp quân đội chính quy Việt cộng miền Bắc". Thật đáng xấu hổ cho những lời ca ngợi đó. Ông tướng này đã bỏ ngỏ Huế khi quân Bắc Việt đang ở Đông hà (Quảng trị), khoảng cách gần 200 km. Một sĩ quan cảnh sát đã thốt lên :"Chúng ta đã bỏ rơi dân chúng và trao lãnh thổ cho kẻ thù". Cũng viên tướng này tuyên bố huênh hoang :"Việt cộng phải bước qua xác tôi mới vào được Đà nẵng". Nhưng người ta thấy ông nằm trong Quân y viện ở Sài gòn, khi quân Bắc Việt chưa vượt đèo Hải vân.



Và các bạn lại đem sự thua trận của mình đổ cho Mỹ vì đã bỏ rơi VNCH, thậm chí có cả những trí thức với kiến thức uyên thâm cũng viết bài nghiên cứu công phu về việc đó. Từ việc Kissinger bắt tay với Trung quốc, cùng TT Nixon thực hiện Việt nam hóa chiến tranh, vị học giả đáng kính đó cho rằng, chính trường Mỹ phụ thuộc vào công đồng người Do Thái trong chiến lược thỏa hiệp với cộng sản và bỏ mặc VNCH cho cộng sản thôn tính. Chao ôi ! Đã nhắc đến người Do Thái, sao các bạn không nhìn lại quá trình thành lập Quốc gia Israel? Họ lập quốc khi mới có chưa đầy một triệu dân, tay không tấc sắt, cả khối Arab với hàng trăm triệu dân, quân đội hùng mạnh, được trang bị vũ khí tối tân hiện đại của cả 2 khối Cộng sản và Tự do đã đổ ập vào hòng tiêu diệt Quốc gia nhỏ bé và non trẻ ấy. Nhưng họ đã chiến đấu ngoan cường, giành được những chiến thắng ngoạn mục rất nhiều lần để mở rộng lãnh thổ và phát triển đất nước. Từ chỗ phải mua vũ khí, thì đến nay họ đã trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí. 

Tiền bối của các bạn đã thua trận, đã mất cả một Quốc gia. Nhưng tại sao các bạn không chịu thừa nhận, cứ một mực đỗ lỗi cho hết bên này lại bên khác như thế, thì làm sao mà tránh được vết xe đổ cho mai sau? Sao các bạn lại trách móc nước Mỹ, Quốc gia đã đổ tiền của ra, dựng lên chính thể ấy, hy sinh hàng chục ngàn công dân của mình để bảo vệ nó. Lại dang tay ra cứu vớt các bạn giữa đại dương trên những con thuyền nan vượt biên và từ các trại tị nạn. Cũng Quốc gia tuyệt vời ấy đã, đang và sẽ mãi mãi cưu mang đùm bọc các bạn. Nhờ Quốc gia ấy mà các bạn được ngẩng mặt làm người, được công thành danh toại. Đến nay các bạn vẫn ca tụng các thần tượng của mình, gán cho họ những tài năng và đức tính mà họ không hề có. Tại sao phải làm như thế? 

Thực tế là người Việt chúng ta khát thần tượng, thích thần tượng vì thế cho nên ĐCS VN đang tụng ca Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp thế nào thì các bạn hậu duệ của VNCH cũng tụng ca các thần tượng của mình như thế. Không hề có chút khác biệt nào. Cả hai đang trượt dài trên sự tụng ca mê cuồng đó và chưa có dấu hiệu nào sẽ được dừng lại. Khi đất nước đang lầm than, nhân dân còn cơ cực, họa nước mất nhà tan đã cận kề, hơn ai hết, những người có học thức, có hiểu biết cần tỉnh táo nhìn lại quá khứ một cách nghiêm túc, biết những điểm hay điều tốt của quá khứ để có thể kế thừa cho mai sau. Đồng thời cũng nghiêm khắc nhận ra những yếu kém, những tệ hại của quá khứ để tránh đi vào vết xe đổ trong tương lai. Và cùng chung nhau một ý chí, thức tỉnh toàn dân, cùng đoàn kết từ đồng bào hải ngoại đến nhân dân trong nước, đấu tranh để dựng xây một nước Việt nam Tự do Dân chủ, cường thịnh. Nếu các bạn cứ mãi say sưa với những hào quang không có thực của quá khứ, để tự ru ngủ mình, thì lấy ai thức tỉnh nhân dân, lấy ai bảo vệ và xây dựng nước Nam mai sau đây?



1 nhận xét:

  1. Nặc danh27/11/14 18:11

    Đồng ý với tác giả D.H.Linh.
    Bài viết của TVP.chỉ nhận định toàn căn cứ vào những gì diễn ra ở bên ngoài
    thấy được mà không xét gì đến những âm mưu,sắp đặt ở bên trong thuộc hoạt động bí mật (chưa được phiá miền Bắc giải mã hoàn toàn) nên rất phiến diện,1
    chiều,do đó không đủ thuyết phục.Phiá miền Nam có xã hội MỞ,hầu như cái gì cũng xảy ra công khai nên dễ thấy một số khuyết điểm trong khi ngược lại,phiá miền Bắc là xã hội đóng kín,bưng bít tối đa vì CsVN.độc quyền thông tin nên dân
    không thể làm gì được cả.
    Về TT.NĐD.thì ông ta không gặp may như những lãnh tụ đôc tài châu Á đồng
    thời khác như Tưởng Giời Thạch,Lý Quang Diệu,Phác Chánh Hy.Do đó,khi Mỹ
    và VC.muốn lật đổ ông thì họ đã dùng lá bài tôn giáo đề mạo danh "chính nghĩa"
    trong việc triệt hạ ông ta.Thời chiến tranh thì VNCH.cần phải có 1 lãnh tụ mạnh
    và cương quyết như TT.NĐD.thì mới chống cộng hữu hiệu được,với tình hình
    dân trí còn thấp lúc đó,cho nên khi ông ta bị lật đổ.CS.đã đánh chiếm miền Nam không lâu sau đó.
    Nhất là chiến lược gia NĐNhu đã tiên đoán chính xác là VN.sẽ lệ thuộc Tàu Cộng
    hay mất nước về tay giặc Tàu,dưới danh nghĩa ý thức hệ CS.

    Trả lờiXóa