Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




BỌ vs SÂU VÀ CHUỘT!

Phạm Khánh Chương
10-12-2014

Bọ ni là Bọ Lập! Đặt tít như thế cho bên ni chộ bên tê.

Theo tin tình báo TW, trong tình hình hiện nay để bảo vệ sự an toàn của đảng , thể hiện quyết tâm giữ gìn an ninh đất nước, việc bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Lập, mật danh Bọ Lập, đảng truởng đảng Quê Choa, là điều cần thiết (hic!).

Ngày 6/12, hóa trang thành những bảo vệ phòng cháy, chữa cháy, công an TP HCM đã nhanh chóng, bí mật, khẩn trương, tiếp cận mục tiêu địch, tức bàn viết của Nguyễn Quang Lập, và bắt quả tang ông ta đang ngồi nghiêng nghiêng bên màn radar, dạng chữ to, của đế quốc, chăm chú viết viết gì đó, từa tựa như tài liệu mật?

Dù có khả năng kung-fu gần liệt-nửa-người nhưng với lực lượng an ninh hùng hậu, cùng quyết tâm bảo vệ đảng, Nguyễn Quang Lập bị các đồng chí an ninh dùng bạo lực khống chế tại chỗ, hoàn toàn mất khả năng chạy thoát.

Qua khám xét, vũ khí tịch thu được là một công cụ có chứa đầu đạn nguyên tử CPU, thùng chứa đạn hạt nhân 500 GB, made in China, cùng các tài liệu phản động, chống phá đảng trích từ các cơ sở tuyên truyền phản động như Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Lao Động, Petrotimes, v.v...Tang vật còn cho thấy có nhiều yếu tố nước ngoài như Glucophage 500.

Việc bắt Nguyễn Quang Lập dễ như trở bàn tay nhưng được phát thanh rộng rãi như là thành tích to lớn bảo vệ tố quốc của đảng và của Công an nhân dân nói chung. Mà thật ra, đảng và Công an nhân dân không làm việc đó, tức việc bắt, thì làm gì bây giờ?

Không biết các thế lực phản động đi đâu không bảo vệ, cũng không mật báo để ông ta ngồi trơ trọi có một mình, dể bắt đến thế? Khi bị dẫn đi, ông ta còn bình tỉnh nhắn lại password "9 ngắn, 3 dài" cho người nhà.

Qua việc bắt quả tang "phản động" Nguyễn Quang Lập, bí danh Bọ Lập, nhân dân cả nước đều khen đảng ta giỏi, Việt cộng có khác! Dạng "phản động tuyên truyền chống đảng" muốn bắt là bắt, bắt lúc nào cũng được, chưa thấy có ai bị đảng bắt dưới cái dạng kỳ cục này chống cự lại.

Bắt "bọ" thì như vậy, nhưng với "sâu" và "chuột" thì tình hình hơi phức tạp một chút. Muốn bắt cũng không phải dễ.

"Sâu" và "chuột" nhiều thì vô kể, nhìn đâu cũng thấy, ai cũng thấy, nhưng cũng không thấy gì hết! Xem ra bắt "phản động" chỉ cần xài "hàng nội", tức bạo lực có sẵn, bắt "sâu" hay "chuột" phải có "hàng ngoại", khó hơn nhiều.

Thím Tư Sang, Chủ tịch nước, mãi mê cống hiến cho đảng, khi gần hạ cánh, quay lại nhìn đất nước, thấy đất nước đã bị bầy sâu (đồng chí của đồng chí X của Thím) phá gần như tan hoang mới "ngộ" ra rằng, "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này". Thế mà có thấy con sâu nào bị bắt đâu? Chúng vẫn nhỡn nhơ, bò lúc nhúc chung quanh Thím, đôi khi còn chỉ thêm cho Thím mánh lới làm ăn!

Riêng chú Cả Lú, Tổng Bí Thư, tuy đồng sàn chung chăn với Thím Tư Sang mà dị mộng, Chú không thấy "sâu" chỉ thấy "chuột". Chuột bò lổn ngổn, không ném cũng có thể vỡ bình.

Chú Cả Lú sau khi luyện xong Phổ gì đó từ Thiên Triều, Chú đâm ra giống Đông Phương Bất Bại khi tập xong Qùy Hoa Bảo Điển, cũng diêm dúa, bóng bẩy, chỉ khác là lúc nào, đi đâu, gặp ai, cũng nhắc "đánh chuột coi chừng vỡ bình". Người ta đâm thắc mắc, không biết chú Cả Lú đang sợ "chuột" hay đang bảo vệ "bình"? Rốt cuộc, Chú biết chuột đang phá nát, nhưng nó dựa hơi Chú cũng như Chú quen hơi nó, không con nào bị bắt.

Mấy thứ ruồi bu trên Bọ đều đem ra cười cười, chêm thêm vài câu tục tục dể tăng huyết áp. Ai cũng cuời, nhưng Bọ quên cộng sản không biết cười. Bọ càng tục tục, thiên hạ càng cười cười, đảng bèn đem Bọ nhập kho!

Nhưng, đem Bọ nhập kho thì dễ, giữ Bọ sống mới khó bởi Bọ là một bệnh viện đa khoa di động chứa đủ thứ bệnh, Bọ mà chết là có chuyện to đa. Mà bây giờ xuất Bọ ra càng khó hơn, uy tín mất hết, ai có thể lầm chứ đảng không bao giờ lầm!

Bọ cứ yên tâm tịnh dưỡng trong đó, sau tai nạn giao thông lúc trước, Bọ sống lại, được khỏe mạnh, dù không bằng xưa nhưng Bọ nhìn đời vị tha hơn, cười cợt nhiều hơn, vậy cũng coi như sống khỏe được hai lần. Lần này ra bình yên, coi như ba lần, cuộc đời mấy ai may mắn đến như vậy.

À! nghe nói Bọ chỉ xài được xí bẹp mà trong đó chỉ có xí xổm, Bọ phải nhớ một điều là sinh mạng của Bọ đang ở trong tay đảng nên đảng bắt buộc phải quý tính mạng của Bọ hơn vàng, đảng phải bảo vệ Bọ như bảo vệ con ngươi của đảng, không ai dám đụng đến. Cho nên, mỗi ngày năm lần, Bọ bắt thằng công an coi Bọ làm xí bẹp cho Bọ đi. Bảo đảm, chỉ vài lần thôi, ông cố nội nó nó cũng không tha, tha chi thằng bắt Bọ.

Nhớ ngày xưa đọc chuyện Tô Vĩnh Diện Bọ kể, lần này không biết đảng "chèn" Bọ hay Bọ "chèn" đảng. Nhưng miệng thiên hạ to lắm, đảng không "chèn" Bọ được đâu. Dầu sao cũng mong Bọ khỏe mạnh, sớm đoàn tụ gia đình.

Phạm Khánh Chương


3 nhận xét:

  1. Nặc danh11/12/14 02:52

    quá tuyệt

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh11/12/14 03:07

    HAHAHA, Thế này thì tổ cha thằng bắt Bọ củng phải chùng tay. Xin cho phép tui cuổm bài này về cho các đồng chí đọc...

    Trả lờiXóa