Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




ĐẤT ĐAI LÀ VŨNG LẦY CỦA ĐẢNG

T.Hiền.An
3-4-2012
Nhớ về tiếng nổ 5/1 trên  đầm ông Vươn



Hình bên: Từ cống Rục, Tiên Lãng - tiếng nổ Đoàn Văn Vươn rung chuyển cả nước.

Thời gian vừa qua cả nước xôn xao theo dõi sự kiện người nông dân trí thức Đoàn văn Vươn chống trả lực lượng cưỡng chế đất đai trái pháp luật, trái đạo lý, bằng mìn tự chế và súng hoa cải. Kết quả:sáu người bị thương gồm bộ đội và công an của đoàn cưỡng chế. Ngôi nhà của gia đình ông Vươn bị phá hủy hoàn toàn, hai anh em ông Vươn cùng hai người khác bị bắt, hai người vợ của ông Vươn và ông Qúy được tại ngoại hầu tra.
Báo chí vào cuộc đưa tin, phân tích, mổ xẻ, đúng sai. Dưới áp lực của dư luận cả nước, các quan chức địa phương huyện Tiên Lãng đưa các bằng chứng biện minh (ngụy biện thì đúng hơn) cho các hành động của mình là đúng pháp luật.Thậm chí một ông quan công an cấp trưởng của thành phố Hải Phòng chỉ huy vụ cưỡng chế này còn ca ngợi “thành tích” trấn áp trái pháp luật như là một chiến công hiển hách, mưu trí, dũng cảm, mà kẻ địch ở đây chỉ là một người nông dân. Theo nguyên văn lời ông ta nói là việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả”. Nhưng tội nghiệp thay, từng ngày trôi qua báo chí phanh phui sự việc theo chiều hướng bất lợi cho các quan chức địa phương huyện Tiên Lãng. Thế là cái khí thế " hùng hục tiến công" của các quan lại huyện Tiên Lãng, từ thế chủ động tấn công chuyển sang thế chống đỡ, rồi xuội lơ. Hàng xóm láng giềng gần nhà ông Vươn cùng những hộ dân khác đang có khiếu kiện đất đai như ông Vươn đòi công lý, phải trái trắng đen cần rõ ràng, vì họ cũng là nạn nhân của một âm mưu có tổ chức của hệ thống quan lại địa phương. Muốn công lý ư? Công lý đây! Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện,vừa là tư cách của một vị thủ tướng,vừa là đại biểu quốc hội thành Hải Phòng, giải quyết vụ việc trên tinh thần báo cáo kết luận của ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng. Bên trong hội trường, không biết cuộc họp diễn ra với bầu không khí căng thẳng đến cỡ nào. Còn bên ngoài xã hội dư luận quan tâm đến vụ việc ngày càng tăng thêm. Báo chí lề Đảng máy in chạy hết công suất để kịp ra báo phát hành. Báo chí lề dân cũng không kém phần sôi động, đăng các bài viết cũng như ý kiến bạn đọc về vấn đề này trên các trang web, cùng các trang mạng xã hội...
Sau cuộc họp của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng với tập đoàn quan lại địa phương thành phố Hải Phòng, cuối cùng thì việc gì đến cũng phải đến. Quan chức cầm đầu thành phố Hải Phòng đưa ra quyết định: tạm đình chỉ chức chủ tịch và phó chủ tịch hai ông: Lê văn Hiền và Nguyễn văn Khanh trong 15 ngày để làm kiểm điểm "thành tích" sai phạm của mình Về mặt đảng cũng đình chỉ chức vụ phó bí thư huyện ủy của ông Lê văn Hiền.Thủ tướng CS khẳng định chính quyền huyện và xã sở tại sai hoàn toàn,trong đó có phần tắc trách của thành ủy và chính quyền thành phố Hải Phòng. Kết thúc phần xử lý anh em đồng chí, thủ tướng CS cũng không quên ra lệnh cho đàn em mau chóng đưa những tên dân đen, dám dùng quyền tự vệ chính đáng của mình chống lại uy quyền và sức mạnh bạo lực của Đảng ra xét xử nghiêm minh, để có tính cách răn đe những vụ tương tự có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, và bất cứ tỉnh nào, sẽ là nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Sáu người trong gia đình ông Vươn sắp tới đây sẽ phải đối diện với những mức án tù do tòa án CS đưa ra quy kết họ hai tội danh: "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ". Tuy ông thủ tướng CS có nhắc đến tình tiết giảm nhẹ cho những người này là do những quyết định cưỡng chế đất đai trái pháp luật của huyện Tiên Lãng đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Nhưng ở đây mọi người phải hiểu rằng sống dưới chế độ CS toàn trị không ai có quyền thách thức quyền lực của đảng, cho dù đó là quyền tự vệ chính đáng đối với một sự việc bất công, sai trái do chế độ mang lại. Công lý của CS là như thế. Từ khi họ nắm được chính quyền đến nay,sử dụng công cụ bạo lực để đán áp dân chúng là nghề của họ. Đối với họ thà bắt oan chứ không bỏ sót, đã bắt được ai thì phải ghép tội kết án cho bằng được bất kể đúng sai, nhất là đối với những người bất tuân phục chế độ của họ.



Vì ai vườn, đầm, nhà cửa của gia dinh Đoàn Văn Vươn phút chốc tan hoang
Qua vụ ông Vươn, đặt giả sử cái ngày mà hằng trăm công an, bộ đội đến cưỡng chế nhà ông Vươn với tất cả công cụ trấn áp nào súng ống, dùi cui, chó săn, áo giáp, bình chữa cháy, xe ủi .v..v...mà ông Vươn vì khiếp sợ, vội vàng cùng gia đình ngoan ngoãn chấp hành lệnh cưỡng chế, thu dọn đồ đạc, tay bị tay gậy khăn gói ra đi theo ý đảng (cướp) mà đại diện đảng ở đây là đồng chí Lê văn Hiền.Có lẽ nơi ông Vươn đến sẽ là vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội và sẽ được kết nạp là thành viên mới của khối dân oan mất đất. Rồi ông Vươn phải học cho được kỹ năng viết đơn đòi lại nhà đất, mà phải viết nhiều loại đơn, viết đi viết lại nhiều lần, số lượng đơn không tính bằng tờ, mà bằng ký lô, rất nhiều ký lô là đằng khác.Ông Vươn sẽ được người đồng cảnh ngộ chỉ dẫn cho biết đưa đơn thưa bẩm trình báo với ông quan to này, bà phủ lớn kia. Rồi còn phải học cách săn đầu đón đuôi, cửa trước cửa sau các ngôi biệt thự sang trọng, là nơi ở của các ông tự xưng mình là đầy tớ NHÂN DÂN (không biết có phải là ĐẦY TỚ hay là ĐÀY DÂN). Khi nào thấy cổng của những ngôi biệt thự này mở ra, thấy xe hơi sang trọng của các vị "đầy tớ" nhân dân tai to bụng mỡ ngồi trong đó thì phải nhanh chóng chặn đầu xe dâng đơn kêu oan, thậm chí còn phải nằm lăn ra đường chặn ngang đầu xe gây áp lực để được nhận đơn. Rồi ông Vươn còn phải tập đức tính KIÊN NHẪN để biết chờ đợi. Thời gian thì không chờ đợi ai, nhưng ông Vươn phải biết học cách đợi thời gian. Vì thời gian sẽ làm cho ông trở thành con người được viết vào Lịch sử dân oan khiếu kiện dưới triều đại CS. Ông Vươn sẽ còn phải học nhiều lắm các kỹ năng khiếu kiện thành thục thì mới trở thành một dân oan khiếu kiện chuyên nghiệp. Đảng CS sẽ rất vui mừng nếu ông thực hiện đúng cái gọi là trình tự pháp luật (rừng) của họ. Nếu chờ đợi theo đúng trình tự giải quyết đơn của họ, thì hồ sơ khiếu kiện của ông Vươn sẽ có số thứ tự từ sáu con số trở lên.Ông bà mình có câu:"để lâu cứt trâu hóa bùn", thì với mấy chục mẫu đầm tôm của ông Vươn nếu có được giải quyết thì có lẽ ông cũng đã ra người thiên cổ.

Cũng trong cái ngày định mệnh ấy, khi ông Vươn đi rồi, thì lực lượng cưỡng chế sẽ thở phào nhẹ nhõm, vì không gặp phải bất cứ một sự cản trở hay kháng cự nào, vụ cưỡng chế thành công tốt đẹp.Tay chỉ huy vụ cưỡng chế sẽ điện thoại báo ngay cho huyện quan Tiên Lãng thông báo với một nụ cười đầy mãn nguyện, với cặp mắt ánh lên niềm vui sướng, vì trong đầu hắn đang nghĩ đến một bao thư dầy cộm được thưởng công, hay một thỏa thuận lợi ích nào đó mà hắn đươc hưởng trong tương lai (biết đâu là gia đình bà con hắn được thuê lại cái đầm tôm của gia đình ông Vươn cũng không chừng).Phần quan huyện cũng vui mừng không kém vì đạt được mục đích đề ra. Quan huyện điện thoại cho anh BA, anh TƯ nào đó, hoặc các cụ như: cụ ĐỀU, cụ THẾ,cụ CẢ ở trong một cái bộ rất quyền lực là "BỘ CHÍNH EM" là nơi xuất phát nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thảm trạng đau thương cho dân tộc Việt Nam ngày hôm nay. Quan huyện sẽ gọi điện thoại tiếp đến một nhà hàng khách sạn năm sao nào đó để đặt tiệc khao quân mừng thắng lợi, cùng chiến lợi phẩm mới thu được của một nạn nhân. Sẽ có những em chân dài tới nách phục vụ các quan lớn từ A tới Z, rượu phun như suối, bia khui thả dàn, rồi các món cao lương mỹ vị dâng lên cho các quan lớn thưởng thức. Còn ở một góc tối nào đó gia đình ông Vươn đang phải cơm muối dưa cà, giấy dầu che mưa, sống kiếp không nhà.

Nhưng ông Vươn đã chọn cách khác. Ông không chọn cách gia nhập khối dân oan vì đã trở nên quá đông đúc.Ông sợ mình sẽ lọt thỏm vào dòng người dân oan khiếu kiện đó.Trừ những người dân oan khiếu kiện ra, thì sẽ không ai biết cái tên ông Đoàn văn Vươn là ai. Ông đã chọn một lối đi khác tựa như bản tính can trường đời lính, tính mạo hiểm, dám nghĩ dám làm của ông trong thời bình, đó là sống xứng đáng cho phẩm giá LÀM NGƯỜI của mình, không can tâm làm con giun cho bạo quyền CS giày xéo. Chính những hành động của ông Vươn đã làm cho bạo quyền CS run sợ. CSVN liên tưởng ngay đến cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tuy-ni-di khởi phát lên từ một cuộc tự thiêu của người thanh niên bán hàng rong trên đường phố, dẫn đến chấm dứt một chế độ độc tài ở quốc gia này.
Không những thế nó còn kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt những nước độc tài khác trong khu vực. CSVN  lo sợ cũng đúng. Với những gì họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam suốt từ khi HCM du nhập cái chủ thuyết CS ngoại lai vong bản vào nước ta cho đến nay, đã gây ra biết bao tội ác, oan khiên cho dân Việt. Bao cái chết thảm thương, bao cuộc ly tán, bao vụ cướp đất cướp nhà, cướp tài sản của đồng bào, bao nhiêu vụ bắt bớ giam cầm những người yêu nước thậm chí còn thủ tiêu họ. Tội ác CS chất chồng như núi, chẳng bút mực nào tả xiết, chẳng có con sông hay đại dương nào có thể gột rửa được. CSVN sẽ phải chịu sự nguyền rủa ngàn đời của dân tộc Việt Nam, "ngàn năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia niệng vẫn còn trơ trơ". Đảng CSVN lo sợ, bộ Chính trị CSVN lo sợ, vì chỉ nói riêng về vấn đề đất đai thôi nhà cầm quyền CSVN đã trục lợi và sống trên lung người dân từ khi họ mở cửa ra với thế giới bên ngoài qua mỹ từ "đổi mới". Suốt từ đó đến nay họ thao túng, trục lợi từ đất đai, bằng những luật lệ có lợi cho kẻ cầm quyền, và đẩy thiệt hại lên đầu dân. Họ hình thành một đường dây khép kín từ trung ương đến địa phương chuyên toan tính, toa rập với nhau để cướp đất của dân đội lốt các dự án,công trình xây dựng ,v...v... CSVN đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch đất đai, các dự án, đền bù cho dân với giá rẻ mạt, đuổi dân đi,sau đó xây dựng công trinh và bán hoặc cho thuê lại với giá cao gấp trăm lần giá đền bù. Số lợi nhuận kếch sù này được chia chác theo một cách thức đã ngầm được quy định. Chính vì lợi nhuận thu được quá lớn, quá hấp dẫn, nên chúng ta không lạ gì khi thấy địa phương nào cũng muốn được xây dựng thật nhiều công trình: bến cảng, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất, quy hoạch khu dân cư...Và càng đầu tư, càng quy hoạch nhiều chừng nào, thì số lượng dân oan khiếu kiện cũng tăng lên tương ứng.

Khi mà kinh tế Việt Nam xuống dốc theo sự khủng hoảng của kinh tế toàn cầu,đầu tư cũng như viện trợ nước ngoài giảm,thâm hụt mậu dịch tăng,nợ công tăng,tham nhũng lan tran đến mọi ngõ ngách của bộ máy công quyền, cộng với tài điều hành kinh tế (hay kinh thế) của đỉnh cao trí tuệ CSVN, những bất ổn xã hội tiềm ẩn tích tụ từ lâu có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vụ Cống Rộc Tiên Lãng mới chỉ là phát súng dạo đầu cảnh cáo chế độ CSVN.,bởi xét cho cùng thì vụ việc xẩy ra cho gia đình ông Vươn chỉ là sự lập lại tấn tuồng mà CSVN đã viết kịch bản từ rất lâu, và đã trình diễn thành công cả hằng chục năm nay.Nhưng như dân gian thường nói "bạo phát thì bạo tàn" nôm na là lên càng nhanh thì lúc xuống cũng như thế, khi các thuận lợi về kinh tế và đầu tư không còn nữa, thâm thủng ngân sách trầm trọng, miếng bánh lợi nhuận bổng lộc ngày càng bé đi, thì việc tranh giành lợi ích giữa các nhóm trong guồng máy cai trị của chế độ CS sẽ tăng lên, đấu đá tranh giành giũa địa phương với địa phương, và địa phương với trung ương đương nhiên phải xẩy ra. Hiện nay có dấu hiệu trung ương xiết chặt ngân sách cấp cho địa phương,nhưng khoản đóng góp cho ngân sách quốc gia không giảm, trong khi địa phương có nhu cầu chi tiêu rất lớn, do ăn quen mà nhịn thì không quen, dẫn đến việc các quan chức địa phương phải tự bươn chải bằng cách tìm kiếm xem ở đâu trong địa phương mình còn có thể kiếm chác lợi lộc được. Trên danh nghĩa là tìm kiếm ngân sách cho địa phương, nhưng thực chất phần đóng góp địa phương thì ít, mà bỏ túi riêng và nuôi bộ máy cai trị đàn áp thì nhiều, đó là chưa kể phải cống nạp cho cấp trên để xin được chữ ký dấu mộc để hợp pháp hóa giấy tờ trong lúc hành sự.Vụ việc tại Tiên Lãng cũng đi theo trinh tự này, chúng ta thấy rõ sự việc này qua cách xử lý các quan chức sai phạm của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng.
Tình nghĩa đồng bào chia xẻ trong cơn hoạn nạn

Sau tiếng súng hoa cải và mìn tự tạo nổ vang, tiếng vang của nó không còn giới hạn ở xã Vinh Quang mà đã lan ra cả nước,vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia đến với mấy triệu đồng bào ở hải ngoại. Sự cộng hưởng trong ngoài đã tạo nên sức ép rất lớn về mặt công lý và kể cả pháp lý đối với vụ việc này. Đâu đó ở trong nước có những tiếng nói yêu cầu sửa luật đất đai,.Mà sửa luật đất đai theo hướng nào trong khi Hiến pháp lại quy định ở điều 17 đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Nghe qua thì thấy vui tai, nhưng nghe kỹ lại thì người dân chẳng sở hữu gì cả, mà người quản lý mới thật sự là người chủ đất, họ nắm thủ tục hành chính, kê khai đo vẽ, được quyền cấp phát hoặc thu hồi nhân danh nhà nước, luật lệ đều nằm trong tay họ cả. Vậy thì thử hỏi ai mới là người sở hữu đất đai thật sự? Nếu có ai đó sửa lại thành "đất đai thuộc sở hữu của TOÀN ĐẢNG" thì cũng không ngoa chút nào. Cho nên chừng nào mà chưa cho nhân dân có quyền tư hữu về đất đai thật sự, thì chừng đó những tiếng súng hoa cải và mìn tự chế như của ông Đoàn văn Vươn chắc chắn sẽ vẫn còn nổ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét