Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI, TOÀN TRỊ VỚI BÁO CHÍ TỰ DO VÀ TỰ DO NGÔN LUẬN

Phạm Thành - Trí Nhân Media
50 ngàn người biểu tình chống 
chính phủ quân sự ở Ai Cập
Nhà nước độc tài, toàn trị nào cũng đều không có tự do báo chí và tự do ngôn luận. Vì sao vậy? Vì họ muốn tồn tại mãi mãi. Và để tồn tại mãi mãi, họ phải tìm cách che đậy sự thật về họ. Và muốn che đậy sự thật, điều cốt yếu là họ phải bưng bít thông tin, tìm cách bịt mồm nhân dân lại.

Để thực hiện điều này, một mặt họ tổ chức một hệ thống, một lực lượng của họ chuyên hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Họ huấn luyện về tư tưởng và cấp tiền nuôi lực lượng này và áp dụng kỷ luật sắt đối với lực lượng này.
Thứ hai là cấm ngặt nhân dân không được tự do báo chí và tự do ngôn luận.
Thứ ba là nhất định phải quây dân lại bằng cách buộc họ vào một tổ chức, một cái chuồng nào đấy.
Thứ tư là biến cảnh sát, quân đội, an ninh, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thành những tổ chức trấn áp không thương tiếc nhân dân – những người muốn có tự do báo chí và tự do ngôn luận.

Nhất nhất phải như vậy. Họ tự hiểu rằng, buông “vũ khí” báo chí và tự do ngôn luận, đồng nghĩa với việc họ tự nguyện ra pháp trường.
Tại sao nhà nước độc tài, toàn trị phải cấm ngặt nghèo báo chí và tự do ngôn luận như vậy?
Vì thực chất nhà nước độc tài tòan trị là nhà nước phản động và ngày một tha hóa phản động hơn, luôn tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển tiến bộ của của xã hội, của con người.
Họ là một nhà nước phản dân chủ, hại dân, bán nước – Hành dân, trị dân là chính.
Họ là một nhà nước lấy áp bức, bóc lột, cướp bóc làm cứu cánh cho sự tồn tại và ngày một quyết liệt, dã man hơn.
Họ là một nhà nước quân chủ trá hình, cha truyền con nối vào hùa với nhau hình thành các nhóm lợi ích, tạo điều kiện cho quan quyền tham ô, tham nhũng ngày một khốc kiệt hơn; nó song hành với bần cùng hóa người lao động ngày một tàn bạo hơn.
Họ là một nhà nước chuyện trị lừa dối dân, nói một đằng làm một nẻo.
Họ là một nhà nước mà pháp luật định ra chí nhằm báo vệ và cũng cố quyền và lợi ích của họ.
Họ là một nhà nước hèn với giặc, ác với dân, coi rẻ đất nước, coi thường dân tộc, luôn mang khát vọng ngu dân, chia dân ra để trị.

Dân Tây Tạng biểu tình chống chính 
phủ Trung Quốc
Bất kỳ một nhà nước độc tài, tòan trị nào cũng có những đặc điểm này và đó là bản chất của nhà nước độc tài toàn trị đó.
Tại sao nhà nước độc tài, toàn trị lại sợ báo chí tự do và tự do ngôn luận?
Vì báo chí được tự do sẽ phơi bày “bộ mặt” phản động, lưu manh, vô đạo đức, vô văn hóa của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự đểu cáng lừa dân, nói một đằng làm một nẻo của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự tha hóa về nhân cách, đạo đức ngày một ghê tởm của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự bóc lột dã man, trấn áp dân tàn bạo của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự ăn chơi trác tác, tham lam vô độ của những quan chức của nhà nước độc tài toàn trị ấy;
Phơi bày sự lừa dối nhân dân của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự hàn hạ, bỉ ối, hèn với giặc, ác với dân, bán nước cầu vinh của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày những chính sách thâm độc ngu dân để dễ bề cai trị, dễ bề cướp bóc, dễ bề thống trị của nhà nước độc tài, toàn trị ấy;
Phơi bày sự độc ác, coi mạng người như cỏ rác của nhà nước độc tài, toàn trị ấy.

Chính vì sự phơi bày này mà nhân dân hiểu rõ nhà nước ấy là của ai, nhân dân thực chất là gì trong cái nhà nước độc tài, toàn trị ấy.
Cũng chính từ sự hiểu biết này mà nhân dân sẽ vùng lên lật đổ nhà nước độc tài, toàn trị ấy.
Đó là lý do các để các nhà nước độc tài, toàn trị không muốn có báo chí tự do và tự do ngôn luận.
Xu thế không thể cưỡng lại.
Chế độ độc tài, toàn trị muốn là một chuyện, còn có duy trì cái muốn đó được hay không lại là chuyện khác.
Thực tế:
Chế độ quân chủ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, nhưng đã bị lật đổ chỉ trong một thời gian ngắn và đến nay không còn sót lại một chế độ phong kiến nào trên quy mô toàn thế giới, đã là một bài học lịch sử.
Chế độ độc tài Nam Phi, sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa vào những năm 90 của thế kỷ trước cũng chỉ diễn ra có vài năm, cũng là bài học lịch sử hiện hữu nhãn tiền.

Tổng thống độc tài Gadafi cùng 
đường chui vào ống cống và bị 
bắn chết thật thảm thương
Gần đây nhất, chế độ độc tài ở Libi, Ai cập cũng vừa mới bị nhân dân vùng lên lật đổ, đang còn là bài họ thực tế nóng bỏng.
Nhà nước độc tài, toàn trị bị lật đổ, số phận của những kẻ cầm đầu thường có kết cục giống nhau
Hitler(Quốc trưởng Đức Quốc xã) bị tan thấy trong hầm lò, Mussolini (Thủ tướng nước Ý) , Ceausescu (Nhà độc tài Cộng sản Rumania), Saddam Hussein (Tổng thống Iraq) đều bị xử tử, Muammar Gaddafi (Tổng thống Libia) cũng phải chui xuống cống mà chết, Mubarar (Tổng thống Ai cập) hiện đang chờ sự phán quyết, khó mà thoát án tử hình.

Ceaucescu nhà độc tài cộng sản 
Rumania bị dân  bắn chết tại chỗ,
 tang thương cũng không kém.
Những tên chó săn khát máu của nhà nước độc tài, toàn trị có nhiều nợ máu với nhân dân cũng cùng chịu chung số phận với kẻ độc tài. Mới hôm 14/03/2012, 4 cựu dân quân và một cựu quân nhân tại Guatemala đã phải ra tòa về một vụ thảm sát thổ dân vào năm 1982, thời chế độ độc tài của tướng Efrain Rios Montt. Cùng thời điểm, tại Brazil, một cựu đại tá cũng bị truy tố với tội bắt cóc các nhân vật đối lập thời chế độ độc tài quân sự tại nước này từ những năm: 1964-1985.

Đó là chuyện “ Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt” cho bất kỳ một tổ chức, một cá nhân nào bất chấp tất cả chỉ để nhằm duy trì nhà nước độc tài.
Những nhà nước độc tài, toàn trị còn sót lại trên thế giới hãy lo ngay cái thân của mình đi; hãy biết “Quay đầu là bờ” đi khi còn chưa muộn. Vì rằng, con người dù kém cỏi đến đâu, nhất định không bao giờ, không thể là con cừu. Ngay từ thuở xa xưa, khi sự hiểu biết của con người còn hạn chế, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, mỗi dân tộc sống ở một khoảnh độc lập, thông tin còn thô sơ, việc đi lại còn bị thiên nhiên ngăn trở, vân vân, ấy thế mà các chế độ độc tài, toàn trị vẫn bị nhân dân vùng lên cuốn phăng chúng đi như cuốn một miếng rẻ rách.

Nhân dân Syria biểu tình đòi dân chủ
Ngày này thế giới đã văn minh hơn xưa nhiều lắm, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ chưa từng có, con người đã có khả năng hiểu các vì sao; thông tin kết nối đến muôn nhà, sự hiểu biết về quyền làm người của mỗi người đang cháy bùng như lửa, đã là yếu tố đủ mạnh để tạo nên bước ngoặt lịch sử cho bất kỳ một dân tộc nào; các nhà nước văn minh, phát triển, các lực lượng tiến bộ, các tổ chức đấu tranh cho quyền con người ngày càng đông đảo, luôn cận kề trong một thế giới phẳng, đã và đang lớn mạnh hơn lúc nào hết, tất cả đã và đang trở thành lực lượng chính trực tiếp và gián tiếp tham gia vào công cuộc lật đổ những chế độ độc tài, tòan trị còn rơi rớt lại trên phần còn lại của thế giới.

Đó là thực tế và cũng là lý do để các nhà nước độc tài, toàn trị dù có tàn bạo đến mấy, giỏi lừa đến mấy cũng đã như cây mục nát khó có thể đứng vững được.
Thời gian hẳn là không còn dài. Và sự dài ngắn phụ thuộc vào tự do báo chí và tự do ngôn luận của mỗi nước, mỗi khu vực.

Phạm Thành 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét