Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




SỰ KHÔN NGOAN BẢN LĨNH VÀ NIỀM TIN LÀ NHỮNG CÁI CẦN PHẢI CÓ CỦA NGƯỜI TRANH ĐẤU

Kami (TTHN)
“Hãy nhìn tấm gương bất khuất kiên trung của các nữ anh thư Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân và đặc biệt là Đỗ Thị Minh Hạnh… và tự hỏi tại sao họ, những người phụ nữ yếu đuối, bé bỏng về thể xác nhưng ý chí và tính kiên cường của họ khiến nhiều người mến mộ và khâm phục họ”

Mỗi người đều có quan điểm sống và làm việc riêng cho cá nhân mình, tôi cũng như vậy slogan của tôi là “Tôi quan tâm đến chính trị nhưng không tham gia, bởi dù thay chính quyền hiện tại bằng chính quyền khác đi chăng nữa tôi cũng xin giữ vai trò người phản biện”. Điều đó để khẳng định tôi là một blogger viết dưới góc độ của một người phản biện xã hội, với mục đích duy nhất là vì sự tốt đẹp của một xã hội Việt nam hiện tại cũng như trong tương lai.

Có lẽ vì cái quan điểm “quái gở” của mình, mà tôi liên tục bị các còm sĩ trên mạng cả hai phe, phe ủng hộ đảng CSVN và phe chống cộng cho chuyển ngành tới hàng trăm lượt. Nghĩa là bài viết nào của tôi cổ vũ cho tự do dân chủ thì bên này bảo tôi là phản động, còn bên kia thì khen hay có người bảo tôi là nhà rân chủ. Nhưng chỉ sáng hôm sau, nếu có một bài viết của tôi đả phá hiện tượng chống cộng cực đoan, hay các hành vi thiếu văn hóa, vô liêm sỉ của mấy nhân vật “yêu nước” thì gió lập tức đổi chiều, ngược lại 180 độ. Họ bảo tôi là CAM, là cộng sản… phá hoại phong trào của họ. Do tôi không có điều kiện sống ở hải ngoại nên không biết các bác ở bển sợ cái danh cộng sản tới cỡ nào, nhưng tôi thầm đoán thì chắc cái danh cộng sản ở bển nó cũng đáng sợ như tụi tôi ở trong nước bị ai đó gán cho cái danh chiến sĩ dân chủ. Khi ấy thì chắc chắn là chết, bởi vì chính quyền sẽ tạo điều kiện cho mình … hết đường sống.

Do vậy xin nhắc lại, những ai bảo tôi là cộng sản, là Phạm Xuân Ẩn hay là Cam quýt… thì tôi không những không trách họ mà thành tâm cảm ơn họ nhiều nhiều lắm. Bởi có lẽ họ bảo tôi là cộng sản nên tôi được an toàn hơn, vì ngoài việc phương châm của tôi là học tập gương anh hùng Núp, hèn và không dám lộ diện. Hơn nữa tôi chỉ viết trên tinh thần tôn trọng sự thật, lẽ phải… nghĩa là nói đúng trên tinh thần không thiên lệch vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội Việt nam, nên chắc chính quyền họ chả buồn quan tâm. Do vậy vì sự an toàn của cá nhân, tôi xin đề nghị và mong các bác chống cộng cứ bảo tôi là Cam, là cộng sản nằm vùng luôn luôn nhé.

Sở dĩ phải rào trước đón sau như vậy vì hôm nay trên trang facebook vô tình tôi bắt gặp hai bức hình của hai người phụ nữ nổi tiếng, ở hai thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng có một điểm chung là họ là những người chống lại nhà cầm quyền và cùng bị bắt giữ giam cầm. Đáng chú ý là khí phách của hai người phụ nữ này khác nhau một trời một vực.

Bà Võ Thị Thắng (trái) và Bà Bùi Thị Minh Hằng (phải)
                          Người thứ nhất là bà Võ Thị Thắng, là cựu nữ sinh Gia Long một chiến sĩ biệt động thành Sài gòn – Gia định, bị bắt và bị Tòa án Quân sự Sài gòn năm 1968 tuyên án bản án 20 năm tù khổ sai. Do tham gia một vụ ám sát hụt một nhân viên công lực của chính quyền VNCH bị truy tố với các tội danh “phản nghịch”, “phá rối trị an” và “cố sát”. Bà nổi tiếng vì khí phách gan dạ, kiên cường của con cháu bà Trưng bà Triệu. Trước tòa, khi nghe vị Chánh tòa tuyên án bản án khắc nghiệt 20 năm tù khổ sai, bà đã thản nhiên hỏi lại viên Chánh án rằng “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi hay không?” và cùng với tấm ảnh khuôn mặt một người tù nhân phụ nữ với nụ cười kiêu hãnh bất khuất do một phóng viên Nhật bản ghi lại và đã đi vào lịch sử với tựa đề “Nụ cười chiến thắng”. Và quả nhiên, năm 1973 sau 5 năm bị cầm tù bà Võ Thị Thắng đã được trả tự do trong việc trao đổi tù binh theo tinh thần Hiệp định Paris, đồng thời sau 2 năm nữa thì chế độ VNCH sụp đổ. Sau này bà Võ Thị Thắng từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và là phu nhân của ông Luật sư Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Còn người đàn bà thứ hai là bà Bùi Thị Minh Hằng, người phụ nữ mới nổi lên được mệnh danh là nữ tướng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong năm 2011 vừa qua. Vào thời gian ấy bà Bùi Thị Minh Hằng mới xuất hiện và đã nổi lên như một biểu tình viên nhiệt huyết, dũng cảm sẵn sàng thách thức và đối đầu với bộ máy an ninh, cảnh sát của chính quyền theo lối nói của người bình thường và là một người phụ nữ rất gấu theo cách gọi của nhóm người tự nhận là dân “xã hội”. Không chỉ thế bà Bùi Thị Minh Hằng còn được các bạn bè và những người yêu mến bà vinh danh là người phụ nữ của năm (Lady of the Year). Chuyện yêu ai, quý ai, hay đề cử bình chọn ai là chuyện quan điểm và cách nhìn nhận của mỗi người, tôi xin không có ý kiến. Tuy nhiên hẳn các bạn đọc vẫn nhớ tới bài viết của tôi với tựa đề “Nên hiểu, biết và giữ gìn những điều là ” Luân thường, đạo lý”, với mong muốn nhắc nhở mọi người nói chung và bà Bùi Thị Minh Hằng nói riêng nên có cánh hành xử đúng mức, có văn hóa trong bất kỳ trường hợp hay tình huống nào khi tham gia biểu tình. Tất cả không ngoài mục đích bảo vệ hình ảnh của những người yêu nước nói chung và các nhà bất đồng chính kiến nói riêng trong mắt của quần chúng nhân dân.

Nhớ lại sau bài viết ấy của tôi, dư luận trên mạng cũng phản ứng rất dữ dội và bất bình, họ cho rằng hành xử của bà Hằng trong  clip video là do trong bối cảnh quá bức xúc, quá sợ hãi buộc phải làm như vậy. Họ bảo tôi “Lính tráng thì phải thoáng” đừng chấp nhặt, khi đó tôi không tin mà chỉ nghĩ bà Bùi Thị Minh Hằng quá “gấu” (dũng cảm) không hề biết sợ, còn hành động chửi bới đó chỉ là thói quen mà người không biết, không hiểu từ liêm sỉ thường phạm phải ở chốn đông người. Rồi gần đây trên mạng xuất hiện các hình ảnh đầu tiên của bà Bùi Thị Minh Hằng sau 03 tháng khi bà Bùi Thị Minh Hằng bị chính quyền thành phố Hà nội cưỡng bức đưa đi cải tạo tại Cơ sở Giáo dục Thanh Hà, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 24 tháng. Nếu so sánh bản lĩnh của bà Bùi Thị Minh Hằng và bà Võ Thị Thắng qua hai tấm hình thì thật thất vọng, một người cộng sản bị Tòa tuyên án 20 năm khổ sai mà vẫn tươi cười ngạo nghễ, còn hỏi lại Tòa “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi hay không?”. Ngược lại một bên người yêu nước bà Bùi Thị Minh Hằng một biểu tình viên nhiệt huyết, dũng cảm sẵn sàng thách thức và đối đầu với bộ máy an ninh, cảnh sát của chính quyền trong các cuộc biểu tình chống Trung quốc, chỉ với thời gian cải tạo 02 năm đã khóc lóc và tỏ thái độ bất lực với cuộc đời với chính bản thân mình vậy hay sao?

Sự khác biệt về thái độ giữa hai người phụ nữ nói trên chỉ có thể giải thích bằng sự bản lĩnh trong mỗi con người nói riêng và lập trường tư tưởng của họ nói chung. Không biết bà Võ Thi Thắng trước lúc bị bắt có hung hăng, hùng hổ như bà Bùi Thị Minh Hằng hay không, nhưng một điều chắc chắn khi ấy bà Võ Thị Thắng có một niềm tin vào chân lý, vào mục đích và con đường mà bà theo đuổi. Còn bà Bùi Thị Minh Hằng thì rõ ràng không có những thứ mà một người chấp nhận dấn thân cho một lý tưởng phải có. Vừa mới mấy tháng trước ai cũng nghĩ sự dũng cảm tuyệt vời của bà gắn liền với sự có bản lĩnh của một người yêu nước. Vì lẽ đời dám làm thì phải dám chịu, dám biểu lộ lòng yêu nước trong chế độ độc tài toàn trị thì cũng phải dám chấp nhận, nó là lẽ thường như người ta thường nói “Đi bộ đội phải chấp nhận làm thương binh”. Có lẽ vì vậy mà mấy biểu tình viên yêu nước bị công an bắt với mục đích chỉ để dọa và khủng bố tinh thần, khi được trả tự do thì khóc hu hu, rồi lại viết hồi ký không kém gì ngày xưa ông Nguyễn Đức Thuận bịa ra viết hồi ký Bất khuất.

Hãy nhìn tấm gương bất khuất kiên trung của các nữ anh thư Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân và đặc biệt là Đỗ Thị Minh Hạnh… và tự hỏi tại sao họ, những người phụ nữ yếu đuối, bé bỏng về thể xác nhưng ý chí và tính kiên cường của họ khiến nhiều người mến mộ và khâm phục họ. Câu trả lời cũng vì họ có một niềm tin vào chân lý, vào mục đích và con đường mà họ đã theo đuổi, họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống với lý tưởng của họ.

Bà Bùi Thị Minh Hằng thăm gia biểu tình 
chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 14.8.2011
                                  Bà Bùi Thị Minh Hằng giờ đang ở trong trại ví như người bị đánh ngã, như cây đã đổ. Đạo làm người không cho phép chúng ta bước qua cây đã đổ, đánh người đã ngã xuống, mà bài viết này của tôi chỉ nhằm để nhắc những người còn ở bên ngoài nói chung và bạn bè của bà Bùi Thị Minh Hằng nói riêng. Đó là tình bạn bè, sự thương yêu đùm bọc chia sẻ với bà Bùi Thị Minh Hằng và cháu Nhân con trai bà Hằng là sự cần thiết không thể thiếu được, vì bạn khi hoạn nạn phải có nhau là luân lý, là đạo đức sống của người Việt nam. Nhưng những việc đó có cần ầm ĩ, um sùm nhằm tạo sự chú ý của dư luận xã hội như các bạn đã làm hay không? Để rồi lọt ra những tấm hình như trên phỏng có ích gì?  Cũng như bữa tiệc nhân ngày 08.3 vừa rồi của họ cũng thế, công bố trước để làm gì, và xin hỏi làm như thế (thông báo trước) nó có ích lợi gì? Để trêu tức chính quyền hay sao?

Quan trọng hơn là có phải vì say sưa với các lời tung hô, các danh hiệu vinh danh mà một số người đã không lường hết hậu quả dành cho những ai thiếu tỉnh táo, say mê với tên tuổi danh vọng hão để rồi bà Bùi Thị Minh Hằng đã có hành động quá trớn. Họ muốn dùng bà Hằng để trêu tức chính quyền, để rồi khi chính quyền bị chọc tức thì họ sẽ dùng luật rừng để xử, theo kiểu chúng tao bắt giữ không xét xử xem chúng mày kiện ai? Và bà Bùi Thị Minh Hằng khi ấy tự nhiên trở thành vật tế thần.

Người Việt mình có thói xấu là háo danh và dễ bị kích động dẫn đến lãng phí nhân lực của phong trào tranh đấu một cách không cần thiết. Làm gì xin cũng nên tính đến hiệu quả của việc mình làm và so sánh sự thiệt hơn. Nếu như bà Bùi Thị Minh Hằng cũng chỉ tham gia biểu tình bình thường như những người khác, biết tiến, biết thoái cho phù hợp thì chắc hôm nay bà vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài đời để làm cái gai chọc vào mắt chính quyền. Nếu thích chọc tức một cách cực đoan hơn thì thiếu gì cách thú vị hơn, ví dụ chơi trò hù dọa, ú tim. Chỉ một cái túi xách du lịch vừa phải trong có ít quần áo, vài thứ lặt vặt và một chiếc đồng hồ báo thức để trong một cái hộp giấy, và khi cái túi xách có tiếng tíc tắc đều đều phát ra từ bên trong được mang đến chỗ đông người rồi vô tình “bỏ quên”, xem nó có hiệu quả hơn cái hành động mang khẩu hiệu “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình!” ra đứng ở Nhà thờ Đức Bá – Sài gòn của bà Bùi Thị Minh Hằng hay không? Ai không tin thì hãy thử xem sẽ biết hậu quả của trò chơi vô thưởng vô phạt này tới cỡ nào? Chắc chắn dân chúng sẽ sợ hãi hoảng loạn , chính quyền sẽ đau đầu, mà dẫu có biết thì cũng chả có lý do gì để xử lý người bỏ quên đồ đạc.

Việc vận động cho một xã hội dân sự như một số người đang làm là bước đầu tiến tới đa nguyên về chính trị là việc làm hết sức cần thiết, cần cổ vũ và duy trì, song nên theo phương châm việc mình mình cứ âm thầm làm, không vi phạm pháp luật thì sao phải sợ? Tai sao không tổ chức tập họp, hội ngộ nhau dưới hình thức các cuộc hội thảo với sự tham gia của các vị nhân sĩ trí thức có tên tuổi có tâm với đất nước, như buổi Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn tại Hội quán Sáng tạo, 36 Điện Biên Phủ, do tạp chí Tia sáng cùng Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tổ chức, chiều 31-1-2012? Hay hội thảo về các chủ đề như điện hạt nhân, giải pháp chống tham nhũng v.v… Nếu như khả năng hoặc tầm của chim đầu đàn chưa tới thì tổ chức thể thao, đội hay giải bóng đá No – U như họ đã và đang làm, xây dựng các chương trình từ thiện với trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa … để lấy lý do tụ họp, những cái đó hợp lý và có lý hơn là cứ một bài đi vòng quanh Bờ Hồ để trêu tức chính quyền. Quan trọng là phải xác định được là phải làm những cái mà chính quyền sợ, chính quyền này hiện nay họ sợ nhất tụ tập đông người và nhất là hành động có biểu hiện có tổ chức.

Đấu tranh hay đối đầu với chính quyền cộng sản thì phải dùng cái đầu, phải dùng mưu mẹo, đừng nghĩ dùng lời lẽ hay lý luận mang tính cãi lý của mấy vị trí thức kiểu lý sự cùn mà tưởng chính quyền này họ sợ. Nhà nước này là nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, có nghĩa là nhà nước vô luật pháp, luật là tao tao là luật. Trái ý là tao bắt bỏ tù, làm gì được tao? Đồng thời phải biết giữ lấy sự tự do của mạng người, nó là vốn quý nhất. Như vụ việc về cách hành xử thô bạo, bẩn thỉu vô luật pháp của các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam mấy ngày gần đây đối với biểu tình viên bà Trần Thị Nga trú tại tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Lý do một phần chắc cũng vì bà Trần Thị Nga mắc cái tội thích trêu ngươi, trêu ai chứ trêu cái chính quyền Chí phèo này thì khó lường hết hậu quả vì họ đâu có dùng luật pháp.

Giờ đây, nghĩ chỉ tội cho bà Bùi Thị Minh Hằng, chắc bây giờ bà cũng đã ân hận. Bà Bùi Thị Minh Hằng ân hận không phải vì bà quá yêu nước, không phải vì bà đã tham gia biểu tình chống Trung quốc mà chắc ân hận vì bà quá bốc đồng, quá say sưa với hào quang tên tuổi và đã bị bạn bè cho đi tàu bay giấy. Để rồi vì trêu tức chính quyền quá đà không cần thiết. Mà cũng dễ hiểu, từ một con người bình thường, chả có tài năng gì mà chỉ sau mấy ngày Chủ nhật đi biểu tình mà tên tuổi của bà Bùi Thị Minh Hằng nổi như Lady Gaga thì ai chả sướng.

Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, cũng như sự nổi tiếng mà không đi kèm với tài năng, sự (tỏ ra) dũng cảm mà không có bản lĩnh thì rồi tên tuổi và cả con người cũng sẽ tự nó ra đi.

Hỏi rằng thế cái đó nó đi đâu?

Xin thưa nó sẽ đi vào trong Quận (CA), vào đó mà tìm.

Ngày 24 tháng 03 năm 2010
© Kami
http://tintuchangngay.info/2012/03/26/s%E1%BB%B1-khon-ngoan-b%E1%BA%A3n-linh-va-ni%E1%BB%81m-tin-la-nh%E1%BB%AFng-cai-ph%E1%BA%A3i-co-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tranh-d%E1%BA%A5u/

1 nhận xét:

  1. Nặc danh24/3/13 10:47

    mấy thằng( cù huy hà vũ,lê thị công nhân...) này đáng chặt đầu, chứ tống vào tù cải tạo còn quá nhẹ đó.Mấy ông này trước làm lính đánh thuê cho pháp cho mĩ bây giờ còn bày đặt dân chủ, nhân quyền(thực ra lại tiếp tục đánh thuê cho bọn phản động,hiếu chiến mĩ không phải nhân dân mĩ đâu nhé)

    Trả lờiXóa