Bá Tân (Blog thongcao55)
Nhân dân nước mình hầu như không mấy ai không biết danh tiếng ông Đoàn Văn Vươn. Hiện thời ông đang bị tạm giam nhưng số đông người dân tỏ rõ sự tri công (không phải tri ân) đối với người hùng chân đất này.
Ông là nạn nhân của vụ cưỡng chế theo kiểu làm liều, bất chấp pháp luật. Cách hành xử sai trái của bộ máy công quyền chưa dừng lại ở đó. Hiện thời, khi khổ chủ đang bị tạm giam, một số tổ chức và cá nhân lại đang rắp tâm vu oan đổ tội lên đầu ông Vươn.
Cái kết luận thanh tra của huyện Tiên Lãng bộc lộ trong đó nhiều ẩn ý nhằm bôi trét gán tội cho ông Vươn. Gia đình ông đã có văn bản khiếu nại về cái kết luận của huyện Tiên Lãng. Đọc cái kết luận ấy không thể không lo ngại (thậm chí là hốt hoảng) về sự hiểu biết pháp luật của giới quan huyện thời nay. Bằng cấp có thừa, quá mức cần thiết nhưng năng lực hiểu biết quả là non nớt.
Không những thanh tra cấp huyện, mà ngay cả bộ trưởng cũng nói vu vơ. Người đứng đầu bộ tài nguyên môi trường, chuyên trách công tác đất đai mà lại nói sai về luật đất đai thì không và không thể chấp nhận. Nếu tôi là ông Vươn, tôi sẽ khởi kiện bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường về chuyện đó.
Thanh tra huyện Tiên Lãng đưa ra quy kết: ông Vươn cho thuê đất là sai. Khi trả lời các cơ quan báo chí, bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường lập luận theo kiểu “đồng điệu” với kết luận của thanh tra huyện Tiên Lãng, cũng cho rằng ông Vươn cho thuê đất là sai.
Thưa bộ trưởng tài nguyên môi trường. Ông đã đọc điều 113 luật đất đai 2003 hay chưa. Đúng là ông Vươn cho thuê đất nhưng việc đó không hề vi phạm pháp luật. Nói đúng hơn, ông Vươn cho thuê đất là việc đáng ghi nhận và biểu dương. Ông đã tạo điều kiện cho bà con làng xóm có công ăn việc làm, tăng thu nhập. Bọn tham nhũng mua đô la, mua vàng cất trữ, đầu tư vào bất động sản làm rối loạn thị trường. Ông Vươn làm giàu bằng mồ hôi nước mắt. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo cơ hội cho dân làng cùng vươn lên trong công cuộc xóa nghèo. Nhiều người dân Tiên Lãng cho biết, nếu ông Vươn chết, họ sẵn sàng lập đền thờ để thờ ông. Tấm lòng của người dân thật là tuyệt vời. Không ai ghi công vô tư, trong sáng như là người dân. Với bọn tham nhũng thì ngược lại, nếu chúng nó tự xây đền trước khi chết, người dân sẽ khạc nhổ vào đó mỗi lần đi qua.
Đương kim bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường vừa nhận chức từ 2011. Tuy vậy, là thủ lĩnh của lĩnh vực đất đai, dù không muốn cũng phải biết tường tận luật đất đai năm 2003 nói chung cũng nhưng điều 113 nói riêng. Là người đứng đầu bộ tài nguyên môi trường, dù đang ngủ li bì, nếu ai hỏi đột xuất, phải nói đủ nói đúng các điều cơ bản của luật đất đai, trong đó có điều 113. Thật kỳ lạ, trong một cuộc họp, đươc chuẩn bị từ trước, bộ trưởng tài nguyên môi trường đã nói sai điều 113 của luật đất đai.
Lý giải sai điều 113 của ông bộ trưởng không phải vô hại mà là cực kỳ tác hại với công dân. Người hùng Đoàn Văn Vươn đang bị vu oan, cách lý giải của ông bộ trưởng khác nào vít cổ người ta dìm xuống sông sâu. Nếu tôi là ông Vươn, tôi sẽ khởi kiện bộ trưởng tài nguyên môi trường.
Ông Đoàn Văn Vươn không có hộ khẩu ở xã Vinh Quang cho nên không được giao đất ở xã Vinh Quang. Giá như một gã say rượu bét nhè mà nói như vậy thì có thể thông cảm. Chấp gì kẻ say rượu. Phát ra câu nói trên đây không phải của gã say rượu mà là của ông bộ trưởng tài nguyên môi trường. Khẳng định như thế là trái với pháp luật hiện hành. Việc đó đáng để khởi kiện.
Quan chức mua trang trại ở nhiều nơi. Làm gì có hộ khẩu nhưng trong tay họ có đủ giấy tờ hợp pháp.
Đối tác nước ngoài sang Việt Nam thuê đất trồng rừng, thậm chí cả khu vực liên quan an ninh, quốc phòng. Họ chẳng biết hộ khẩu là cái gì, thế mà vẫn được giao đất.
Doanh nghiệp từ địa phương này sang địa phương khác thuê đất phát triển sản xuất kinh doanh. Diện tích đất được giao lên đến hàng trăm, hàng ngàn ha. Cần gì cái hộ khẩu.
Thực tế hiển nhiên như vậy. Ông Vươn không phải là ngoại lệ. Sự thật ấy đang tồn tại trong cuộc sống, phù hợp pháp luật hiện hành. Mọi người đều biết và tuân thủ. Tại sao ông bộ trưởng tài nguyên môi trường không biết. Cái điều hiểu sai của ông gây ra tai họa cho dân chúng.
Ở nhiều nước, quan chức cỡ như bộ trưởng ở ta, chỉ cần phát ngôn lớ ngớ (chưa đến mức phạm luật) đã phải từ chức. Nếu ngoan cố bám ghế, dân chúng và phe đối lập gây áp lực buộc họ phải rời sàn diễn.
Quan chức Việt Nam có đủ loại sướng, trong đó có thứ…sướng miệng. Phát ngôn bát nháo, thậm chí trái luật vẫn cứ vô tư. Dân gian ngàn đời rút ra nhận xét cực kỳ chí lý bằng câu nói nôm na: lời nói đọi máu. Lời nói sai trái của quan chức (nhất là cấp trung ương) không phải đọi máu mà là máu oan khuất tính bằng đơn vị hồ đập.
Bá Tân
http://thongcao55.blogspot.com/2012/04/neu-toi-la-ong-vuon.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét