Trên
danh nghĩa ông là nhà lý luận số một của Đảng CSVN vì ông có bằng tiến sĩ chính
trị, giáo sư, chủ tịch hội đồng Lý luận Trung Ương, rồi làm Tổng Bí thư. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng TBT đảng CSVN. Ông
là đương kim đỉnh cao trí tuệ của đảng CSVN, nên những gì ông nói ra phải chép
lại để làm kinh điển cho toàn đảng học tập.
Sau đây là
phát biểu mới nhất của ông về CNXH khi qua làm việc với Cuba:
Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng
là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân
làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;
con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện;
các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ
nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác
với các nước trên thế giới.
Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà
còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ
nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế
Từ ngàn đời nay, có lẽ trên đất nước Việt Nam này, không có một
một gia đình nào, một chế độ nào lại giáo dục cho con em, cho công dân mình đừng
có sống trung thực và phải biết… nói dối!
giỏi nói dối! nói dối tỉnh bơ! nói dối không biết ngượng! nói dối càng
nhiều thành tích càng cao!
Là một chuyên gia… “nói dối có tổ chức, có chỉ đạo” suốt gần 30
năm trời, mình quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân mình và bạn bè mình
đã lấy nói dối lem lẻm (by Nguyễn Khải), nói dối “cứ như không” làm nhiệm vụ
hàng ngày, ngay cả khi biết mình đang nói dối đồng bào nhưng vẫn cứ phải nói dối
vì không nói dối mà nói thật thì…mất miếng cơm, mất chiếc ghế và có khi mất cái
mạng như chơi!
Cũng thật là buồn, là nhục...khi tới hôm nay, một số kẻ vẫn ôm lấy
cái số tác phẩm nói dối hoành tráng cực kỳ mà chẳng ai còn thèm đọc, thèm dùng
đó để kể công kiếm chút ân huệ cuối cùng, mặc dầu đã biết là giải thưởng này nọ
chỉ là cái"bia mộ sang trọng cắm lên một cuộc đời văn học nghệ thuật đã kết
thúc!"(by Nguyễn Khải)
Làm sao mà con em, mà nhân dân không bị lây nhiễm cái không khí
dối trá,khắp nơi, nói dối, nói láo là lẽ sống, là phương tiện sống của mấy thế
hệ con người...
Các bác cắm cúi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó cứ vướng mắc lung
tung, càng ngày càng ngỡ ngàng với cái “30 năm kinh nghiệm” rất khó nuốt. Khó
khăn lại chồng chất khó khăn. Các bác hiểu thời cuộc, chịu đựng, không than vãn
và cố gắng hết sức mình. Mỹ thua cuộc, bèn quay ra cấm vận, mà thật ra cũng
chưa thể nói thế! Ta đâu cần chơi với Tư bản. Đó là kẻ thù. Ta chơi với phe ta
là đã đủ! Nhưng thật bất ngờ, chỉ mới chấm dứt chiến tranh có 4 năm sau, anh Ba
Trung Quốc (từ lóng gọi trong chiến tranh) bỗng dưng chơi xấu, tràn quân vào
phía Bắc, xua quân Khmer Đỏ đánh vào phía Tây Nam, lại toan chơi đường biển
cùng đánh úp vào miền Trung. Ghì chân, ghịt đầu, chặt vào lưng. ..... Anh Hai
Liên Xô to khỏe, bất ngờ lăng đùng ra chết, mà “tự diễn biến” chứ không ai thọc
gậy hay tay chân gì vào đây cả! Anh Ba lại không ngừng cho bọn thảo khấu quấy
phá, lấn chiếm từng chút đất biên giới một cách bần tiện, rồi chiếm liền 5 đảo ở
Trường Sa, hà hiếp ngư dân đánh cá ở Hoàng Sa, lũng đoạn kinh tế trên nhiều mặt,
tạo nên những vùng “tô giới” trong đất liền, đồng thời gây áp lực với tuyên bố
“đường lưỡi bò” gây bất bình trong khu vực và thế giới.
Thế thì, phe xã hội chủ nghĩa ta nay còn đâu! Trong nước thì
tham nhũng đều khắp, có hệ thống, các giá trị sống đều bị phá vỡ, nói dối và
cách sống hai mặt. Chủ nghĩa xã hội là quá phức tạp! Tại sao nó lại lần lượt đổ
đốn ra như thế? Nó sai từ đâu? Từ gốc hay do người thực hiện? Tại sao nó vẫn
còn được “nhân danh” như một “quy hoạch treo”, bao trùm đời sống tinh thần và vật
chất trên cả nước, mà sẽ không hy vọng có ngày “khởi công”? Sự thể hẳn là bất ổn,
và bất ổn triền miên! Các bác cần tìm hiểu cho ra ngọn nguồn là cũng phải.
Vâng, cái “quy hoạch treo xã hội chủ nghĩa” này không có nước nào làm được. Với
Việt Nam (kể xa là 80 năm; nói gần, từ ngày chấm dứt chiến tranh đến nay gần 40
năm) chỉ thấy ngổn ngang và bệ rạc mọi mặt. Vậy học thuyết chủ nghĩa Mác là gì?
Hai
phát biểu tiếp theo (màu tím và màu xanh), dĩ nhiên không phải của ông Trọng mà
là của hai người cộng sản khác.
Phát
biểu trước là của nhạc sĩ Tô Hải, một người sinh ra tại miền Bắc, vào Vệ Quốc
Đoàn và theo đảng từ năm 1945, là nhạc sĩ đầu tiên soạn nhạc giao hưởng ở VN.
Tác phẩm được biết đến của ông là các bản hợp xướng và các ca khúc như : Nụ cười
sơn cước, Đứt dây đàn, Tình giây lát…Về sau ông viết “ Hồi Ký của một thằng
hèn” đăng trên blog của ông và được phát hành ở Mỹ, trở thành cuốn sách, theo
đánh giá của Wikipedia, được tìm đọc nhiều nhất trên internet. Đoạn viết trên
là trích ra từ nhật ký mở ngày 2.4.2012 đăng trên blog của ông.
Phát
biểu thứ hai là của một người sinh ra ở
miền Nam, đang học đại học, thấy Mỹ đổ quân vào Việt Nam ào ạt, bất bình cùng
anh em SVHS đứng lên đấu tranh chống đối rồi trở thành lãnh tụ sinh viên tranh
đấu tại Sài Gòn. Sau đó anh vào bưng theo cộng sản tham gia chiến đấu chống Mỹ
cho đến ngày thắng lợi. Đó là anh Hạ Đình Nguyên, nay là một doanh nhân làm ăn
uy tín tại Sài Gòn, nhưng vẫn đau đáu với vận nước, thỉnh thoảng viết nhiều bài
báo gây tiếng vang lớn như: Hãy ngồi xuống đây, Chúng ta thấy gì từ Tiên Lãng,
Suy nghĩ về đổi mới đảng, Bài diễn văn giả định của một tổng bí thư tưởng tượng,
Các Mác và các bác… Đoạn phát biểu trên là trích ra từ bài Các Mác và các bác
đăng trên Bô xit VN.
Có
một chút nhầm lẫn về ông Trọng khi nói rằng những phát biểu của ông phải chép lại
để làm kinh điển. Thật ra phát biểu của ông là kinh điển rồi, bởi ông lấy từ
kinh điển ra và ở đâu, lúc nào ông cũng đọc đi đọc lại đến nhuyễn nhừ với chừng
đó nội dung mà ai cũng biết đó là những câu khẩu hiệu khô cằn ghép lại không gắn
một chút gì thực tiễn cuộc sống vốn xanh tươi. Qua đó thấy rằng ông đậu được tiến
sĩ là nhờ cần cù học thuộc lòng kinh điển. Cần cù bù thông minh ấy mà. Thôi
cũng được.
Còn
phát biểu của hai người cộng sản còn lại, tuy chức quyền không bằng ông, trí tuệ
thì chưa biết ai hơn ai, nhưng nó xuất phát từ thực tiễn cuộc sống mà họ đã trải
nghiệm qua suốt cuộc đời chiến đấu và lao động của mình. Nó là cái gì đó phát
ra từ tận đáy lòng, từ sự chân thành của nỗi lo đau đáu cho vận mệnh nước nhà.
Nhưng
dầu sao, nghe những người cộng sản nói chuyện kể cũng thú vị đấy chứ!
CNXH thời còn "rin" |
Công cụ bạo lực của CNXH làm nhiệm vụ với nhân dân |
Công cụ bạo lực XHCN láng giềng anh em đang làm nhiệm vụ với ngư dân Việt Nam |
Huỳnh Ngọc Chênh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét