Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




TỘI NẶNG HƠN THAM NHŨNG

Nguyễn Thanh Giang
Trí Nhân Media
6-10-2012

Cha ông xưa đã thông minh, dũng cảm vứt bỏ ách đô hộ ngàn năm của Tàu, chính quyền Cộng sản hết đưa nhân dân ta đi làm lính lệ cho Trung Quốc lại quàng vào cổ đất nước cái ách-đô-hộ-từ-xa ngày một nặng, một sâu. Cái nấc sâu Thành Đô chưa biết bao giờ mới gỡ được, nay có nguy cơ lại đang chui vào một nấc sâu mới nữa!  

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2012, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã gần một năm trời, nhưng thử hỏi nhân dân đã thấy được những gì ngoài sự náo loạn chính trường bởi các sự kiện: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Kiên và Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải của Ngân hàng ACB cùng nhiều người liên can bị bắt; GSTS Trần Xuân Giá, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư bị khởi tố ….Các trang web Quan làm báo, Dân làm báo, Biển Đông bị truy bức …

Bởi vậy, trả lời phỏng vấn đài RFA hôm mồng 2 tháng 10 vừa rồi, giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học đã đánh giá: 

“ … sau những chuyện như vừa rồi thì người ta thấy chuyện phê và tự phê chỉ làm mất thời giờ mà không đi đến kết quả nào cả …cho đến hiện nay thì chưa có gì để chứng tỏ cuộc chấn chỉnh nội bộ này đưa lại kết quả cả. Điều này làm mất lòng dân, và khi một Đảng lãnh đạo mất lòng dân thì đó là thách thức lớn nhất…. ”

Cũng qua bài phỏng vấn này, giáo sư Tương Lai cho rằng Nghị quyết Trung ương 4 đã đặt vấn đề không trúng: 

“ …nguy cơ lớn nhất là gì, là tình hình của thế lực ngoại xâm hoành hành ngoài Biển Đông với tất cả những thủ đoạn trắng trợn, vừa nham hiểm, chưa thấy tập trung sức đối phó. Trong khi đó lại tập trung vào chấn chỉnh nổi bộ … Cái thách thức lớn nhất của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là làm sao lấy lại được lòng tin của dân. Nếu lấy lại được lòng tin của dân thì mới tính đến chuyện phê và tự phê, rồi chống tham nhũng, rồi loại bỏ một số không nhỏ những Đảng viên thoái hóa biến chất. Vấn đề của Đảng hiện này là uy tín của Đảng xuống quá thấp”.

Trong bài thơ “Khi quốc sách chìm trong quốc nạn”, tiến sỹ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi thì cảnh báo rằng: bên cạnh thảm họa “Giặc tham nhũng lũng đoạn “triều đình”/ Quan liêu, lãng phí: bạn đồng minh”, đất nước còn đứng trước nguy cơ lớn hơn “Thái thú đỏ độc quyền “yêu nước”/ Rước voi giày mả tổ cầu vinh”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong bài viết giải bầy tâm can nhân ngày Quốc khánh cũng đồng ý rằng hiện nay không chỉ có một bầy sâu đang lũng đoạn triều đình mà ở đó còn có kẻ âm mưu cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ.

Bầy sâu thì dễ dàng nhận ra nhưng thử hỏi ai là kẻ âm mưu Rước voi giày mả tổ cầu vinh? Dẫu ông Chủ tịch Nước và ông Thứ trưởng không tiện nói ra nhưng hẳn không ít người không nhận biết được.

Không biết với động cơ gì nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng đang dóng dả những lời lẽ rất kích động.

Phát biểu trong buổi dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông nói đây là đợt “sinh hoạt Đảng mang ý nghĩa thiêng liêng” và “không được phép làm chiếu lệ” … Như hốt hoảng, ông còn nói, nguy cơ đang “đe dọa sự sống còn của chế độ “ gồm cả “tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Trong diễn văn rất dài ngày 27.2 ông tỏ ra như là day dứt lắm:

 “Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không? Nhà triết học cổ điển Đức L.Foiơ Băc đã từng nói rằng, người sống trong lâu đài nghĩ khác người ở trong nhà tranh. Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không? Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống“[i].

Thử hỏi, ai đã làm cho “trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu - nghèo, có những người giàu lên rất nhanh”?.

Chính là Đảng!

ĐCSVN lúc rất tả khuynh, lúc rất hữu khuynh. Từ chỗ “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ” để tôn vinh cái nghèo và hô hóan chỉ cần “mo cơm, quả và với tấm lòng cộng sản” đến khi chợt tỉnh, người ta lại thúc giục nhau “Đảng viên phải biết làm giàu”. Báo Nhân Dân số ra ngày 15 tháng 6 năm 1994 còn đưa ra quy định giàu có là một trong 5 tiêu chuẩn để được bầu vào cấp ủy. Ngày ấy, không kìm được sự sửng sốt tôi đã dám thẳng thắn chỉ trích chủ trương càn rỡ đó trong bài viết “Mấy suy nghĩ nhỏ về hiện đại hóa, công nghiệp hóa” (in trong cuốn “Khát vọng ngàn đời”).

Vậy thì ý nghĩa thiêng liêng của đợt sinh hoạt Đảng lần này có phải để nhắm xóa sự phân hóa giầu-nghèo trong Đảng không? Hay là cao cả hơn, có phải là cuộc đấu tranh giữa phe chống tham nhũng và phe tham nhũng không?

Thấy vậy mà không phải vậy. Người ta không chủ yếu nhằm vào chống tham nhũng và chắc chắn không thể diệt được tham nhũng.

Giữa tháng 6.2012 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành bản “Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí“. Trong đó xác nhận chính thức “Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban”.

Phải chăng Chính phủ không làm được thì Đảng sẽ làm được? Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không làm được thi ông TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ làm được?

Hẳn là rất ít người tin như vậy. Thậm chí cho rằng sẽ ngược lại.

Về tài và quyền thì có lẽ ông NPT không bằng ông NTD. Phải chăng ông NPT có đức hơn ông NTD? Nếu điều ấy là thật đi nữa thì cũng không thể lấy đức ra mà diệt tham nhũng được.

Vả chăng, như tôi đã nhiều lần khẳng định: muốn chống được tham nhũng phải chống cái nguyên nhân đẻ ra tham nhũng.

Nguyên nhân tệ nạn tham nhũng vào loại hàng đầu thế giới ở Việt Nam chính là do đường lối, chủ trương, chính sách của ĐCSVN có nhiều điểm chưa đúng. Đảng đã tạo ra hai chùm phôi tham nhũng rất lớn. Một là: chủ trương đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Hai là: Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Hai chùm phôi này được nuôi dưỡng trong cái bao thai đường lối “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chính phủ có bất tài, có hư hỏng cũng chỉ là “người” chăn dắt tham nhũng. Đảng mới là “người” đẻ ra tham nhũng.

Tham nhũng đang như con sâu (chủ trương đương lối) đục ruỗng thân cây mà lại chỉ lo đi vặt mấy cái lá úa (cá nhân tham nhũng) thì vặt đến bao giờ cho hết và làm sao mà cứu được cây khỏi tàn tạ!

Không phải cuộc chiến chống tham nhũng. Cũng không phải cuộc sát phạt giữa 4Sang và 3Dũng.

Nếu là cuộc chiến chống tham nhũng thì nên nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu là cuộc sát phạt giữa hai “vua nhà mình” thì cũng đành khoanh tay đứng nhìn và lo làm việc khác. Chỉn e, đây lại là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm nữa!.

Hiện tượng trang web Quan Làm Báo xuất hiện gần như đồng thời với Nghi quyết TƯ 4 đã làm nẩy sinh nhiều câu hỏi chưa lý giải được. Hẳn Quan Làm Báo không phải là của dân (bọn kẻ thù, bọn phản động). Phải chăng, đây chính là cơ quan ngôn luận phục vụ Nghị quyết TƯ 4.

Nhân dân thì thường suy tư về nhiều lĩnh vực và có nhiều nỗi bức xúc chứ không chỉ chủ yếu chĩa mũi nhọn vào hai nhân vật: Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Hưởng. Ít người có dịp tiếp xúc và biết đến Nguyến Văn Hưởng để mà trút căm hờn lên đầu nhân vật này đến mức cay cú như Quan Làm Báo. Chỉ một số người biết Nguyễn Văn Hưởng là tiến sỹ đã từng du học ở Đức, ở Hoa Kỳ và tỏ ra thân Phương Tây, trong khi kho tư liệu cung đình sử dụng ở Quan Làm Báo thì chỉ tình báo mới có được và cái giọng lơ lớ, phát âm sai khiến người ta nghĩ đến mấy chú chệt.

Tiếc rằng ở Việt Nam, tình báo Hoa Nam đã cắm sâu không chỉ trong xã hội mà cả các cấp lãnh đạo xã, huyện, tỉnh, trung ương, bộ chính trị … nên đã lung lạc được nhận thức, làm cho không chỉ thường dân mà cả các nhà lãnh đạo, các thức giả nhìn nhận không đúng một số vấn đề và một số nhân vật. Đôi với Việt Nam, tình báo Hoa Nam tỏ ra quá giỏi, hơn hẳn CIA. Cho nên gần đây Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đã có một vài hành xử không thích hợp với Việt Nam trong trạng huống này. 

Chắc là không sai lầm khi cho rằng đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa phe thần phục Trung Quốc với phe thân Hoa Kỳ và Phương Tây.

(Tôi nói thần phục Trung Quốc chứ không nói thân Trung Quốc. Thân Trung Quốc là nên và cần, nhưng thần phục Trung Quốc là ngu dại và tội lỗi).

Do thần phục Trung Quốc mà ta đã bị xâm lăng một phần lãnh thổ và lãnh hải, đã chịu một phần ách đô hộ về chính trị-tư tưởng (mang tên tầm cao chiến lược), về kinh tế (khai thác bauxite Tây Nguyên, titan ven biển, thắng thầu nhiều hợp đồng béo bở, tạo khoản nhập siêu khổng lồ …) …

Cha ông xưa đã thông minh, dũng cảm vứt bỏ ách đô hộ ngàn năm của Tàu, chính quyền Cộng sản hết đưa nhân dân ta đi làm lính lệ cho Trung Quốc lại quàng vào cổ đất nước cái ách-đô-hộ-từ-xa ngày một nặng, một sâu. Cái nấc sâu Thành Đô chưa biết bao giờ mới gỡ được, nay có nguy cơ lại đang chui vào một nấc sâu mới nữa!  

Tội này nặng gấp triệu lần tham nhũng. Dưới ách đô hộ của bọn ngoại bang tham tàn này nhân dân ta không chỉ vẫn phải gánh chịu nạn tham nhũng nội tộc mà còn nạn tham nhũng, bóc lột của ngoại bang tàn tệ, cay đắng nhiều lần hơn.

Mong cho bên nào thắng? Cần gạt bỏ ai bây giờ?

Số phận tổ quốc ta đang bị đặt trên một cỗ xe “định hướng vào chỗ chết” (theo tướng Trần Độ). Cỗ xe này vận hành trên bốn bánh xe cọc cạch. Thay được cả thì tốt biết bao.

Nếu có tự do tư tưởng, tự do ngôn luận thì sẽ được thấy biểu hiện nhiếu nhân tài hoàn toàn xứng đáng. Trong hoàn cảnh éo le như hiện nay có thể tạm chấp nhận mấy gương mặt sáng giá hơn như Phạm Quang Nghị, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Trần Huỳnh Duy Thức …

Cần hết sức thận trọng khi thay thế một hay một căp bánh xe nào. Tháo bỏ bánh bên này xe sẽ đổ về một phía. Tháo bánh bên kia xe sẽ rơi xuống vũng lầy Trung Quốc.

Trong bài "Chỉnh đảng - Âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng và Trung Quốc" đăng trên Dân Làm Báo ngày 3/3/2012, nhà báo Nguyễn Nghĩa đã tỏ ra am tường khi cảnh báo: "Chỉnh đảng là sự sắp xếp lại hàng ngũ ĐCS VN nhằm đưa các phần tử thân TQ lên các vị trí then chốt trong chính phủ, nhà nước VN, ĐCS VN, nhằm đảm bảo cho cuộc chiến dành ảnh hưởng tại Châu Á của TQ với Hoa Kỳ có được hậu thuẫn từ VN, nhằm làm cho VN luôn yếu bởi các tài nguyên khoáng sản của Biển Đông sẽ lọt hoàn toàn vào tay TQ, nhằm tăng cường an ninh cho TQ từ phía Biển Đông..." 

Tai họa rùng rợn nhất sẽ xẩy ra nếu vô phúc hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được gom vào tay một kẻ thần phục Trung Quốc.

Khẩn khoản mong bài viết này được quý độc giả tìm mọi cách chuyển giúp ngay tới 173 ủy viên Trung ương Đảng đang họp Hội nghị Trung ương 6 và tất cả các vị đại biểu Quốc hội sắp họp nay mai.

Người viết xin chân thành cảm ơn.  

[i] . Nguyễn Phú Trọng, diễn văn 27.2

Nguyễn Thanh Giang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét