Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




CÁI HỘ CHIẾU MANG HÌNH LƯỠI BÒ VÀ KHU VỰC NHẠY CẢM

VietTuSaiGon
30/11/2012

.... chính quyền Việt Nam thay vì phản ứng, lại dán một chiếu khán rời có giá 50 ngàn đồng lên tấm hộ chiếu có in hình lưỡi bò nuốt trọn biển Đông, nuốt trọn lãnh hải Việt Nam, một vùng biển mà cha ông, anh em dân tộc Việt Nam đã đổ không ít xương máu để bảo vệ, nay đã rơi một phần không nhỏ vào tay Trung Quốc.

Cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò và khu vực nhạy cảm. Trong những ngày gần đây, vấn đề hình lưỡi bò in trên hộ chiếu Trung Quốc đã khiến cho cư dân mạng vốn đã bức xúc về vấn đề “quan hệ Việt – Trung” càng thêm bức xúc trước sự trâng tráo, vênh váo của kẻ (đã nhiều lần) xâm lăng Việt Nam trên mọi nghĩa.

Và, trên một nghĩa nào đó, nhà nước Việt Nam cũng có phản ứng trước động thái của “người anh em bốn tốt, mười sáu chữ vàng” bằng cách không chấp nhận hộ chiếu, dán thêm một tờ chiếu khán rời vào hộ chiếu với giá 50 ngàn đồng.

Ban đầu thì chỉ có một số cửa khẩu phía Bắc thực hiện động tác này, cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2012, ông Vũ Đức Đam, chủ nhiệm văn phòng Chính Phủ chính thức công bố lệnh không đóng dấu lên bất kì hộ chiếu nào có in hình lưỡi bò.

Nhưng để tạo điều kiện các công dân giao lưu quốc tế, người Trung Quốc vẫn được bán chiếu khán dán lên trên hộ chiếu với giá 50 ngàn đồng.

Thoạt nhìn, thấy có vẻ như nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức phản đối cái hộ chiếu in hình lưỡi bò của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Nhưng xét sâu về bản chất của sự việc này mới thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam không những đồng thuận với tấm hộ chiếu trên mà còn nhân cơ hội này kiếm chác thêm một lần nữa, một cách kiếm chác vừa sỉ nhục vừa thể hiện sự phản bội có tính toán.


Thật ra, một hộ chiếu được cấp phát, nó cũng có thể được thu lại và thay đổi bằng một hộ chiếu khác, cũng tương đương như hộ chiếu hết hạn thông lưu, hộ chiếu bị mất hoặc hộ chiếu bị lỗi kĩ thuật chẳng hạn.

Nếu thực sự phản đối trước sự bành trướng và trâng tráo, không coi trọng chủ quyền quốc gia Việt Nam, không coi trọng danh dự dân tộc Việt Nam và chà đạp lên công ước quốc tế, nhà nước Việt Nam có quyền tuyên bố hộ chiếu in hình đường lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị, chí ít là không có giá trị tại Việt Nam, và tuyệt nhiên không đóng bất kì một con dấu hay dán bất kỳ một chiếu khán nào lên trên đó.

Và một khi nhà nước Việt Nam làm được như thế, chắc chắn, vì quyền lợi giao lưu của công dân, nhà nước Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi hộ chiếu để đảm bảo quyền lợi đi lại của công dân nước họ.

Trên hết, việc làm này phát sinh hai hiệu ứng: Công dân Trung Quốc phải suy nghĩ lại về giá trị tấm hộ chiếu mới được cấp phát, với số lượng không nhiều (vì mới thay đổi hình thức vài tháng gần đây, những hộ chiếu trước đó vẫn lưu hành) nhưng gây nhiều khó khăn cho những ai cầm nó trên tay; Chính phủ và công dân của những nước khác phải xem lại vấn đề trước khi cấp thị thực, chiếu khán cho tấm hộ chiếu vốn đang bị phản đối từ Việt Nam và điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong phản ứng chung của các cơ quan nhập cảnh quốc tế ở các nước khác nhau.

Nhưng không, chính quyền Việt Nam thay vì phản ứng, lại dán một chiếu khán rời có giá 50 ngàn đồng lên tấm hộ chiếu có in hình lưỡi bò nuốt trọn biển Đông, nuốt trọn lãnh hải Việt Nam, một vùng biển mà cha ông, anh em dân tộc Việt Nam đã đổ không ít xương máu để bảo vệ, nay đã rơi một phần không nhỏ vào tay Trung Quốc.

Và, hệ quả của việc dán chiếu khán rời này là gì nếu không phải là chính thức để người Trung Quốc mang tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò vào Việt Nam, đi du lịch, đến thuê phòng khách sạn, làm bất kì việc gì họ cũng trình ra tấm hộ chiếu có “khẳng định chủ quyền Biển Nam Trung Hoa – Biển Hoa Nam”?

Và một lần nữa, chính quyền Việt Nam đã chấp nhận cho người Trung Quốc tuyên truyền bá quyền của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam với giá 50 ngàn đồng? Vậy, nói nhà nước Việt Nam phản đối có chuẩn chưa?

Xin thưa là cách nói này nếu không ngộ nhận thì cũng là cách nói hồ đồ, vì nhà nước Việt Nam không hề phản đối hộ chiếu hình lưỡi bò của Trung Quốc mà chấp nhận mức phí “quảng cáo Biển Hoa Nam” cho nhà nước Trung Quốc với giá đúng 50 ngàn đồng không hơn không kém!

Và xét cho cùng, trong câu chuyện xâm lăng của người Trung Quốc trước dân tộc Việt Nam, chỉ có nhân dân, cụ thể là những nhân sĩ, trí thức, sinh viên yêu nước luôn đứng lên bảo vệ đất nước, đứng lên phản đối bằng mọi giá. Và, những động thái thể hiện lòng yêu nước này luôn gặp trở lực, gặp phản ứng và đàn áp từ phía chính quyền vì lý do “nhạy cảm”!

Nhạy cảm gì? Cái gì nhạy cảm? 

Thiết nghĩ, đó cũng là câu hỏi cần đặt lại vấn đề mạnh nhất hiện nay. Vì thường thì người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lăng đều bị nhà nước cho công an bắt, dập tắt biểu tình và đưa ra những luận điệu như: Đây là vấn đề nhạy cảm, đã có chính sách đối ngoại, chiến lược đối ngoại do đảng và nhà nước xây dựng để đối phó; Những thế lực thù địch đã nhúng tay vào, đã khích động để dẫn đến những cuộc biểu tình…

Chung qui, đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng hỏi nhạy cảm như thế nào, cái gì nhạy cảm thì không có câu trả lời cụ thể. Bằng chứng là tất cả mọi phóng sự, mọi câu trả lời thông qua phương tiện thông tin nhà nước Việt Nam đều chỉ nói đúng hai chữ “nhạy cảm” không hơn không kém! Thật sự, đây có phải là vấn đề nhạy cảm?

Và nó nhạy cảm đến mức độ/cấp độ nào? Nhạy cảm chỗ nào? Xin thưa, nó quả rất nhạy cảm. Không nhạy cảm sao được khi mà từ những năm 1958, Phạm Văn Đồng đã ký một công hàm vô hình trung thừa nhận chủ quyền Hoàng Sa là của Trung Quốc.

Không phải tự dưng mà Phạm văn Đồng lại ký công hàm này, đổi lại nó, đảng Cộng sản Trung Quốc đã viện trợ một lượng tiền khổng lồ cùng quân, tư trang và khí cụ. Viện trợ những năm 1967 – 1968 của Trung Quốc dành cho chính quyền Bắc Việt với con số khổng lồ (Với tổng cộng hơn 7 tỉ USD, trong đó, hơn 4,5 tỉ là viện trợ của Trung Quốc, phần nhỏ còn lại là của Liên Xô), vượt xa cả Liên Xô đã khiến cho chính quyền Bắc Việt nghiêng hẳn về phía “người anh em Trung Quốc” trở thành nước Cộng sản chư hầu của Trung Quốc và chịu mọi chi phối của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có thể nói, sau lần viện trợ này, nhà nước Cộng sản Việt Nam hoàn toàn biến thành con rối dưới bàn tay điều khiển của Trung Quốc mà hệ lụy của nó là càng lúc càng lún sâu vào cuộc chơi tôi đòi đầy sĩ nhục như đang thấy của chính quyền Việt Nam.

Đến đây, chắn chắn không cần giải thích gì thêm, mọi người đều thừa sức để nhận ra vấn đề “nhạy cảm” mà chính quyền Việt Nam đang nhắc đến mỗi khi Việt Nam có biểu tình chống Trung Quốc.

Nó không phải là bạo động, càng không phải là tinh thần yêu nước quá khích hay sự giật dây của thế lực thù địch nào sất. Mà đơn giản, nó là cái ung nhọt đã lâu ngày, đã mưng mủ, nó có thể gây đau và gây hoại thư cho cơ thể nếu không biết khéo xoa dịu, nếu vô tình tác động một lực hơi mạnh vào đấy.

Mà ở đây, cái ung nhọt này lại chính là mối nợ truyền kiếp của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước Cộng sản Trung Quốc cùng hàng loạt những dây mơ rễ má thậm chí dây thòng lọng và thủ đoạn bất lương mà họ đã chia sẻ với nhau trong công cuộc gieo rắc tội ác với nhân loại. Sự nhạy cảm ở đây là gì nếu không ngoài những xung động, những động thái yêu nước có tác động trực tiếp đến kẻ cầm gậy to con như Trung Quốc.

Cứ mỗi lần nhân dân lên tiếng phản đối Trung Quốc ngoại xâm, cũng là một lần “người anh em Cộng sản Trung Quốc” cầm gậy chọc ngay vào ung nhọt của “cánh hẩu anh em Cộng sản Việt Nam”.

Chính vì vậy, mọi động thái yêu nước của nhân dân Việt Nam đều có thể dẫn đến cuộc chiến tranh đòi nợ của người anh em Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí, đã không ít lần, nhà nước Trung Quốc cố tình mạ lị, mắng nhiếc Việt Nam là kẻ vong ơn, bội nghĩa, kẻ ăn cháo đá bát…

Rõ ràng là họ mắng nhiếc có cơ sở và có chủ ý, thậm chí có gợi ý một cách thầm kín chứ không phải là mắng vu vơ. Để đi đến một cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện Việt Nam – Trung Quốc, e rằng hơi khó.

Nhưng để đưa ra vài nhận xét có tính chất lát cắt từ chuyện đàn áp biểu tình chống Trung Quốc đến chuyện bán chiếu khán với giá 50 ngàn đồng để người Trung Quốc tha hồ mang hộ chiếu đi khắp đất nước và quảng cáo lãnh thổ, lãnh hải của họ thì có mấy vấn đề dễ nhận thấy:

Chính quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thỏa hiệp với việc cấp hộ chiếu in hình lưỡi bò trên Biển Đông của Trung Quốc và bán đứng chủ quyền dân tộc chỉ với giá 50 ngàn đồng cho một lần quảng cáo, quảng bá và tuyên truyền.

Nếu thật sự chính quyền Việt Nam có ý thức chống xâm lăng Trung Quốc thì đã cấm nhập cảnh đối với những cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò, thậm chí, nếu rõ ràng hơn, họ đã cấp hộ chiếu No U, hộ chiếu in hình chiếc kéo cắt hình lưỡi bò để thế hiện thái độ yêu nước, thái độ tôn trọng chủ quyền quốc gia và tôn trọng xương máu tổ tiên.

Nhưng họ đã không làm vậy, vì nếu làm vậy, thì sẽ không có một nhà nước Việt Nam như hiện nay và thậm chí làm vậy thì lãng mạn quá, văn hóa quá! Mà những thứ này thì rất xa xỉ, nếu không nói là rất nguy hiểm cho sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay cả chuyện đang lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ, đố ai dám mặc chiếc áo mưa No U hoặc mang những thứ gì có in hình chiếc kéo cắt đường lưỡi bò bảo vệ tổ quốc đi ra đường?! Vì đó là khu vực rất nhạy cảm!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét