Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




LỖ HỔNG LƯƠNG TÂM

Lê Thủy Lệ
7-05-2013

Mỗi tháng tôi đều đến UBND xã để nhận tiền trợ cấp xã hội cho người thân trong gia đình. Ở một xã vùng sâu dân cư thưa thớt mà có đến vài trăm người thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội như bệnh tật, tâm thần, già yếu (trên 80 tuổi)…

Số tiền nhận được chỉ có 180.000 đồng/người/tháng nhưng với rất nhiều người, đó là khoản tiền nhiều ý nghĩa về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sáu nghìn đồng cho một ngày trong thời bão giá này không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của một con người, nói chi đến các khoản đau ốm, tai nạn… Thế nhưng số tiền ít ỏi ấy với họ cũng phần nào giải quyết một số khó khăn trong đời sống. Quan trọng hơn, nó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, của toàn xã hội đối với những người kém may mắn.

Phải tận mắt chứng kiến cảnh người ta đi lĩnh tiền mới thấy hết ý nghĩa của số tiền trợ cấp ấy. Có người phải thức dậy từ tờ mờ sáng, chèo xuồng, đi bộ năm, mười cây số trong rất nhiều khó khăn vì thân thể tật nguyền để đến nơi phát tiền. Số khác phải lê những bước chân khó nhọc đến UBND xã để trực tiếp ký nhận tiền… Chỉ một số ít không thể đi được phải nhờ người khác lĩnh thay nhưng phải có giấy ủy quyền…


Đêm 25-3 vừa qua, xem thời sự trên VTV, tôi thật sự bị sốc. Đó là chuyện một số cán bộ xã thuộc tỉnh Nghệ An đã phù phép, chặn chẹt, dùng một số thủ đoạn… để chiếm số tiền trợ cấp xã hội này bỏ túi xài riêng! Hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi bị bệnh tâm thần nằm trên giường trong một góc nhà tối tăm, cổ chân bị khóa, vẻ mặt vô hồn nhìn vào máy quay khiến tôi chết lặng vì đau xót.

Đối tượng trên lẽ ra phải nhận hai suất trợ cấp, một cho bản thân, một dành cho người nuôi dưỡng vì không thể tự chăm sóc. Vậy mà thay vì lĩnh 240.000 đồng/tháng, gia đình ấy chỉ nhận được 120.000 đồng/tháng và chỉ nhận được từ hơn một năm trở lại đây (những năm trước chỉ là 60.000 đồng/tháng).

Cũng ở địa phương trên, có những người còn sống, còn xuất hiện trước ống kính phóng viên truyền hình mà đã bị cán bộ xã “khai tử” từ nhiều năm trước. Ngược lại, có những người đã chết nhưng trong danh sách nhận trợ cấp xã hội vẫn còn tên, còn ký nhận tiền trợ cấp đầy đủ hằng tháng.

Bao nhiêu tiền của mà xã hội đóng góp để chăm sóc cho các đối tượng già yếu, bệnh tật đã chui vào túi riêng của một số ít cán bộ thoái hóa. Những kẽ hở trong quy định của Nhà nước, cộng với sự thiếu kiểm tra, giám sát đã tạo điều kiện cho một số ít người lợi dụng bòn rút tiền của nhân dân, sống sung sướng trên xương máu và nỗi đau của đồng loại.

Lỗ hổng trong những văn bản pháp luật có thể sửa đổi, bổ sung. Thế còn lỗ hổng trong lương tâm con người thì bao giờ mới được lấp đầy?

TTO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét