Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




TÀO CẮT RÂU, HỒ CHE RÂU - KẺ GIAN NGƯỜI TẶC

David Thiên Ngọc
14-9-2014

Tào cắt râu, Hồ che râu - Kẻ gian người tặc.

- Những nhà tư tưởng lớn thường có điểm tương đồng trong cõi vô cùng của tri thức.
- Những kẻ gian hùng cũng có những điểm chung nơi đỉnh cao của tội ác cho dù thời đại cách nhau hàng ngàn năm.

Trong lịch sử Trung Hoa nhân vật Tào Tháo được các sử gia và hậu thế liệt vào hạng gian hùng và cũng không ít người ban cho hắn xú danh là “Tào tặc”. Nói về nhân vật này thì chính sử Trung Quốc cũng có nhiều trang mà nhất là dưới ngòi bút của La quán Trung với bộ Tam Quốc diễn nghĩa thì đa phần ai cũng biết cái chất gian trong con người hắn để có cái danh là “gian hùng” hay “Tào tặc”.

Nơi đây tôi xin phép ghi lại 2 điểm trong đời của Tào Tháo mà nó có liên quan trong nội dung bài viết này.

Chuyện bên Tàu dưới thời Tam Quốc (190-280).

1-    Nói về trận Đồng Quan.

Sau khi các bộ tướng của Tào Tháo là Chung Do để thất thủ thành Trường An trước sự tấn công của quân Tây Lương và kéo quân về giữ ải Đồng Quan một mặt cấp báo về cho Tào Tháo biết. Sau khi nghị quân, Tháo cử 2 tướng là Tào Hồng và Từ Hoảng kéo ra Đồng Quan trấn ải và Tháo sẽ dẫn đại quân 30 vạn theo sau. Mặt dù binh đông tướng giỏi nhưng trước sức mạnh như vũ bão của quân Tây Lương với dũng tướng Mã Siêu trong lòng đang hừng hực lửa căm thù vì Tào Tháo vừa giết cha của mình là Mã Đằng, cùng với các tướng tài như Hàn Toại, Mã Đại, Bàng Đức… do đó ải Đồng Quan trong một sớm cũng bị san bằng. Binh tướng Tào không còn manh giáp, bị phá trận mỗi kẻ một phương. 

Trong lúc Mã Siêu đang truy lùng trong đám loạn binh tìm bắt Tào Tháo thì có kẻ hô lên: - Thằng mặc áo bào đỏ là Tào tặc. Tức thì Tháo cởi áo vứt đi. Liền đó lại nghe thằng râu dài là Tào Tháo, Tháo vội đưa gươm lên cắt trụi chòm râu. Sau đó lại có người báo rằng kẻ trụi râu là Tháo, Tháo cuống cuồng xé ngay lá cờ vải vừa bao cằm che hàm râu trụi vừa chạy thục mạng thoát thân…

2-    Chính sách mỵ dân.

Bấy giờ Tào Tháo ra lệnh nghiêm cấm quân binh không được xâm phạm đến tài sản hay làm hư hại mùa màng của nhân dân. Nếu ai vi phạm phải tội chém đầu.

Lần nọ Tháo dẫn quân qua cánh đồng lúa chín, đường đất trơn trợt, quanh co…ngựa của Tháo vô tình thế nào ấy mà dẫm đạp làm hư hại một vùng lúa lớn. Tháo ngập ngừng hỏi quan giám sát và xin nghị tội mình. Các quan tâu rằng quân lệnh nghiêm minh, tội của thừa tướng đáng phải chém đầu. Tuy nhiên mạng của thừa tướng quí trọng hơn nên xin xử chém tóc của ngài để thay cho cái đầu. Thế là lịnh được thi hành và một chùm tóc rơi xuống để làm gương thị chúng, giữ nghiêm quân lịnh. Đọc đến đây thì ai cũng biết cái dụng tâm của Tào Tháo và bầy tôi.
  
Đó là chuyện bên Tàu ngàn năm về trước.
  
Chuyện nước non mình ngày nay hơn nửa thế kỷ qua, bể dâu-dâu bể…không biết nguồn cơn nào giải bày cho hết khi giặc về cày nát quê hương. Hơn 60 năm qua, kể từ cái ngày mà phát pháo lệnh “địa chủ ác ghê” bắn vào bầu trời miền Bắc  ngày 21.7.1953 khai mào cho cuộc CM CCRĐ “long trời lở đất” gây cho gần 200 ngàn sinh linh trong đó có nhiều đảng viên CSVN phải đón nhận những cái chết dưới nhiều hình thức vô cùng dã man mà loài người trên cõi hành tinh này chưa từng có. Rồi sau đó hơn 500 ngàn người nữa là những người thân của những nạn nhân trên tiếp tục trở thành những oan hồn vất vưởng bãi bờ từ những hệ lụy vô cùng nghiệt ngã của cuộc CM lở đất long trời ấy, di hại kéo dài đến mấy đời sau ở khắp xóm làng miền Bắc VN mà nỗi đau, vết thương đến ngày nay vẫn chưa liền da, nối thịt.

Kẻ chủ mưu thi hành thượng lệnh Nga-Tàu.
  
Người đó không ai khác hơn Hồ chí Minh. Tội ác của CS đệ tam Quốc Tế Nga-Tàu thông qua bàn tay của đảng CSVN thì cả một kho tàng tài liệu kể cả phim ảnh. Riêng cuộc CM CCRĐ đảng CSVN đã dấn sâu vào tội diệt chủng kinh hoàng và ghê tởm nhất cho đến ngày nay đó là đảng CSVN tuân mệnh ngoại bang giết hại chính dân mình mà từ ngàn xưa chưa nơi nào có được. Sau này có thêm Pol Pot-Campuchia cũng nghe lời Bắc Kinh giết chết dân mình. Tội diệt chủng này Quốc Tế đã và đang xét xử.
  
Ở đây chỉ cần dẫn chứng qua 2 bức thư mà HCM gởi cho Stalin tâu báo về việc chấp hành thực hiện chính sách CCRĐ (1) cùng lời của ông Hoàng Tùng nguyên UVTƯ đảng, tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) trong “chuyện bí mật HCM” thì cũng quá rõ. Ngoài hàng trăm ngàn trang viết, tài liệu cả một kho tàng như tôi đã đề cập. Ông Hoàng Tùng nói : Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ.Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…

Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua CCRĐ để chỉnh đốn lại đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”.

Chính ngay trong ngày viên đạn đầu tiên của kẻ sát nhân (HCM) bắn vào người đàn bà vô tội và lại là ân nhân của mình và cả tập đoàn cái đảng man rợ mà ông ta cầm đầu dẫn dắt. Hồ chí Minh đã cải trang (ngụy trang) áo quần, diện mạo, đặc biệt là “bao cái hàm râu” lại cho mọi người không nhận ra mình, nhất là tránh ánh mắt của nạn nhân sắp nằm xuống mà ung dung tận mục sở thị cái hình ảnh ngã quỵ của bà Cát Hanh Long, thành quả của hành động vô đạo, phi ơn bội nghĩa. Và yên tâm rằng lịnh của mình đã được thực thi.
  
Các sự kiện và hình ảnh trên đã được các nhân chứng sống như Vũ thư Hiên với “Đêm giữa ban ngày” và Trần Đĩnh qua tác phẩm “Đèn cù” đã lột tả. Đây là những trang sử sinh động và rõ nét nhất được ghi lại bởi người trong cuộc.

Luận điệu mỵ ngôn.

Sau khi chấp hành mệnh lệnh bề trên (CS Đệ Tam) và thực hiện dã tâm của mình, HCM xuất hiện như ngày đầu bắn viên đạn đầu tiên nhưng công khai không ngụy trang diện mạo, không vứt áo che râu như Tào Tháo đã làm, không bịt mắt mang kính đen như Trường Chinh lúc ấy mà HCM đóng tuồng bi thảm và nhỏ đôi dòng lệ mang màu máu của hàng trăm ngàn trái tim đã, đang và sẽ ngừng đập. 

Rồi bằng hình thức ném đá giấu tay đưa tập đoàn Trường Chinh, Hoàng quốc Việt, Lê văn Lương, Hồ viết Thắng…ra làm tốt thí kỷ luật trá hình. Nếu không có mệnh lệnh của HCM và chính ông ta trực tiếp thị sát thì cả tập đoàn BCT đảng CSVN lúc đó ai là kẻ dám thực thi một cuộc giết hại hàng trăm ngàn người dân đến nỗi long trời lở đất và di hại đến mấy đời sau cho gần cả triệu người phải oan khiên nằm xuống???

Cái hình thức kỷ luật các tên đồ tể nêu trên không khác nào cái “chùm tóc” của Tào Tháo rơi xuống sau khi đám lúa của dân bị ngựa của hắn đạp qua.
  
Cái quân lệnh của Tào tặc đưa ra để mỵ dân không khác nhưng vẫn còn kém xa những lời sau đây của Hồ sau khi đã tàn sát muôn dân mà trong “Nội san Cải Cách Ruộng Đất” số ra ngày 25.2.1956 có đăng lời của Hồ “Nhục hình là lối dã man” và rằng “ Tuyệt đối không được dung nhục hình, nếu dung nhục hình là trái chính sách của đảng, của chính phủ, trái tác phong của cách mạng”.
  
Sau hơn ¾ thế kỷ thì những lời đầy nhân ái trên càng phơi bày ra ánh sáng, những luận điệu của CSVN hoàn toàn là ngụy ngôn khi đến ngày hôm nay vẫn tiếp diễn nhiều người dân vô tội phải chết oan ức nơi đồn bót côn an hoặc trở thành thân tàn ma dại rồi cũng chờ ngày hạ huyệt. Hàng ngàn người dân yêu nước thương nòi vẫn còn đang bị khủng bố, bắt cóc, tra tấn, nhục hình từ ngoài đường, góc tối…bởi những bàn tay của côn an, an ninh trá hình, núp bóng xã hội đen…cho đến công khai ở đồn bót.
  
Ngày xưa…hàng ngàn năm trước dưới chế độ phong kiến của Tàu. Những kẻ gian hùng tranh bá đồ vương cũng chỉ chém giết nhau giữa trận tiền để tranh ngôi đoạt vị, giành đất chiếm dân  chứ cũng chưa từng giết hại bá tánh sinh linh vô tội một cách man rợ và công khai không chút lòng nhân như trong CCRĐ của đảng CSVN.
  
Hành động vứt áo, cắt râu, che mặt bao cằm giấu  hàm râu trụi…của Tào Tháo cũng chỉ để bảo toàn sinh mạng cho cá nhân mình khi sa cơ nơi chiến địa. Ngàn năm sau HCM cũng một hành động che râu nhưng lại để giấu mặt, ẩn mình núp lén xem cho tận mắt sự việc bất nhân, vô đạo, vô tiền khoáng hậu của mình đã được thực thi và khai mào cho cuộc đại đồ sát sinh linh tiếp theo trong những ngày tháng tới.
  
Tào Tháo tự xử bằng cách “trảm” tóc mình để thay thế cho cái đầu không phải rụng xuống để giữ nghiêm quân lịnh. Tuy chỉ là hình thức nhưng cũng là một hành động mỵ dân của thời xa xưa quá vãng…
  
Ngày nay HCM đưa mù xoa lên lau đôi dòng máu của dân chảy ra từ mắt mình và rồi kỷ luật các tay sai. Cũng chỉ là những hình thức nhưng những mũi tên, nhác búa lưỡi liềm vẫn tiếp tục triền miên giáng vào đầu, bắn vào tim và cứa vào cổ nhân dân cho mãi đến ngày nay.

  - Cái quân lệnh của Tào Tháo đưa ra tuy là lời mỵ không phải là thực tình thương dân mà chỉ để củng cố vị thế cho riêng mình nhưng nó cũng có tác dụng là không có một tên lính nào dám phạm vào tài sản, mùa màng của nhân dân để khỏi bị rơi đầu. Trong chừng mực nào đó người dân cũng không bị đe dọa, khủng bố từ vật chất đến tinh thần và phần nào có được bảo vệ bởi một tay gian hùng  khét tiếng nhưng chỉ gian manh với đối thủ, thế lực chính trị chứ không gian ác với dân.

   - Cái hiến pháp và pháp luật rừng rú trá hình của chính quyền CSVN cùng những lời phủ dụ, mỵ ngôn của HCM sau CCRĐ như đã nêu trên nó hoàn toàn đi ngược lại với quyền và lợi ích lẫn sinh mạng của toàn dân.

Khơi lại nỗi đau, vực dậy oan hồn, xóa nhòa tội ác.       

Hơn 60 năm trôi qua, sau hàng trăm ngàn người dân vô tội đã phải nhận lấy cái chết dưới nhiều hình thức dã man mà từ ngàn xưa chưa nơi nào có được. Để rồi chỉ là những lời nhận lỗi hình thức của HCM, Võ nguyên Giáp. Kỷ luật trá hình cho Trường Chinh, Hoàng quốc Việt, Lê văn Lương… Ấy vậy mà chúng cũng vẫn lộ lên cái gian manh, chạy tội một cách mạt hạng và ngu ngơ. Theo tài liệu của đảng CSVN rằng nhiều người dân ở tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do “bị địch lũng đoạn” (2). Thật trí trá và buồn nôn cho lối ngụy biện rẻ tiền. Lúc ấy tác động bên ngoài chỉ có Nga và Tàu là hai đấng bề trên, là quan thầy. Còn lại “địch” là ai mà lũng đoạn được họng súng của CS Đệ Tam đang nằm trong tay CSVN??? Chắc là “Đế Quốc Mỹ” từ bên kia bờ đại dương đã nối dài cánh tay qua miền Bắc VN mà bóp cò súng để bắn vào nhân dân VN khốn khổ!
  
Tuy nhiên cũng không dấu được dã tâm, không che được tội lỗi mà ngược lại chúng còn dấn sâu vào con đường đầy máu như đã dẫn ở phần trên. Thay vì những vết thương (CCRĐ) ấy đứng về phía kẻ gây ra thì ăn năn, bằng mọi cách xoa dịu cho vết thương được liền da, nối thịt và nhận mọi trách nhiệm về mình và để phần phán xét về phía nhân dân và công lý.. Đàng này chúng lại giở trò hạ sách của kẻ thiếu tầm. Chúng bày ra trò triễn lãm với 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh của cuộc “đồ sát long trời lở đất” đó. 

Nhưng thật mỉa mai… những hình ảnh, tư liệu và hiện vật trưng bày trong triển lãm đa phần là ngụy tạo một cách sơ đằng và trẻ con. Một người với tầm nhận thức thường thường bậc trung cũng thấy rõ. Như hình ảnh người nông dân mặc áo may ô kéo cày rõ ràng là một diễn viên. Chiếc áo của địa chủ với chất liệu và hoa văn khác thời và cũng không là của địa chủ lại đem gán vào cho là của địa chủ vào thời hơn 60 năm về trước. Chiếc áo may ô, rồi chiếc cày cùng những nông cụ hoàn toàn sai lệch thời điểm quá xa… chứng tỏ sự sắp xếp, chuẩn bị, tổ chức một cách ô hợp, ấu trĩ và bừa bãi cùng với nhiều hiện vật, hình ảnh chắp vá khác thể hiện sự non kém đồng thời xem thường quan khách cả trong và ngoài nước. Trong khi đó những hình ảnh sống động cảnh đấu tố, con cháu xỉ vả đánh đập ông bà, cha mẹ. Vợ chồng phải đứt ruột trở mặt với nhau và cảnh các quan đội, du kích hành hạ, giết người dã man, thú tính lại bị ém nhẹm và hoàn toàn vắng bóng biệt tăm trong triển lãm.

Mục đích của cuộc triễn lãm nói trên là bóp méo lịch sử, đánh tráo mọi khái niệm, hình ảnh thực về sự kiện CCRĐ. Đồng thời đảng CSVN cố tình vẽ lại bức tranh của thời đó một cách ngụy tạo hòng che giấu tội ác đồng thời hướng cho lớp trẻ hậu sinh có cái nhìn và nhận thức sai lệch về đặc điểm của một thời lịch sử đau thương đó mà nhìn theo hướng của đảng.
  
Tuy nhiên thúng không thể úp voi, với thời đại Internet bùng nổ thông tin thì với việc làm vô học, thiếu tầm của đảng CSVN không thể nào đổi thay lịch sử mà càng  lộ hẵn cái bản chất gian manh dối lừa cố hữu của mình vì các nhân chứng sống vẫn còn không ít và những hình ảnh sự kiện đích thực được phơi bày. Vết thương từ thể xác đến tinh thần lại tấy lên, những oan hồn của những nạn nhân là ông, cha của những người còn sống lại hiện về trong tiềm thức, trong trái tim của họ và tạo nên những ngọn lửa có cơ thổi bùng lên đốt cháy cái tập đoàn, chủ nghĩa vô luân.
  
Ngày 11.9.2014, để chứng minh cho sự ngụy biện, đánh tráo, thay đổi gam màu của bức tranh lịch sử một thời đen tối của chính quyền CSVN. Các dân oan Dương Nội-Hà Nội đã bị buộc phải cởi bỏ áo mới được vào bảo tàng quang lãm…Sự thật có nguy cơ bị lật ngửa giữa ban ngày, loài virus luôn sợ ánh sáng và cuối cùng triễn lãm cũng phải cuốn cờ, dẹp tiệm và tắt đèn lui vào bóng tối trước khi dân oan bị đảng CSVN cướp đất cướp nhà tiến vào đưa ra sự thật trần trụi trước ống kính của các phóng viên Quốc Tế.
  
Đúng là trên đỉnh cao tội ác, những kẻ gian hùng có điểm gần nhau.

-------------------------
Chú thích:
(1) http://xoathantuong.tripod.com/hcm_thuccrd.htm


David Thiên Ngọc





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét