31-12-2015
Ở một góc đường ĐBP tôi thường nhìn thấy anh ngồi trên một
cái ghế thấp, bên lề đường, cụt cả 2 chân rao bán vé số. Khuôn mặt vuông, đầy
nghị lực. Ở một số hè phố, công viên Sài Gòn tôi cũng nhìn thấy nhiều người như
vậy. Họ có tên chung "thương phế binh"!
40 năm trước, khi cuộc chiến Bắc Nam kết thúc với chiến thắng
thuộc về kẻ mạnh, họ đã trở thành một thành phần cùng cực nhất trong đời sống
miền Nam. Những người là sĩ quan VNCH, còn lành lặn bị đưa đi cải tạo, có
người bỏ xác rừng xa cũng cùng cực, bi kịch, nhưng thương phế binh, dù không bị
"cải tạo" thì cái bi kịch ấy vẫn ngang tầm những đớn đau bậc nhất của
con người.
Người Mỹ đã nhân đạo nửa vời trong Chương trình ODP, gọi là
Chương trình Tái Định cư Nhân đạo (tiếng Anh: Humanitarian Resetlement Program,
viết tắt là HR) vào năm 1979. Bởi sự "nhân đạo", trong đó có HO, chỉ
dành cho những tù nhân trại cải tạo là sĩ quan VNCH. Nếu xem VNCH từng là đồng
minh, thì một binh nhì cũng là đồng đội. Nước Mỹ luôn xiển dương tinh thần nhân
đạo, luôn ưu tiên với người yếu đuối nhất về thể chất, họ, những thương phế
binh, há không phải là người yếu đuối nhất sau cuộc chiến đầy xương máu kia? Và
chính sách phân biệt đối xử này, khác gì xát muối thêm vào vết thương cả thể
xác và tâm hồn họ!
Hơn 40 năm sau, ngày 17/12/2015, 5 vị Dân Biểu Hoa Kỳ gửi
thư kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét để tái định cư cho các cựu sĩ quan
Thương Phế Binh VNCH còn sót lại ở VN hiện nay. Thật mỉa mai? Vì sao chỉ là cựu
sĩ quan?
Giờ đây, với đề nghị của 5 vị Dân Biểu Hoa Kỳ này, nếu thành
sự thật, liệu còn có bao nhiêu người vẫn sống? Còn có bao nhiêu tâm hồn rách
nát có thể đựơc khâu vá lại chỉ bằng chút ân huệ đồng minh?
@Bổn Đình Nguyễn, FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét