Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




CHẠY GIẶC

Matthew NChuong 
21/3/2022

(bút ký của Dương Kiều)

Trong cảnh chiến tranh hai phe đánh nhau, người dân không thể chịu nổi cảnh sống giữa hai làn đạn. Họ đã phải đùm túm nhau rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ nhà cửa ruộng vườn chỉ nhằm bảo vệ tính mạng chớ không thể nghĩ đến ngày mai mình sẽ sống ra sao...

*&*

Nhà tôi cũng đã từng chạy giặc, hồi năm 1963. Năm đó má tôi mới đẻ em gái kế tôi chưa được đầy tháng thì chiến cuộc nổ ra. Tôi mới hai tuổi nên chưa biết gì, chỉ nhờ má tôi kể lại nên mới biết những chuyện xảy ra lúc đó.

Ngôi nhà tôi vẫn là ngôi nhà còn mãi đến bây giờ, giúp tôi hình dung được phần nào khung cảnh lúc đó ra sao...

Trước mặt ngôi nhà là con đường lộ đá xanh (loại đá hộc 5/7, dùng để làm móng nhà bây giờ), con phía sau nhà là con sông đổ ra mặt biển. Phía trước là lính "Quốc gia" thục mooc-chê qua bên kia sông, phía sau là đạn của "Việt cộng" bắn từ bên kia sông ra đường lộ.

*&*

Ban ngày yên tĩnh, trong không khí còn vương mùi súng đạn của chiến cuộc đêm qua. Anh chị em tôi từ chợ tụ họp về nhà để ăn uống và dọn dẹp nhà cửa chung quanh ngôi nhà đổ nát. Đến xế chiều, chị tôi bồng tôi đi xuống chợ để "chạy giặc". Những anh chị còn lại đã lớn nên tự tìm nơi lánh nạn.

Chỉ có má tôi và em gái mới sinh không rời đi được, đành phải ở lại coi chừng nhà. Má tôi nói đêm nằm trong nhà mà không biết giờ nào bom và đạn bắn trúng nhà mình, đành phải nằm im chịu trận.

Ngày nào cũng như ngày nấy, nhà tôi ban đêm "chạy giặc" xuống chợ, ban ngày về ăn cơm. Không biết kéo dài bao lâu nữa....

Nghe kể, một hôm khi chiến trận đã bớt đi tiếng súng, có một tốp lính vào nhà thấy má tôi với đứa con nhỏ. Ông sĩ quan liền hỏi má tôi tại sao không "chạy giặc" mà dám ở lại nhà, bộ không sợ đạn lạc hay sao. Má tôi cũng tình thật là bà mới sanh nên không có sức để bồng con đi lánh nạn.

Những năm đó, nhà nội tôi có trồng mãng cầu ta đang mùa chín rộ (có thể suy ra lúc đó là khoảng tháng tám âm lịch). Buổi sáng khi anh chị tôi về, ra vườn hái cả thúng mãng cầu, mạnh ai nấy mang theo ăn khi "chạy giặc"...

Chị tôi nói, buổi tối mọi người trên quê tụ tập xuống chợ, ở trong chùa, mạnh ai nấy van vái trời phật mong tránh khỏi cảnh bom đạn vô tình rơi vào nhà mình.

Chùa vốn là căn nhà ở của một vị hương chủ hiến làm chùa, rất rộng rãi, có giếng nước, hồ nước đỡ cho sinh hoạt của số đông người khắp vùng tụ tập về vào lúc đêm xuống.

*&*

... Nơi chúng tôi sống, Gò Công, may mắn không phải là "vùng đệm", không phải là "vùng xôi đậu", nên chiến cuộc cũng phải đến lúc tàn, người dân không còn phải "chạy giặc", và cuộc sống nhanh chóng bình thường trở lại...

◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét