Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NHỮNG TRÒ DIỄN KỊCH CHÀO NĂM MỚI

VietTuSaiGon
12-01-2013

... một khi quyền bính rơi vào tay nhóm nào chăng nữa, thì đảng Cộng sản vẫn cứ là đảng Cộng sản, các nhóm này cũng không thoát khỏi tư tưởng và ràng buộc Cộng sản vì xét cho cùng, không có nhân vật nào trong các phe nhóm này tồn tại được nếu thay thế thể chế độc tài bằng thể chế đa nguyên. Đảng Cộng sản tồn tại dựa trên độc tài, càng có đấu đá nội bộ, yếu tố chuyên quyền, độc tài càng phát triển lên cao hơn. Nói cho cùng, nhân dân không được gì cả, tham nhũng cũng không hề thuyên giảm, trước đây tham nhũng chia đều trên hai phe, thì sau này, nó qui về một phe.

Nói về diễn kịch, nói láo và mị dân thì có lẽ không ai giỏi bằng người Cộng sản, ngay cả Hitler, nếu sống dậy, thấy đảng viên Cộng sản cũng phải sụp xuống lạy lấy lạy để mà tôn làm sư phụ, xin làm đệ tử. Dường như trò diễn của họ luôn luôn thay đổi cho kịp thời cuộc, kịp tình hình. 

Gần đây nhất là hai chuyện khá “cộm”: Lập ra nhóm “chuyên gia bút chiến” để đánh lại các blogger và các cây bút dân chủ; Nguyễn Bá Thanh tuyên bố sẽ rà soát lại danh sách tham nhũng và thấy được dấu hiệu tội là hốt liền, không nói nhiều, không cần bằng chứng.

Dư luận đồn thổi rằng sẽ có cuộc chơi li kỳ giữa phe đảng Cộng sản và phe dân chủ trên mạng internet, và sẽ có rất rất nhiều cán bộ lo sốt vó, chưa biết khi nào sẽ bị bắt… Nhưng cũng có luồng dư luận khác cho rằng những trò hề này cũ rích, và thậm chí nguy hiểm, rất nguy hiểm vì sẽ có một cuộc đấu đá nội bộ gắt máu hơn nhiều lần trong đảng Cộng sản ở Hà Nội, nguy cơ của nó là làm cho nền kinh tế vốn khủng hoảng thêm rối reng và kiệt quệ.

Thử xét lại hai luồng dư luận trên, trường hợp thứ nhất, sẽ có cuộc chơi “bút chiến” li kỳ trên internet và sẽ có nhiều đảng viên cộng sản lo sốt vó khi Nguyễn Bá Thanh tung ra mấy cú đấm đầu tiên. 

Giả sử nhà nước Cộng sản thành lập ra nhóm “chuyên gia bút chiến” để đánh lại các cây bút dân chủ, các blogger, thì họ sẽ làm được gì? Ví dụ như trường hợp Văn Giang, Đông Triều, Cồn Dầu và Tiên Lãng, nếu các blogger, các cây bút dân chủ đưa ra những thông tin nóng về vụ việc, rồi bình luận, tạo hiệu ứng dây chuyền trên cộng đồng mạng, thì bên nhóm “chuyên gia bút chiến” sẽ làm gì? 

Họ viết bài phản bác? Mà phản bác ở đâu? 

Đương nhiên là trên cộng đồng mạng sẽ chẳng mấy người tin vào trò hề lố bịch của họ rồi, nếu như đưa bài phản bác vào thông tin “chính thống”, thì chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho họ gấp bội, làm như thế khác nào tự khoe lưng ghẻ của đảng trước bàn quan thiên hạ? Vì sở dĩ nhà nước Cộng sản Việt Nam tồn tại được là nhờ vào bưng bít thông tin, bây giờ tự làm xì thông tin (dù là phản bác!), khiến người dân đặt ngược vấn đề, tò mò, tìm hiểu thông tin gốc…

 Hóa ra “lạy ông tui ở bụi này…”! 

Đó là chưa kể đến những bài xã luận, bình luận từ các cây bút dân chủ, nếu phản bác họ, chỉ có kênh thông tin nhà nước là phù hợp để chứa nó. Nhưng đó là biện pháp tự chui đầu vào rọ. Chắc chắn họ chưa đủ ngu ngốc để làm thế. Hay là “chuyên gia bút chiến” là một đội ngũ trá hình chuyên đánh phá các trang mạng, các blog dân chủ? Nói thế thì có gì mới đâu?

Về chuyện ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố chống tham nhũng, sao mới nghe có hơi hướm và giọng điệu của Nguyễn Tấn Dũng lúc lên làm Thủ tướng quá! 

Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố: “Nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức!”. 

Nhưng kết quả là kể từ ngày ông Thủ tướng Dũng nhậm chức và “thực hiện lời hứa”, cũng là lúc nạn tham nhũng lên đến ngưỡng tàn bạo, tàn canh. Bây giờ, hết Dũng lại đến Thanh tuyên bố thấy là cho hốt liền, không nói nhiều, không đợi phải có bằng chứng,http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/104754/-cho-hot-lien--khong-noi-nhieu-.html, không những thế, trong phiên họp cuối cùng với hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Thanh còn nói bóng nói gió về vụ Vinashine, về tham nhũng, có ý giễu cợt, chê bai và công kích Nguyễn Tấn Dũng làm ăn kém cỏi, gây thất thoát, nghèo khổ cho nhân dân. 

Dường như Nguyễn Bá Thanh rất mạnh miệng khi bước ra trung ương Hà Nội và mượn chỗ hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng để gửi thông điệp đến mấy đồng đảng, đồng chí Hà Nội. Và dường như, đối tượng công kích của Nguyễn Bá Thanh đã lộ khá rõ chân tướng trong cuộc họp này. Nhưng, liệu ông Thanh có làm được như đã tuyên bố?

Thử xét ở luồng dư luận thứ hai: Chuyện thành lập nhóm “chuyên gia bút chiến” để tuyên chiến với các blogger và các cây bút dân chủ là trò hề lố bịch của nhà nước Cộng sản cuối mùa; Lời phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh vừa có tính chất xoa dịu dư luận vừa có tính chất đấu đá phe nhóm. Giả sử nhóm “chuyên gia bút chiến” được lập ra là chuyện có thật, và sức mạnh của nó đủ để đọ sức với các blogger, các cây bút dân chủ, thì liệu nó tồn tại được bao lâu một khi sự hiện hữu của nó mang tính chất bồi bút, phản dân chủ và đi ngược với tiếng nói dân chủ, với nhu cầu cấp thiết hướng đến văn minh dân loại? Sự xuất hiện của nhóm “chuyên gia bút chiến” này chẳng khác nào trò chơi gắng gượng của chế độ Cộng sản Hà Nội, một kiểu lấy mấy tấm tranh che chắn trước cơn bão dân chủ đang mỗi lúc một mạnh lên, càng làm càng cho thấy sự lố bịch và kém cỏi của một chế độ đang cận kề với ngày tàn.

Tiếp đến là trò diễn của Nguyễn Bá Thanh, nếu thật sự ông Bá Thanh thực hiện đúng như lời ông tuyên bố, chắn chắc là ngày tận số của đảng Cộng sản Việt nam sẽ đếm theo từng giờ, từng phút tỉ lệ với nhịp độ bắt bớ của ông này. Vì nếu như chỉ thấy có dấu hiệu là bắt, thấy sai là bắt thì chắc chắn không có chỗ để nhốt cán bộ tham nhũng, và bắt buộc ông Thanh phải bắt hết 100% cán bộ Cộng sản Việt Nam, không ngoại trừ chính ông. 

Điều này hoàn toàn không chủ quan khi đưa ra nhận xét trên, vì chỉ cần nhìn vào những căn nhà, những chiếc xe và cách tiêu xài của người trong gia đình cán bộ nhà nước Cộng sản từ trung ương xuống tới địa phương rồi đối chiếu với mức lương của họ, sẽ nhìn thấy ngay vấn đề. 

Vậy liệu ông Thanh có thực hiện lời nói của ông? 

Chắc chắn là có, nhưng không phải để diệt sâu mọt hại dân mà là để tiêu diệt sinh lực phe đối thủ. Có thể nói đây là bước thành công nhất của phe đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào trung ương đảng, ngồi trên ghế Trưởng ban Nội chính Trung ương (có nhiều giả thiết cho rằng do Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đạo diễn). Vì không có thứ gì nổi cộm và dễ bị bắt giò như chuyện tham nhũng ở Việt Nam, nếu thực sự ông Thanh có quyền lực ở Hà Nội, chuyện mỗi ngày ông tiêu diệt vài tay chân của đối phương, dần dà bẻ hết mọi tay chân và bắt đối phương phải quì lạy ông ta là chuyện có thể xãy ra. Nhưng nó xãy ra để được gì và ai được?

Đương nhiên (nếu giả thiết về Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang là đúng) thì phe của Sang, Trọng sẽ dễ dàng dùng con ác chủ bài đầy cá tính, gắt máu và thâm hiểm Nguyễn Bá Thanh để tiêu diệt phe Nguyễn Tấn Dũng (vốn là cái gai trong mắt của Sang, Trọng, là một đồng chí X. đáng bị xử tử…). 

Và khi đã hoàn toàn tiêu diệt phe đối phương,mọi quyền bính, thao túng được chia chác tay ba, một “cục nạc” giữa Trọng, Sang, Thanh. Và mấy cục xương còn lại thì ném cho Phúc, Huệ, Hùng và một số tay chân bộ hạ khác. 

Trong cuộc đấu đá nội bộ này, cái được, cái mất cũng nằm trong nội bộ phe nhóm, nhân dân không được gì. Thậm chí nhân dân còn phải gánh chịu rất nhiều mảnh đạn lẻ từ cuộc đấu đá này, từ kinh tế cho đến văn hóa, chính trị. 

Và, một khi quyền bính rơi vào tay nhóm nào chăng nữa, thì đảng Cộng sản vẫn cứ là đảng Cộng sản, các nhóm này cũng không thoát khỏi tư tưởng và ràng buộc Cộng sản vì xét cho cùng, không có nhân vật nào trong các phe nhóm này tồn tại được nếu thay thế thể chế độc tài bằng thể chế đa nguyên. Đảng Cộng sản tồn tại dựa trên độc tài, càng có đấu đá nội bộ, yếu tố chuyên quyền, độc tài càng phát triển lên cao hơn. Nói cho cùng, nhân dân không được gì cả, tham nhũng cũng không hề thuyên giảm, trước đây tham nhũng chia đều trên hai phe, thì sau này, nó qui về một phe.

Người dân Việt Nam cũng không thoát ra được khỏi ách độc tài, đất nước vẫn cứ gánh chịu nạn tham nhũng, cửa quyền, thậm chí thô bạo và man rợ nếu như Nguyễn Bá Thanh lên làm Thủ tướng hoặc lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo đảng Cộng sản… 

Vì bản chất của ông ta vốn không hiền hòa, đôi khi hành xử thô bạo, nói năng bổ bả, giống với cướp biển hơn là giống nhà lãnh đạo. Nếu không tin, ngồi điểm lại các vụ Cồn Dầu, Hòa Tiến, Hòa Liên… thì sẽ thấy ông Thanh là ai. Và, lần diễn trò đầu năm 2013 này nghe ra có vẻ ít nhiều thay hình đổi dạng.

Rất tiếc, đổi gì thì đổi nhưng không bao giờ đổi máu được, mà máu của họ là máu Cộng sản!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét