Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




VIỆT NAM TÔI ĐÂU !?

Tị Nạn
21-04-2013

Lúc tôi học tới lớp 8, cùng trường, tôi đọc sách giáo khoa dạy cho tôi lòng căm thù Đế Quốc Mỹ với bài ”Mỹ Diệm Ăn Thịt Người” thì nhận xét tự nhiên của tôi là không thể tin được, vì trước 1975, trên đường phố Saigòn, tôi đã có lần gặp một ông lính Mỹ cao lớn, đội trên đầu một cái nón giống như một cái bao có hai mũi nhọn. Ông ta đưa cho tôi một cây keo xinh gôm. 

Cũng trước 1975 đấy, lúc học ở trường của các bà sơ, tôi cũng có mấy lần gặp vài người Mỹ trắng, họ đem súng bắn vào vai tôi và các bạn tôi, đau lắm! Súng dùng để chích ngừa đấy , Cây súng, có kim nhọn, cũng to lắm! Nhưng sau đó, để bù lại, họ lại cho chúng tôi uống nhiều lý sữa bò, lạt nhách. Những thôi tôi cũng để bỏ qua, không biết oán hận họ lâu làm gì!

Ôi thôi! Chẳng được bao lâu, đến năm 75, đi về kinh tế mới, xì dầu, nước mắm, cũng không có mà chan cơm để mà ăn. Nước mắm thì như nước trà pha muối. con xì dầu đi mua chui của nhà máy bột ngọt Vì Hương Tố, không còn nguyên liệu vẫn hãnh như bình thường, nên bột ngọt bi cháy đen, pha nước vào thì ra xì dầu, chao ôi, nó ngon, ngọt gì đâu ấy! Chỉ có lo điều là không biết bao giờ ruột mới bị thủng thôi. Chứ đít ra màu hoặc đôi khi ra máu một tí cũng là chuyện bình thường!

Ấy thế mà vào lớp học, phải học là Mỹ Ăn Thịt Người thì học sao cho vô ? Chẳng phải âm mưu hay thù ghét ai, khi nào nó thấy sai, thì từ lòng   nó phản ứng, trong lúc phải đọc thành thuộc năm điều bác dạy, không hiểu thế nào đã khiến tôi hét lên chú Tốt ra chú Dốt. Ngu dốt đấy! Có lẽ lòng tôi muốn gào lên rằng chẳng lẽ chúng ta dốt như thế này sao? Không biết cái gì là thật, là giả hay sao?

Có ai ngờ đầu cả đám nó cũng đọc theo tôi, rồi nó lan ra cả lớp . Mặc dù tôi đâu có muốn thế đâu! Thế tôi mới biết ra một chiếc lá rơi, chắc cũng có thể gây ra một con bão. Quanh tôi, chúng nó cũng chẳng ai ngủ đâu! Có điều đến nay tôi vẫn chưa hiểu được, là cả những thằng tổ trưởng, lớp trưởng, cháu ngoan hàng ngày của Bác nó cũng hét theo, cả lớp hoc. Vừa hét, vừa mỉm cười! Có lẽ tất cả thấy vui, vui nên nhại theo. Vui sao thời trẻ thơ, nhưng thật ngắn ngủi! Vì nó lan rộng quá! có lẽ các lớp bên cạnh đều nghe! Cả trường nghe! Năm điều  của bác mà, phải gồng cổ lên mà hét như mọi ngày đâu ai cấm! Thế mới chết cho tôi!

Trước mắt chúng tôi bây giờ là ông Hiệu Trưởng, một thanh niên đang phấn khởi với sự thành công của Đảng vừa mới giải phóng miền nam.

Tôi thấy bàn tay ông ta đã sẽ thành nắm đấm, đợi chúng tôi đọc hết lời day của Bác.

“Em nào bầy mưu làm lọan đây? Lôi ra đây!”

Thôi rồi! Em biết em có tội lớn với bác Hồ rồi! Chẳng dám đùa nữa đâu! Nhưng biết làm sao đây?

Đứng trước mặt mọi người! Thế là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe gọi xối xả là đồ Phản Động, đồ Bán Nước, …, rồi tôi đã trở thành một còn trừu đen. Những thằng bạn thân thì thỉnh thoảng nó gọi đùa là ”Đồ bán nước mía”. Thiệt ra ngày đó mà có được cái xe nước mía để mà bán, cũng thuộc loại tư sản mại bản mới có chứ! Nên không bị ‘đánh’ cũng là may rồi.

Đó là những kỷ niệm xa xưa của tôi những ngày còn là công dân của một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Công Sản Xã Hội chủ nghĩa  Việt Nam, xin được chia xẻ cùng các bạn.

Nay tôi là công dân của nước Canada. không Dân Chủ, Cộng Hoà, Xã hội, Độc Lập, Ấm No, Tự Do, Hạnh Phúc gì cả. Nhưng cũng   không có ai phải lo sợ Phản Động hay Bán Nước gì hết.  

Việt nam! Phải chăng đúng như người ta có câu ”Thùng rỗng kêu to”.

Cầu xin Thường Đế cho tất cả người dân Việt Nam được cuộc sống thanh bình và có đầy đủ quyền căn bản của con người giống như khắp mọi nơi. Tôi ủng hộ sự tranh đấu của bạn cho một VN ngày mai tươi sáng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét