Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




DŨNG XÀ MÂU TRUẤT PHẾ ĐẢNG ?

Nguyễn-Nhơn
3-05-2013

Lúc ấy thì các quí ông hổng ưa đổ máu sẽ thấy việc các ông ủng hộ Dũng xà mâu hạ bệ đảng là sai lầm chết người, bởi vì máu đổ đó là máu của con em các ông chớ không phải ai khác. Hơn thế nữa, cuộc đổ máu đó là vô ích bởi vì dù Dũng xà mâu thắng hay Trọng lú, Sang sâu thắng, sự thể đất nước còn tồi tệ hơn chớ không khá hơn được.

Hổng biết mắc mớ gì mà lóng rày thiên hạ huyên truyền câu chiện Dũng xà mâu truất phế đảng, gồm thâu lục quốc!?

Khởi đầu là cái ông Như Nguyên viết liền một hơi bốn bài rổn rảng trên DLB hô hoán rằng: Trọng lú, Sang sâu theo Tàu hổng khá. Xà mâu ta theo Mỹ khá hơn. Dzậy thời ta tạm thời phò ba Dê hạ bệ phe ba Tàu, rồi thủng thẳng tính sau. Bề nào thì theo Mỹ, dù nửa đực, nửa cái cũng đỡ hơn dzô sản chính chiên.

Ở bên Úc có ông thấy dzậy cũng xôm vô hỏi: Phe Nam, phe Bắc, phe nào thắng phe nào thua?

Đực làng Bưng Cầu thấy phát nản, rủa thầm trong bụng: Phe nào thắng, phe nào thua, dân ở giữa vẫn trớt he, è cổ ra chịu trận!

Sở dĩ có dzụ nầy là do tin đồn từ hồi năm kia 2011, khi 11 cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng vang dội, Dũng xà mâu thừa thắng xông lên, lẫm liệt, ngôn: “ Một tấc đất, một tấc biển, quyết không để mất!” Sáng hôm sau Tể ta thức dậy, dòm cái web riêng của Thủ tê ta, màn hình một màu trắng xóa, nhấp nháy lia mà hổng có hình, có chữ gì hết trơn. Hóa ra hôm qua ngôn một câu trật chìa, ngược chủ trương 16 chữ vàng khè, bốn tốt làm nên ban an ninh nội chính xóa tiêu cái web.

Trước cái “ Hội đại” đảng 2011, các quí ông trí thức Đà Lạt muốn nặn ra cái mô hình Goóc bà chớp, Ẻn xin Nga mới bôm y tá ba Dê ta thành “Đệ nhứt Thủ tướng” vùng Châu Á. Chẳng ngờ rằng gã cựu du kích U Minh cũng lưu manh có cở. Nó hứa lèo để các quí ông tưởng bở, ẩm hộ nó lên mần Thủ vỉ nhiệm kỳ hai. Ngồi vững trên ngai rồi, nó sổ toẹt. Nó cho bộ hạ trùm côn an Hà thành Đứ(t) Nhanh sai tiểu yêu Minh cồ đạp vô mặt biểu tình viên Chí Đức. Lại sai đứa em con hoang Chí Vịnh qua Tàu quỳ mọp trước tướng Tàu Mã Hiểu Thiên tâu trình xưng tội: “ Các cuộc “tụ tập đông người” từ nay xin cấm tiệt.”

Vì vậy mà ba Dê lẫy lừng một mình một cõi. Dư luận mới xù xì: Chi bằng anh cựu du kích Rạch Giá, Nam kỳ thừa thắng xông lên, xóa cha nó cái đảng cướp sạch báo đời, mấn hắt nó cái Tổng Thống cho rồi.

Phe “đảng” Trọng lú nghe thấy đâu chịu để yên mới cấu kết với chủ tịt nước Sang sâu, hè nhau mưu tính hạ bệ Dũng xà mâu, mới bày trò “bắt sâu”, bài trừ tham nhũng trong hội đại TW 6 kêu là chỉnh đốn đảng. Kỳ thật là nhằm hạ bệ Tê tê xà mâu.

Thằng con hoang ba Dê nghe thấy hết hồn, lật đật đem đầu qua hội chợ Quảng Châu triều bái phó vương thiên triều T(h)ập Bình xin xiết bù lon đít, cam đoan không bao giờ dám dại dột nói càn về dzụ biển đảo nữa.

Cho nên, một khi thiên triều chuẩn y rồi, ba Dê đâu có coi bọn “đảng quyền” Trọng lú, Sang sâu ra gì mới bật đèn xanh cho anh nhà báo Đức Kiên cà khịa Tổng bí Trọng tới bến, và ra luôn cái “ Tuyên bố Công dân Tự do.”

Chưa hết, gần đây có cải web nào đó của phe “ Phủ quyền “ ghi rằng: Quyền lập hiến là của toàn dân chớ hổng phải là văn tự bảo kê, hợp thức hóa cho cái cương lĩnh của đảng, nghĩa là cà khịa vào chính điểm chết của đảng. Lại cũng lấp lững rằng: Chánh phủ ( theo ý nghĩa tổng quát bao gồm cả 3 ngành Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp ) do dân bầu ra mới có quyền lãnh đạo chớ không phải “đảng” do đảng tự bầu mà có độc quyền lãnh đạo được.

Vì vậy mà các quí ông “ngại” cách mạng đổ máu mừng húm, coi ba Dũng như một thứ Góc bà chóp, Ẻn xin, made in VN mới lên tiếng rao nam, rao bắc rằng: Giữa hai cái xấu, ta ủng hộ cái ít xấu hơn để rồi lần hồi cải sửa! Giữa cái cùi hủi và xà mâu, ta chọn đở xà mâu, rồi tính sau.

Nói cho thật, các quí ông ngại khó, ngại khổ chỉ ngồi bàn đề vậy thôi chớ đâu có tính cái gì được!

Điều đáng tức cười ở đây là: Một khi, thừa lịnh Dũng xà mâu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cặp kè anh cò mồi gốc “ngụy” Đạc Thành lên nghĩa địa Bình An vc trá danh là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa thắp nhang trước, kế đến cũng tay Mỹ gốc Việt (gian) Đạc Thành làm mai làm mối dẫn ngài Tổng Lãnh Mỹ Lê Thành Ân cũng tới nghĩa địa Bình An thắp nhang.

Vậy là “Mỹ – Ngụy – Việt cọng” ba ta đề huề!

Thấy dzậy, phe ta hào hứng, phen nầy Mỹ nhúng tay vô  là có đường tương chao. Hễ xà mâu mà có hơi hám Mỹ là ăn trùm nên quên mất một chiện chết người:

Tòa Đại sứ Mỹ mới dựng lên ở Hà Nội từ năm 1997 tới nay chưa đầy 20 năm. CIA dầu giỏi cách mấy cũng không nắm vững “ sơ yếu lý lịch “ của bộ sậu trùm đảng Ba Đình bằng bọn tình báo Hoa Nam Tàu được. Thái thú chệt Khổng Hựu chẳng những biết rõ lý lịch ba đời của 14 con tra già Ba Đình mà còn biết rõ cả cá tính của từng đứa nữa. Đơn cử một ví dụ: Lê Khả Phiêu thích phiêu phiêu, qua Bắc kinh, nó cho gái là tiêu.

Bởi vậy cho nên việc Dũng xà mâu có muốn làm hỗn, hạ bệ phe “đảng quyền” cũng đâu phải dễ. Điều kiện tiên quyết là y ta phải bảo toàn mạng sống cho tới ngày cử sự. Chỉ kể sơ sơ vài ba nguy cơ cổ điển như sau:

Một là “tai nạn giao thông”. Gương thiên tử Tập Cận Bình còn sờ sờ đó. Mới có hạ bệ cặp bài trùng an ninh Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai mà bị đụng xe vẹo xương sống, may mà hổng chết.

Hai là uống rượu, uống trà. Vụ nầy cũng có tiền lệ rành rành. Thời cha già hồ, chủ tịt Quốc hội ( BS. Tôn Thất Tùng?) bướng bỉnh không nghe lời đảng, giờ giải lao ngồi uống tách trà bỗng lăn đùng ra chết.

Ba là ám sát. Ông tiên tri Trần Dần có sờ mu rùa đoán: Năm 2014, ba Dũng bị phe thân Tàu ám sát chết. Chiện bói toán tuy là dị đoan nhưng mà thời cuộc xem chừng có khi trúng.

Bốn là khi ươn yếu trong mình, coi chừng sanh nghề tử nghiệp: Y tá mà chích thuốc bổ thành thuốc độc là cuộc đời hũ hĩ! Cứ coi gương sáu Kiệt tự Dân đó mà liệu.

Thôi thì cứ coi Dũng ta vừa ma lanh vừa gặp may, giữ được cái mạng để bày binh bố trận hạ bệ đám trùm đảng đi.

Tới đây mới là gay go. Một là phe công an đâu phải thuần một mối. Ba Dũng chỉ nắm được một phần. Bộ trưởng công an Đại Quang một mớ. Bí thư Hồng Anh phần khác nữa. Hai là một khi lâm trận đã chắc gì đám công an chỉ quen ăn hiếp dân tay không tấc sắt, đụng phải bộ đội súng đạn giăng giăng mà dám liều mạng chống lại.

Bên phía quân đội thì cũng vậy, năm cha ba mẹ: Bí Trọng lú tiếng là Tổng tư lịnh quân đội mà đã chắc gì nắm được Phùng Quang Thanh chớ đừng nói gì tới Nguyễn Chí Vịnh, nghe nói là cùng cha khác mẹ với Dũng xá mâu.

Cho nên nếu vô phúc thiếu âm đức mà xảy ra đảo chánh thì trong cảnh hỗn độn, không biết phe nào là phe nào sẽ bắn nhau lọan xạ.

Lúc ấy thì các quí ông hổng ưa đổ máu sẽ thấy việc các ông ũng hộ Dũng xà mâu hạ bệ đảng là sai lầm chết người, bởi vì máu đổ đó là máu của con em các ông chớ không phải ai khác. Hơn thế nữa, cuộc đổ máu đó là vô ích bởi vì dù Dũng xà mâu thắng hay Trọng lú, Sang sâu thắng, sự thể đất nước còn tồi tệ hơn chớ không khá hơn được.

Vì vậy, con đường dân chủ hóa Đất nước chỉ còn là con đường vận động cách mạng toàn dân giống như các nước từ Đông Âu chí đến Bắc Phi, Trung Đông, ở đâu, thiên hạ cũng làm như vậy.

Các sắc dân Âu Châu, Ả Rập làm được, tại sao sắc dân Lạc Việt, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung ngày nay ươn hèn bạc nhược, không có xương sống, không đứng thẳng người lên, chiến đấu diệt loài sói lang cọng sản tham tàn, bứt tung xích xiềng nô lệ?

Nguyễn-Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét